Truyen3h.Co

hyutaka - oneshot

Dở dang 2

shion52

Từng làn gió lạnh nhè nhẹ len lỏi qua khe cửa khi Hyuga cố gắng nhanh chóng vào nhà thật mau để nhìn thấy người cậu yêu - Takato - anh đang nằm chễm chệ trên chiếc ghế sofa dài, anh ôm gối và mắt anh lim dim trước màn hình ti vi sáng trưng đang chiếu bộ phim mà anh yêu thích. Có lẽ Takato đã quá buồn ngủ, nhưng tại sao anh lại không vào phòng mà nằm ở đây? Anh chờ Hyuga à?

"Em bế anh vào nhé?" Hyuga đã suy nghĩ như vậy đó. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, anh từng nói không thích bị người ta "bế đi" bất thình lình như thế, nên thôi, cậu sẽ "len lén" thể hiện tình cảm của mình một chút.

Hyuga từ từ khom người, từng đầu ngón tay Hyuga chạm nhẹ lên tóc Takato, cậu nâng niu nó hết thảy. Takato đã từng dùng hóa chất lên tóc nhiều đến vậy, nhưng tại sao nó vẫn mềm mượt thế kia? "Có một sợi tóc xoăn tít sót lại này." - Hyuga nhận ra. Không được, cứ thế này thì Hyuga sẽ cố tình đánh thức anh mất. Được rồi, vì sợ "đánh thức" chú mèo nhỏ đang say giấc nên cậu sẽ đi ăn cơm.

...

"Ai cho em đi?" Một giọng nói khan khan quen thuộc cất lên, tần số của nó không lớn nhưng đủ để người ta giật mình.

Thì ra Takato không ngủ mà chỉ vờ nhắm mắt. Anh bất ngờ nấm lấy chiếc cà vạt trên cổ Hyuga làm cậu một phen suýt ngã ( Hyuga mới đi làm về). Rồi sau đó, Takato từ từ mở mắt ra, anh nhìn cậu với vẻ mặt nghi hoặc... ừm, phải nói là có hơi giận dỗi. Anh giữ chiếc cà vạt bằng tay trái, còn tay phải anh để thực hiện một thói quen mà luôn làm Hyuga khó chịu - xoa yết hầu.

"Em định cứ thế mà đi sao? Vậy thì coi như công sức của tôi đổ sông đổ biển đi."

"Em xin lỗi.."

Takato nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý, có vẻ một kế hoạch nào đó đang ngự trị trong đầu anh ấy.

Sau đó, Takato hứa sẽ tạm tha cho cậu nhưng điều kiện để điều đó xảy ra là Hyuga phải ngồi xem phim với anh. Lần này, Takato không tựa vào vai Hyuga như mọi khi, mà anh ấy lại vòng tay qua cổ cậu, lâu lâu lại di chuyển từng ngón tay chạm nhẹ vào phần gáy Hyuga, lắm lúc cảm thấy Takato như muốn "nhổ" đi hết những sợi tóc mà anh ấy chạm tới vậy. Hyuga bây giờ ngồi co lại một mẫu,  vì cậu sợ người yêu sẽ manh động mà làm điều gì đó không hay. "Thôi, cứ xuôi theo ý anh, chắc một xíu là hết giận hà ." - Hyuga nghĩ. Nhưng mười phút trôi qua rồi ba mươi phút, hai người vẫn trong trạng thái kẻ trên người dưới. Takato xem phim cười phè phỡn nhưng vẫn không quên thể hiện uy quyền của mình. Lắm lúc anh vòng tay qua sau cổ cậu rồi cố gắng với những đầu ngón tay lành lạnh chạm vào yết hầu Hyuga. Cứ thế lặp lại... Hyuga cảm thấy không ổn, cậu đành liều một phen mà "chuồn".

"He he, để em đi lấy nước cho anh." Takato nhìn Hyuga một cái, anh cười mỉm mà không nói gì, sau đó liền đưa ánh mắt say đắm sang màn hình ti vi.
Có vẻ cơn hờn dỗi trong Takato đã nguôi ngoai.

Hyuga thấy thế, cậu cất lại ý định đi lấy nước cho anh, thay vào đó cậu định trêu chọc con người này một chút để xem giới hạn của anh đến đâu. Dẫu sao ngày mai cũng là chủ nhật. Cậu chuyển hướng sang phía sau ghế sofa rồi bất ngờ thơm lên đỉnh đầu Takato một cái.

"Hôm nay anh đổi dầu gội á?"

...

Mọi thứ bây giờ như ngưng đọng lại. Takato không đi chuyển trong ba mươi giây còn Hyuga lúc này biết mình đã sai.

"Được rồi, nếu em muốn." - Takato cất tiếng, anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh không để cơn giận bộc phát.

Rồi Takato bất ngờ quay người ra phía sau, anh lấy điểm tựa là chiếc ghế rồi đứng lên, từ từ rướn người về phía trước. Ngay thời khắc này, khoảng cách giữa hai trái không còn quá xa.

Takato nhắm mắt, anh không nhìn thẳng vào Hyuga. Đôi bàn tay lạnh lùng ấy bây giờ đang gắn chặt vào từng lọn tóc của người con trai tinh nghịch thích trêu chọc mình. Xoa xoa, vò vò, nắm nhẹ, là những điều đang xảy ra trên mái đầu Hyuga. Vì đang đứng trên ghế nên Takato nay đã đạt được trải nghiệm cảm giác của Hyuga - nhìn người mình yêu với chiều cao lí tưởng. Dù vậy, Takato vẫn không chịu hé mắt dù chỉ một chút.

"Anh sẽ hôn em, nhưng anh sẽ không nhìn em. Vì sao thì em biết rồi đó."

"...Thôi thì anh cứ tự nhiên."

Điều hoà vẫn ở chế độ sưởi ấm, lớp áo lông dày mà Takato đang mặc đang phát suy sức mạnh của mình... chỉ có Hyuga là không muốn gò bó mình trong chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch đến vậy.

Người bắt đầu trước là Takato - anh trao đi một môi hôn nhẹ nhàng, quấn quýt nhưng cũng đầy sự cuồng nhiệt. Hyuga xuôi theo chiều gió, cậu không thôi dán mắt vào người con trai xinh đẹp kia. Rồi khi trăng treo đỉnh đầu, Takato đã phá lệ để bản thân bị "bế" đi một cách bất ngờ. Đôi cánh tay rắn rỏi của Hyuga đang phát huy hết tác dụng và công lực đưa người trân quý đến một nơi yên ả, êm ái hơn.

Câu "chúc ngủ ngon" bây giờ là quá xa xỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co