Truyen3h.Co

I am YOU

Chap 5 - DARK

Tuyetvanhii

Park Sooyoung vùng vằng chạy đi, cô bật khóc, đây là lần đâu tiên Chan to tiếng với cô như vậy, cô chẳng biết mình đã làm gì sai, chẳng lẽ vì cãi nhau với bạn gái mình mà Chan lại to tiếng với cô như vậy. Đã có bạn gái mà không giới thiệu với cô thì thôi đi lại còn quát cô. Thật sự đáng giận mà...

Chan chạy theo cô kéo lại, nhìn thấy những giọt nước mắt của cô khiến anh rất đau lòng, anh nhất thời không biết nói sao cho phải.

- Sooyoung à...

- Anh tránh ra... Em không muốn nói chuyện với anh...

- Anh xin lỗi... Sooyoung à...

Sooyoung gạt tay Chan ra rồi tiếp tục chạy đi. Cô thật sự giận và không muốn nhìn thấy anh ngay lúc này. Cô chạy ra một góc ngồi khóc, cho đến khi cô cảm thấy có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai. Sooyoung chậm rãi ngước lên, là Jisung. Anh có việc đi ngang qua và nghe tiếng khóc, tò mò ngó xem thì chợt nhận ra là Sooyoung.

- Có chuyện gì sao? Jisung hỏi

- Jisung... Hức hức... Sooyoung ấm ức, cô lại khóc lớn hơn

- Thôi nào... Đừng khóc... Nói cho tớ nghe... Chuyện gì... Jisung ân cần vỗ về

-Chan oppa vừa quát tớ... Tớ có làm gì sai đâu... Thế mà anh ấy... Cãi nhau với bạn gái lại tức giận với tớ... Sooyoung nói trong nước mắt

- Bạn gái?... Chan huyng.? Jisung ngạc nhiên

- Là chị Yubin đó... Kim Yubin.

- Kim Yubin... Chị ta...

- Cậu biết... Thì ra ai cũng biết chị ấy là bạn gái của Chan oppa, có mỗi tớ là không biết.

- Chuyện của 2 người họ đã kết thúc hơn 1 năm rồi mà.

- Kết thúc... Hơn 1 năm... Ơ... Chị Yubin bảo 2 người vẫn tốt đẹp chỉ là có chút hiểu lầm...

- Cậu bị chị ta lừa rồi... Với lại... Chị ta đã lợi dụng Chan hyung, vì thế khi thấy chị ấy Chan hyung mới tức giận đó.

Nói đến đây, Sooyoung lau đi nước mắt, bình tĩnh nghe Jisung kể mọi chuyện.

Chả là vào 1 năm trước, 2 người đúng là đã quen nhau, lúc đó Kim Yubin chỉ là một thực tập sinh không có gì nổi bật, cho đến khi gặp Chan. Chan trước giờ là một người hòa đồng, lại rất nổi tiếng trong số thực tập sinh của công ty. Kim Yubin tiếp cận Chan. Cô không nổi bật trong công ty vì thế liền muốn nhờ quan hệ để leo lên, không biết làm cách nào mà cô rất nhanh lấy được lòng tin của Chan. Thế là vào một ngày kia, cô lấy cắp bài hát mà Chan kì công sáng tác và viết lời. Bài hát đó anh định nộp cho CEO Park Jinyoung vì thời điểm này JYPEnt đang có kế hoạch tuyển chọn thành viên cho nhóm nhạc mới. Nhưng Kim Yubin đã lấy cắp nó, cũng nhờ nó mà cô trúng tuyển khóa đào tạo 6 tháng của JYPEnt và được đưa đi Mỹ luyện tập. Phải nói 1 năm chỉ có duy nhất một người có thể nhận được khóa đào tạo này. Mà sau khi kết thúc chuyến đào tạo, Kim Yubin chắc chắn có một suất debut trong nhóm nhạc mới. Đến khi Chan phát hiện ra thì Kim Yubin đã ngồi trên máy bay đến Mỹ. Chan cũng không có ý định vạch trần Yubin vì suy cho cùng cô vẫn là con gái, nếu việc này lộ ra, Yubin sẽ bị người khác chế nhạo, thậm chí là vùi dập. Vì thế Chan quyết định im lặng. Thời gian đó Chan rất sụp, nhờ có các thành viên Straykids động viên mà Chan lấy lại được tinh thần và bắt đầu lại với dự án Straykids như hiện giờ.

Kim Yubin đã luyện tập xong 6 tháng vừa mới trở về, việc xảy ra ở bên Mỹ hình như không đúng ý của cô, nên khi về Hàn cô liền tìm ngay đến Chan hòng muốn lợi dụng anh một lần nữa.

Nghe Jisung kể xong, Sooyoung mới ngẫm lại và nhận ra có một khoảng thời gian Chan không onl mạng xã hội, bấy giờ cô mới vỡ lẽ.

- Chị ta thật sự quá đáng như vậy. Thế mà Chan oppa lại nghĩ cho chị ta...

- Thế giờ cậu đã hết giận anh ấy chưa.

- Không hề... Có bạn gái mà không thèm nói với tớ mà xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không hề hé răng nửa lời. Đáng giận.

- Chan hyung là như vậy, dẫn dắt Straykids được như bây giờ anh ấy đã bỏ rất nhiều công sức. Anh ấy không nói với ai khó khăn mình gặp phải mà hay giúp người khác vượt qua khó khăn. Anh ấy không nói là không muốn cậu lo lắng thôi.

- Tớ không cần biết. Tóm lại là tớ sẽ giận anh ấy.

- Vì chị Yubin sao?

- Sao lại vì chị ta... Là vì Chan oppa giấu tớ việc anh ấy có bạn gái thôi.

- Thì là cậu ghen anh ấy với chị Yubin còn gì.

- Không hề nhé... Tớ chỉ coi anh ấy là anh trai thôi.

- Cậu nói thật...

- Đương nhiên... Sooyoung khảng khái trả lời

- Ồh. Vậy được.

Han Jisung cười nhẹ, nụ cười đó Sooyoung không thể thấy được. Ý nghĩa của nụ cười đó là gì ư? Ý nghĩa của nó là Han Jisung đã có cơ hội theo đuổi Sooyoung rồi đấy... Ban đầu Jisung nghĩ rằng Sooyoung thích Chan hyung nên đã từ bỏ việc gần gũi cô, Chan hyung là người anh tôn trọng, anh tuyệt đối sẽ không làm những việc như cướp bạn gái của anh ấy. Tuy nhiên, Sooyoung lại chỉ coi Chan là anh trai, chính vì thế Jisung bây giờ mới có động lực tiến lên.

...

Ngày hôm sau, Sooyoung vẫn đến công ty mặc dù cô vẫn còn giận Chan. Nhưng Sooyoung đến là vì tìm Kim Yubin có việc. Cô phải tính sổ với chị ta vì dám lừa cô, dám lợi dụng Chan.

- Chị Yubin, tôi không ngờ chị lại mặt dày như vậy? Sooyoung giận dữ nói

- Mặt dày... Theo tôi thấy thì mặt cô mới dày đấy. Lẽo nhẽo theo Chan oppa như vậy, không thấy mệt à. Kim Yubin cũng chẳng vừa

- Chị đã một lần lợi dụng anh ấy, chị đã đạt được mục đích, tại sao bây giờ còn đến tìm anh ấy. Chị không biết xấu hổ à?

- Xem ra cô biết khá nhiều đấy nhỉ?

- Nếu Jisung không nói cho tôi biết thì tôi còn bị chị lừa đấy. Chị làm ơn hãy tránh xa Chan oppa ra đi.

- Cô nghĩ mình là ai thế hả? Đừng nghĩ cháu gái của CEO thì có thể sai khiến tôi. Tôi cứ thích bám theo Chan oppa đấy... Thì sao nào?

- Tôi sẽ nói việc của chị cho mọi người biết...

- Cô cứ thử đi, Chan đang trong giai đoạn nước rút cùng với Straykids, nếu việc này bị lộ không khéo việc debut của anh ấy bị hoãn lại thậm chí tiêu tùng cũng nên. Lúc trước anh ấy đã im lặng không nói ra việc gì cô phải dựng lên như vậy. Có khi cô nói ra lại chả có ai tin đâu... Hahaha. Park Sooyoung tôi nghĩ cô nên im lặng tránh xa Chan ra đi. Chan là của tôi.

- Chị sẽ không được như ý muốn đâu.

Dứt lời, Sooyoung định bỏ đi nhưng ai ngờ bị 2 cô đàn em của Yubin giữ lại. Trong khi cố vùng vẫy thì Sooyoung lại bị Yubin chụp thuốc mê. Cô ta vứt Sooyoung vào nhà kho rồi khóa trái cửa. Phải biết nhà kho này rất ít người qua lại, mà buổi chiều lại càng không có người, Sooyoung của chúng ta có lẽ...

...

Trời choạng vạng tối, khí trời mùa đông rất lạnh...

Sooyoung ngóc đầu dậy với cơ thể nặng trĩu, cô đã ngủ gần 3 tiếng sau khi bị chụp thuốc mê. Mở mắt định hình xung quanh, tối om, mỗi khi đối diện với bóng tối Sooyoung lại dâng lên một cảm giác sợ vô hình, cô mò mẫn đến cánh cửa, ra sức kêu nhưng đáp lại cô là một không gian tĩnh mịch. Bây giờ, Sooyoung cảm thấy sợ hãi vô cùng, cô bắt đầu khóc sau một hồi kêu cứu trong vô vọng. Cô khóc vì sợ... Nỗi sợ cứ ngày một lớn theo từng giây từng phút, trời bắt đầu lạnh, ngồi dưới sàn lại càng lạnh hơn. Sooyoung bắt đầu nép mình bênh cánh cửa, co ro. Cô vẫn khóc. Trong lòng thầm cầu mong sẽ có ai đó tìm thấy cô...

- Chan oppa... Jisung... Minho oppa... Mọi người ở đâu... Hic...Woojin oppa, Changbin oppa... Seungmin, Hyunjin oppa... Jeongin... Felix... Mọi người mau đến cứu em... Hic... Em sợ... Rất... Rất sợ...

Khi cái lạnh thấm vào bên trong con người, cái cảm giác đó thực khó chịu. Và Sooyoung một người sợ bóng tối lại ngồi dưới nhà kho lạnh lẽo này đã 3 tiếng... Toàn thân Sooyoung run rẩy, cô vẫn không ngừng cầu nguyện...

Đói... Lạnh... Sợ hãi....

Lúc Sooyoung gần như ngất đi thì một ánh sáng le lói hiện ra... Có ai đó bước ra từ khối ánh sáng đó giống như một vị thần chết...

Sooyoung lờ mờ đôi mắt cứ nghĩ mình gặp ảo giác, có đến khi vị thần chết kia cất giọng nói:

- Sooyoung, em không sao chứ?

- Changbin oppa... Em không... Không sao.

Khuôn mặt Changbin hiện rõ khiến Sooyoung phải dụi mắt 2 lần mới dám chắc là mình không gặp ảo giác. Changbin thấy người Sooyoung lạnh cóng liền cởi áo khoác của mình mặc cho cô. Anh nhanh chóng bế thốc cô về kí túc xá.

Sooyoung dần dần tỉnh táo khi được Changbin chăm sóc.

- Sao anh tìm được em? Đây là câu hỏi mà Sooyoung thắc mắc từ khi nhận ra Changbin cứu mình

- Anh tình cờ nghe được Seojin và Minah (là 2 đứa đàn em của Yubin) nói về việc nhốt em ở nhà kho. Nên mới tìm được. Thật may là anh đến kịp lúc.

- Chị ta muốn tiếp cận Chan oppa với mục đích xấu...

- Anh không nghĩ Chan hyung sẽ để chị ta lợi dụng mình lần nữa đâu. Em đừng bận tâm. Còn nữa... Em đã bị chị ta đưa vào tầm ngắm, vì thế trước khi kết thúc chuyện này... Em đừng gặp chị ta nữa...

- Em biết rồi.

Lúc này, Jisung bước vào phòng, tay cầm một cốc cacao nóng đưa cho Sooyoung.

- Cậu uống đi, lát nữa tớ đưa cậu về.

Sooyoung đón lấy cốc cacao, chậm rãi uống. Đợi tình hình của cô ổn định hơn, Jisung liền đưa cô về.

Họ vừa ra khỏi cổng thì bắt gặp ngay Bang Chan cùng Yubin đang đứng nói chuyện. Vừa nhìn thấy Yubin thì Sooyoung liền nổi cơn điên. Cô định sấn tới mà tát cho cô ả một phát nhưng bị Jisung ngăn lại.

- Sooyoung, cậu bình tĩnh đi, để cho họ tự giải quyết với nhau.

- Bình tĩnh... Cậu bảo tớ nên bình tĩnh thế nào? Chính chị ta nhốt tớ ở cái nhà kho đó. Cậu có biết tớ sợ đến mức nào không? Nếu Changbin oppa không tìm ra tớ thì có phải tớ đã chết cóng ở đó rồi không. Tớ sẽ không tha thứ cho chị ta.

Nói rồi, Sooyoung chạy ngay lại chỗ Bang Chan cùng Yubin. Yubin vừa nhìn thấy cô liền có chút ngạc nhiên. Chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên kia thì Yubin đã nhận ngay cái tát từ Sooyoung.

Bang Chan cùng Jisung có chút bất ngờ.

- Em làm gì thế?

- Kim Yubin, tôi không nghĩ chị lại độc ác như vậy. Sooyoung không đếm xỉa gì tới lời Chan nói mà trực tiếp hỏi tội Yubin

- Em nói gì thế chị không hiểu.? Yubin làm ra vẻ mặt tội lỗi.

- Ra đó là cái cách chị khiến Chan oppa tin tưởng chị, với cái vẻ mặt vô tội đó. Chị nhốt tôi dưới nhà kho, tôi suýt chết đấy. Nhưng không may cho chị là tôi vẫn có thể đứng trước mặt chị đây. Bây giờ tôi phải trả lại cho chị.. Cái tát này tôi tát thay cho Chan oppa... Sooyoung hùng hổ nói

- Em nói gì thế? Chị không... Yubin vẫn cố diễn vai tội nghiệp trước mặt Chan

- Em nói... Em bị nhốt dưới nhà kho sao? Chan nghe tới đây mặt liền biến sắc

- Nếu Changbin oppa không tìm thấy em thì có lẽ em đã chết cóng ở đó rồi.

- Thật sao? Chan nhìn Sooyoung rồi lại nhìn sang Jisung, Jisung chỉ khẽ gật đầu

-Việc em làm sao lại bị nhốt ở nhà kho sao lại liên quan tới chị.

Sooyoung không nói thêm mà trực tiếp tát vào mặt Yubin, Chan lúc này liền kéo Sooyoung ra, ngăn không cho cô tiến tới gần Yubin.

- Cái tát này là tôi trả cho chị, chị vì bản thân mà làm chuyện có lỗi với Chan oppa, chị còn không biết hối cải mà lại muốn tiếp tục lợi dụng anh ấy. Sooyoung nói

- Sooyoung à... Em thôi đi... Chan bắt đầu tức giận

- Còn anh... Rõ ràng chị ta đã muốn hại em, anh biết rõ chị ta chỉ muốn lợi dụng anh... Vậy mà anh vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì... Được... Anh còn thích chị ta... Vậy thì em mặc kệ anh. Sooyoung tức giận lên đỉnh điểm, cô hất tay của Chan ra, hét lớn rồi quay đi.

- Sooyoung à... Cả Chan cùng Jisung đều gọi cô nhưng cô không quay đầu

Jisung nhìn lướt qua Chan rồi đuổi theo Sooyoung.

Về phần Chan, anh tuy lo lắng cho Sooyoung nhưng có Jisung đi theo chắc sẽ ổn, anh thở dài một hơi nhìn Sooyoung đi khuất rồi mới lên tiếng.

- Yubin, tôi biết em muốn gì... Nhưng có lẽ điều em muốn sẽ không đạt được đâu. Em đừng tới tìm tôi nữa.

- Chan oppa... Em bị em ấy a
Đánh ra nông nỗi này, anh không thể chỉ nói thế... Yubin đưa tay lên mặt, trưng ra khuôn mặt đáng thương khiến Chan phát ngấy

- Việc em làm thì em tự biết. Sooyoung sẽ không đổ oan cho người khác.

- Chan oppa... Em vẫn còn yêu anh... Anh hãy tha thứ cho em...

- Đừng dối trá thêm nữa... Nó chỉ làm tôi kinh tởm em thêm thôi. Đừng cố muốn điều gì ở tôi nữa. Em về đi.

Nói đoạn, Chan quay vào trong nhà mặc cho Kim Yubin kia ra sức gọi và níu kéo.

Cuối cùng Yubin ngồi sụp xuống đất, chị ta nghĩ đến viễn cảnh bị đuổi khỏi JYPEnt,. Thực ra lúc đi luyện tập ở Mỹ chị ta đã thể hiện không tốt, CEO bắt đầu nghi ngờ về bài hát ban đầu chị ta nộp nên khi về nước đã cho gia hạn trong vòng 10 ngày chị ta phải nộp cho một bài hát khác do chính mình sáng tác, cùng luyện tập vũ đạo cho nó. Lúc ở Mỹ, Yubin không thể sáng tác được bài nào ra hồn, vừa về nước chị ra liền nghĩ ngay đến việc làm ra vẻ đáng thương để tiếp cận Chan và cướp lấy sản phẩm của anh một lần nữa. Nhưng mọi việc đã đổ bể vì Sooyoung. Sự xuất hiện của Sooyoung làm kế hoạch của chị ta đảo lộn...

Và bây giờ... Chị ta rất tuyệt vọng khi thời hạn đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co