*ੈ⭒˚⋆🪼 ೃ࿔*:・
Jeong Jihoon x Gwak Boseong
Cổ tích không dành cho trẻ nhỏ, OOC, mất não .
Tôi thích chân của Bdd qá đi 😔😔
Sản phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng phát huy tự do. Không mang tính chất truyền bá ke.
Đề nghị không hít quá nhiều.
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc ven biển, có chàng hoàng tử tên Jihoon. Đẹp trai, tài giỏi, dũng cảm, võ nghệ tinh thông, nói chung chuẩn "người trong mộng" của thiên hạ. Thế nhưng, trớ trêu thay, chàng lại không biết bơi. Mà đã ở vương quốc ven biển mà không biết bơi thì đúng là chuyện cười ra nước mắt.
Chuyện ấy bắt nguồn từ biến cố năm Jihoon tròn mười tám tuổi. Trong bữa tiệc trưởng thành, người ta tổ chức yến hội trên thuyền lớn, vừa uống rượu vừa nghe biển ca. Ai ngờ nửa đêm, bão ập đến. Sóng gió cuồng nộ, xé nát con thuyền, và chàng hoàng tử cũng bị quật xuống biển sâu. Khi hơi thở sắp tắt, một đôi tay lạnh mềm ôm chặt lấy chàng, kéo khỏi xoáy nước. Trong thoáng tỉnh mơ hồ, Jihoon kịp thấy một gương mặt tuyệt mỹ: đôi mắt trong veo, mái tóc đen ướt rũ, bờ môi mấp máy như gọi tên. Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Tỉnh dậy trên bờ, Jihoon chỉ còn nhớ đôi mắt ấy, ám ảnh đến mức ngày đêm chẳng yên. Người trong cung đồn đại: "Hoàng tử bị tiên cá mê hoặc rồi."
Ngoài khơi xa, dưới đáy biển thẳm, quả thật có một tiên cá tên Boseong. Cậu là con thứ của Vua biển cả, da trắng ngần, tóc đen mượt như tơ, đôi mắt sáng lấp lánh như trời sao. Chính cậu là người đã cứu Jihoon trong đêm bão. Nhưng cũng từ hôm đó, trái tim Boseong chẳng còn bình yên – cậu nhớ thương gương mặt con người ấy đến quặn thắt.
Vì khát khao, Boseong tìm đến phù thủy biển. Cậu đánh đổi giọng hát để lấy đôi chân, chấp nhận lời nguyền kỳ lạ: muốn tồn tại và lấy lại giọng ca, cậu phải làm cho hoàng tử yêu mình, và phải "gắn kết trọn vẹn". Boseong chẳng hiểu "gắn kết" kia nghĩa là gì, chỉ nghĩ: có đôi chân, được ở bên Jihoon, thế là đủ.
Một buổi sáng, Jihoon đi dọc bờ biển, bắt gặp một chàng trai kiệt sức nằm trên cát. Áo rách tả tơi, da trắng hơn tuyết, đôi chân thon dài như vừa mọc ra từ bọt sóng. Hoàng tử vội bế cậu về cung.
Ngày ngày trôi đi trong hoàng cung, Jihoon và Boseong lúc nào cũng đi cùng nhau như hình với bóng. Ai cũng tưởng hoàng tử thương cảm mà cưu mang một kẻ lạ mặt, chỉ riêng Jihoon mới biết, trong từng hơi thở, từng cái chạm tay của cậu trai biển kia đều khiến máu trong người chàng bốc hỏa.
Boseong thì ngây ngây dại dại, chẳng biết mình trêu ngươi thế nào. Cậu ta thích ngồi bệt xuống cỏ, ngước mắt chờ hoàng tử đưa cho miếng bánh; thích lặng lẽ bám sau lưng Jihoon trong lúc tập kiếm, thỉnh thoảng vô tình áp cả thân mình vào lưng anh, ngực mềm phập phồng,Hương da thịt sạch sẽ, mát lành ấy như thứ độc dược ngọt ngào. Jihoon cứng người, tay run suýt đánh rơi kiếm.
Có buổi trưa nóng, Boseong ngồi trên thành giếng, hai chân dài trắng muốt thả xuống làn nước. Nước vẩy tung tóe, dính cả lên cổ, lên vai, làm áo mỏng trong suốt ôm sát lấy da thịt. Jihoon ngồi đối diện mà như bị hành hạ, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, lòng chỉ muốn bước qua xốc cậu ta lên mà ôm chặt. Nhưng chàng đành hắng giọng, giả bộ nghiêm nghị:
"Coi chừng ngã."
Boseong nghe thì ngoan ngoãn gật, nhưng lại cười khúc khích, cố ý vẫy chân mạnh hơn, bắn nước tung tóe vào mặt Jihoon. Đôi mắt đen long lanh, ngây thơ hệt như đứa trẻ, nhưng trong mắt Jihoon, cảnh tượng ấy lại ướt át đến mức khó thở.
Đêm đến, khi trăng treo ngoài cửa sổ, Boseong lăn lóc ngủ trên giường, áo rộng trễ xuống, để lộ nửa bờ vai trắng nõn. Jihoon không kìm nổi, khẽ ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt một lọn tóc ướt mồ hôi của cậu. Làn tóc mềm như rong biển trượt qua ngón tay anh, mùi muối nhè nhẹ lẫn trong hương da thịt ngọt lịm.
Có lần, Boseong mơ mơ tỉnh tỉnh, trở mình rồi vô thức ghì lấy cánh tay Jihoon, gương mặt dụi vào bờ vai anh, môi hé mở thở nhẹ. Hoàng tử cứng cả người, hầu kết giật lên xuống. Cậu ngây ngô như trẻ nhỏ, nhưng trong mắt Jihoon, từng động tác đều như khiêu khích trắng trợn.
"Thánh thần ơi, có phải thử thách cho tôi hay không đây?"
Cho đến một đêm trăng sáng, sau khi dự yến về, Jihoon mở cửa phòng. Cảnh tượng trước mắt suýt khiến chàng hóa đá: Boseong ngồi chờ trên giường, áo rộng thùng thình trễ hẳn xuống vai, để lộ cả khoảng da trắng lóa. Cậu đung đưa chân khẽ run, đôi mắt trong veo ngước nhìn anh đầy vô tội.
Khoảnh khắc ấy, Jihoon thấy máu nóng sôi trào, thứ kìm nén bao ngày phút chốc vỡ òa. Một chàng hoàng tử gương mẫu... lại đang bị biến thành kẻ háo sắc chính hiệu.
Hoàng tử vốn định giữ phong thái đĩnh đạc, nhưng vừa bước đến gần đã giả vờ khụy nhẹ, ôm ngực than nhỏ:
"Ui da... anh mệt quá..."
Boseong hoảng hốt, vội đưa tay đỡ, để Jihoon tựa vào vai mình. Đôi bàn tay nhỏ khẽ run, cậu chẳng nói nên lời, chỉ lo lắng áp trán anh, rồi rụt rè hôn nhẹ lên đó như dỗ dành.
Cái hôn ngây thơ ấy lại như mồi lửa ném thẳng vào đống củi khô. Jihoon vốn đã căng cứng, giờ thì chịu không nổi nữa. Anh cắn răng lầm bầm:
"Thôi xong rồi... lỗi tại em hết đấy, dám hôn trán anh cơ..."
Nói dứt, Jihoon bế bổng cậu lên, quẳng xuống giường như nâng một vật báu. Giường lún xuống, áo rộng càng trễ, tà vạt bung ra để lộ mảng da trắng hơn cả trăng ngoài cửa. Ánh sáng bạc hắt lên gương mặt hồng ửng, đôi mắt long lanh ướt át. Boseong khẽ co chân, run run nhìn lên.
Hoàng tử nuốt khan, tim đập như muốn xé ngực. Anh cúi xuống, môi áp môi, hơi thở gấp gáp:
"Anh nhịn đủ rồi, Boseong..."
Môi anh cọ dọc gò má, lướt xuống cằm, tới cần cổ non nớt. Mỗi cái hôn để lại vệt nóng rực, hòa cùng hơi thở phả ra làm cậu run bật từng hồi. Bàn tay to thô ráp miết dọc sống lưng, vừa xoa vừa kéo sát, khiến cơ thể nhỏ hơn buộc phải dán chặt vào người anh.
Boseong không đẩy ra, chỉ bấu lấy áo anh, ngây ngô mà lại càng khiến Jihoon phát điên. Cái ngây thơ ấy không hề làm nguội lửa, ngược lại, nó như thứ gia vị ngọt ngào pha cùng dục vọng, khiến anh muốn vừa chiếm đoạt vừa nâng niu.
Jihoon bật cười khẽ, tay ghì eo cậu kéo sát vào khung ngực rực nóng. Cơ thể săn chắc của anh áp trọn đường cong gầy mềm, chèn ép đến mức Boseong không còn chỗ lùi. Hơi thở cậu gấp gáp, cổ ngửa cong, môi hé run rẩy không hiểu gì.
Ngón tay Jihoon trườn vào dưới lớp áo rộng, miết nghịch ngợm dọc làn da trắng mát. Cậu co giật theo từng cái lướt, đôi chân vô thức kẹp chặt lấy hông anh. Cảnh tượng đó làm Jihoon lồng ngực thắt lại, dục vọng cuồn cuộn, chỉ muốn vùi dập hơn.
"Đáng yêu quá đi mất..." Hoàng tử thầm nghĩ, mắt tối sầm.
Anh nghiêng đầu, cắn nhẹ vành tai mỏng, rồi thổi hơi nóng vào. Boseong rùng mình, hai bàn tay quờ quạng cào lên lưng anh, vô thức để lại vết xước mảnh. Cảm giác ấy khiến Jihoon rên khẽ, như bị kích thích tận tủy.
Không dừng lại, môi anh hạ xuống xương quai xanh, liếm, mút, để lại vệt đỏ loang. Áo trên người Boseong bị kéo lệch hẳn, lộ ra bờ ngực phập phồng. Jihoon chẳng bỏ lỡ, cúi xuống ngậm lấy, vừa mút vừa khẽ nhay, khiến thân hình dưới anh cong bật lên.
Âm thanh ngắt quãng, ư ử bật ra từ cổ họng Boseong, thứ âm thanh run rẩy mà ngọt ngào đến mức kéo dây thần kinh Jihoon căng như muốn đứt.
Anh chôn mặt vào lồng ngực kia, cười khẽ, vừa cắn mút vừa lầm bầm như thú hoang:
"Tuy bị tước đi giọng nói nhưng em vẫn có thể khiến anh cảm thấy ngọt ngào, làm anh muốn khám phá em nhiều hơn."
Lời nói ấy chẳng khác gì nguyền rủa. Bàn tay anh đã len xuống giữa hai đùi khép chặt, xoa vuốt một cách táo bạo. Boseong giãy khẽ, nhưng đôi chân lại càng quấn lấy hông anh, vô thức trao ra tất cả.
Jihoon ngẩng lên, ánh mắt dày dục vọng, môi cong cười tối tăm.
Jihoon không vội. Thật ra, anh cố tình kéo dài. Cảnh Boseong run rẩy, má đỏ hây hây, đôi mắt trong veo như nai con ngước lên, vừa ngây ngô vừa mời gọi, khiến hoàng tử chỉ muốn lật cậu ra mà giỡn nghịch.
Anh cúi xuống hôn từ xương quai xanh men dần xuống ngực, mỗi điểm đều in lại vệt đỏ mờ, như đánh dấu chủ quyền. Đầu ngón tay khi thì gõ nhè nhẹ, khi thì vẽ vòng lười biếng quanh eo thon, rồi bất ngờ trượt xuống bụng phẳng. Phần bụng ấy vì căng thẳng mà phập phồng liên tục, mỗi lần anh khẽ chạm, Boseong lại co người, đôi tay siết chặt ga giường, vẻ mặt vừa ngượng vừa như sợ nhột.
"Đừng căng thẳng quá...." Jihoon thì thào, giọng dỗ dành người trong lòng.
Anh luồn đầu gối chen vào giữa hai đùi, ép cậu hé mở. Hơi nóng từ hai cơ thể phả ra, lớp vải mỏng chẳng còn che chắn được gì. Jihoon cố tình nhấn hông, chà xát chậm rãi. Mỗi cú đẩy, Boseong lại bật ra tiếng nấc khẽ, cả thân thể rung lên.
Mái tóc đen rũ xuống che nửa gương mặt đỏ ửng, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thành lời. Thay vì chống cự, Boseong chỉ vòng tay ôm cổ anh, ngửa người ra như dâng hiến.
Hoàng tử trẻ được thể càng thêm nghịch ngợm. Bàn tay thô ráp lần ra phía sau, vuốt dọc đường cong mông rồi bóp nhẹ. Boseong giật thót, hai chân theo bản năng siết lấy hông anh, khiến Jihoon bật cười khẽ:
"Đấy, chính em cũng đâu chịu buông anh ra."
Anh cúi xuống, cắn nhẹ môi dưới của Boseong, kéo dài nụ hôn ướt át, vừa hôn vừa tăng nhịp hông, ép sát đến nghẹt thở. Boseong gần như tan chảy, lồng ngực phập phồng dữ dội, từng tiếng rên nhỏ bị nuốt gọn giữa hai bờ môi.
Chưa dừng lại, Jihoon bế cậu xoay người, đặt Boseong ngồi lên đùi mình. Tư thế ấy khiến hai cơ thể dính chặt, vùng dưới cọ sát không còn kẽ hở. Bàn tay anh giữ chặt eo mảnh, nhấn hông lên xuống, bắt cậu quằn quại trong cảm giác mới lạ. Boseong ôm vai anh, thân hình run lẩy bẩy, mông vô thức đưa theo. Đôi mắt trong veo phủ sương mờ, hàng mi dài run rẩy như sắp nhỏ lệ.
Jihoon hôn lên má đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, giọng khàn đặc vì dục vọng:
"Ôi đáng yêu ơi, đêm nay, anh thật sự không muốn dừng lại chút nào đâu."
Nói rồi, anh bất ngờ ấn cậu ngã ngửa xuống giường. Áo mỏng lệch hẳn, nửa bờ ngực trắng ngần phơi dưới ánh trăng. Boseong vội che lại, nhưng Jihoon giữ chặt tay, ánh mắt nửa cười nửa gian tà:
"Che làm gì... đẹp thế này, giấu cũng vô ích."
Anh cúi xuống, hôn mạnh lên lồng ngực run rẩy. Đầu lưỡi cọ qua nụ hồng non nớt, khiến Boseong cong lưng, môi bật tiếng rên ngắn. Hai tay cậu bấu lấy ga giường, đôi chân khép hờ rồi lại run rẩy mở ra, như chống cự mà không thành.
Jihoon trườn xuống thấp, ngón tay vuốt men theo bờ hông, dừng lại ở khe mông, khẽ xoa nghịch. Boseong giật nảy, đôi mắt long lanh nước, cả cơ thể trắng ngần rung theo từng nhịp chạm.
Không cho cậu kịp bình tĩnh, Jihoon tháo dây đai. Thứ nóng bỏng, cứng rắn của đàn ông bật ra, chạm vào da thịt Boseong. Cậu mở to mắt, gương mặt đỏ bừng, ngực phập phồng, môi run rẩy nhưng chẳng nói thành lời.
Jihoon cúi xuống, nuốt trọn tiếng kháng cự bằng một nụ hôn sâu. Bàn tay anh giữ chặt hai bắp đùi, tách dần từng chút, như mở ra cánh cửa cấm kỵ mà chỉ mình anh được bước vào.
Đầu cự vật trơn nóng trượt dọc khe mềm, miết qua từng tấc nhạy cảm rồi dừng lại ở cửa nhỏ khít chặt. Boseong run bắn, hai chân kẹp cứng lấy, nhưng Jihoon vẫn kiên nhẫn dỗ dành bằng những nụ hôn vội vã, bàn tay lang thang khắp thân thể trắng nõn.
"Thả lỏng... anh sẽ vào từ từ thôi..." Anh thì thầm, giọng khàn khàn.
Hông anh hạ xuống, đầu nấm mập mạp tách dần cánh cửa nhỏ bé. Boseong nghẹn rên, sống lưng uốn cong, bàn tay bấu lấy cánh tay Jihoon, cơ thể vừa muốn lùi lại vừa bị hút chặt. Phần đầu lọt hẳn vào, Jihoon gần như nghẹt thở vì độ siết. Anh nghiến răng, mồ hôi rịn thái dương, trán dán trán Boseong:
"Ôi... chặt quá..."
Anh nhích từng chút, đến khi phần thân lớn bị nuốt hết. Boseong bật khóc thầm, đôi mắt long lanh nước, nhưng vòng tay lại ôm ghì cổ anh. Jihoon thở hổn hển, toàn thân căng cứng, còn Boseong thì run rẩy má đỏ hây hây, môi mấp máy hé mở như kêu đau.
Anh bắt đầu nhấp nhè nhẹ, rút gần ra rồi lại dấn vào. Mỗi cú va chạm kéo theo tiếng ướt át nhão nhoẹt, khiến Boseong rên nấc, móng tay bấu hằn trên lưng anh. Căn phòng chìm trong ánh trăng, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng nước quyện hòa.
Ban đầu nhịp còn chậm, nhưng chẳng bao lâu Jihoon đã mất kiểm soát. Anh thúc sâu, mạnh bạo hơn, âm thanh ướt át xen cùng tiếng kêu nghẹn của Boseong. Cơ thể trắng muốt cong gập, eo nhỏ bị bàn tay thô siết giữ, rung lắc không thoát nổi. Jihoon hôn dọc cổ cậu, để lại dấu đỏ, đầu lưỡi mơn man khắp hõm ngực, nuốt trọn những tiếng rên khẽ.
Boseong run rẩy khép mở chân, má hồng rực như trái đào chín. Da thịt non mịn nổi bật dưới ánh trăng, ngực phập phồng theo từng nhịp dập. Jihoon vừa siết eo vừa vuốt dọc đùi non, thỉnh thoảng bóp nhẹ khiến cậu giật thót, cơ thể lại càng co khít hơn, hút chặt lấy cự vật đang cắm sâu.
Nhịp thúc càng lúc càng dữ dội, chiếc giường rít kẽo kẹt. Jihoon cúi xuống khóa môi cậu, hôn sâu đến nghẹt thở, vừa dập hông vừa nuốt lấy tiếng khóc rên. Hậu huyệt Boseong ướt nhẹp, siết hút tham lam, như muốn nuốt trọn cả anh.
"Đáng yêu ơi, có lẽ nào em là tạo vật mà các vị thần ban xuống cho anh không..." Tiếng khàn khàn vang bên tai.
Boseong cong người, chân quấn chặt hông, thân thể run bần bật. Khi Jihoon dập hông liên hồi, cậu nấc nghẹn, toàn thân co giật, rồi bắn vọt ra trong cơn khoái lạc ngập tràn. Cảm giác siết xiết ấy kéo Jihoon trượt theo, anh gầm khẽ, chôn sâu, siết ghì eo Boseong rồi trút nóng bỏng vào tận sâu trong.
Cả hai dính chặt, mồ hôi quyện trên da, ánh trăng rải lên thân thể quấn riết như không rời. Jihoon còn run theo dư chấn, ôm chặt Boseong vào lòng, mơn man vỗ về.
Giữa tiếng thở nức nở, một âm thanh mảnh khảnh, run rẩy bật ra từ môi hồng:
"Đau... quá..."
Jihoon giật mình, tim khựng một nhịp. Đôi mắt anh mở to:
"Em... em vừa nói...?"
Boseong cũng sững lại. Cậu chớp mắt, ngẩng lên, ngơ ngác như đứa trẻ vừa làm rơi bí mật. Một thoáng sau, nước mắt còn vương trên mi đã lăn dài, nhưng khóe môi lại cười rạng rỡ như đứa trẻ. Cậu ôm chặt lấy Jihoon, giọng vỡ òa:
"Hoàng tử ơi! Em... em thật sự nói được rồi! Em đã đánh cược với phù thủy biển... đổi giọng nói lấy đôi chân... Em cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ được cất tiếng bên người nữa..."
Cậu tuôn hết, từng chữ run rẩy mà hạnh phúc, như khoe món bảo vật vừa tìm lại. Jihoon lặng người nghe, tay vẫn ôm trọn cậu trong vòng ngực. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia dịu dàng. Anh cúi mỉm cười, ngón tay gạt mấy sợi tóc bết mồ hôi khỏi trán Boseong.
"Vậy ra em chính là tiên cá đã cứu anh hôm đó. Còn dám đổi cả giọng để được ở bên..." Anh khẽ cười đầy thương yêu. "Đúng là bé tiên cá ngốc nghếch... nhưng đáng yêu chết đi được."
Anh hôn lên môi run rẩy kia, nụ hôn sâu và ẩm ướt, như muốn nuốt luôn hơi thở vừa mới tìm lại. Ngọn lửa trong ngực bùng lên, Jihoon xoay mạnh cậu xuống, để Boseong nằm ngửa trên ga trắng. Đôi chân thon dài run rẩy khi bị anh tách ra. Thân thể mảnh khảnh ép xuống đệm, má đỏ như đào chín, mắt ngấn nước ướt át.
Jihoon phủ người lên, bàn tay không chịu yên. Anh lướt dọc eo, siết lấy hông, cọ sát giữa hai đùi khiến Boseong nấc thành tiếng.
"Nghe tiếng em kêu, mới biết tiên cá là thật... chỉ một âm thanh thôi đã mê hoặc được anh rồi."
Boseong cắn môi, mặt đỏ bừng, càng cố nén thì tiếng rên càng bật to, như mắc bẫy. Jihoon áp sát, quấn riết lấy cậu, dồn dập cọ xát, cả hai quyện trong mồ hôi lấp lánh ánh trăng.
Anh đổi tư thế, lật cậu nằm nghiêng, một chân gác lên tay mình. Đường cong phơi ra trong tầm mắt, khiến Jihoon không kìm nổi. Anh cúi hôn vai trắng, cắn mút để lại vệt đỏ, bàn tay mơn man nơi mềm mại nhất khiến Boseong run lẩy bẩy.
"Đêm nay, anh sẽ giúp em luyện giọng vậy..." Anh cười khẽ, rồi lao vào dữ dội hơn.
Boseong nghiêng mình, hai má hồng hây hây, hơi thở dồn dập. Jihoon ôm trọn từ phía sau, lồng ngực rắn chắc ép sát lưng, bàn tay lần xuống bụng phẳng rồi trượt thấp hơn.
"Ngả vào anh... ngoan nào."
Hơi nóng từ giọng khàn sát tai khiến cậu rùng mình. Boseong ngây ngô làm theo, khẽ co chân, để anh áp sát sâu hơn. Đầu nấm căng cứng ép vào nơi ẩm ướt, dụ dỗ từng cú cọ. Boseong bật thành tiếng, tay bấu chặt cánh tay vòng trước ngực mình.
Hông Jihoon thúc vào. Mỗi nhịp càng sâu, càng mạnh. Âm thanh nhão nhoẹt vang trong phòng, trộn lẫn tiếng thở gấp gáp của Boseong.
"Ư... ừm... sâu quá..."
Anh ghì chặt, một tay siết eo, tay kia nắm lấy phần trước của cậu mà xoa nắn. Boseong run bần bật, đôi chân mảnh co rút, thân thể vặn vẹo theo từng cú dập. Mái tóc bết mồ hôi dính vào thái dương, đôi môi hé mở, giọng rên trong trẻo vang từng đợt, càng làm Jihoon phát điên.
Anh ghì sát môi vào vành tai hồng hồng, cắn nhẹ, hơi thở khàn đặc:
"Nhìn em ôm anh chặt thế này... đẹp đến mê hoặc mà."
Mỗi lần anh thúc, thân hình nhỏ nhắn lại dồn về phía trước, tấm đệm rít kẽo kẹt. Jihoon kéo eo cậu ngược lại, giữ thật chặt, như muốn khóa Boseong vĩnh viễn trong vòng tay mình.
Boseong nấc lên, ngón tay siết lấy ga giường, mắt long lanh đẫm nước. Cơ thể ngây ngô ấy vừa chống đỡ vừa dâng trọn cho hoàng tử, run rẩy trong khoái lạc ướt át lan khắp từng tấc da thịt.
Jihoon ghì Boseong gọn trong vòng tay, hông nhấp đều, cúi xuống gặm lấy gáy trắng ngần. Mỗi lần đầu lưỡi quệt dọc cổ, Boseong lại rùng mình, tiếng rên run rẩy thoát ra. Hoàng tử bật cười khàn, chẳng buông tha, hôn dọc vai trần rồi cắn khẽ, để lại vệt đỏ trên làn da như sứ.
Bàn tay anh không ngơi nghỉ. Một tay siết chặt eo, giữ cậu không thoát khỏi nhịp thúc. Tay kia trượt lên ngực, ngón tay chai sần xoay quanh đầu vú hồng mềm, khiến Boseong bật thét nhỏ, đôi chân mảnh quặp lại. Jihoon nhân lúc ấy ép sát hơn, hông dập mạnh từ phía sau, hơi thở cười khàn phả bên tai:
"Đỏ hết cả rồi... chỗ nào của em cũng đẹp."
Boseong chẳng nói nổi, chỉ biết hé môi ngân nga dồn dập. Nhìn dáng cậu ngây ngô đón nhận, Jihoon càng hứng chí, bàn tay lần xuống bụng phẳng, chạm tới nơi đã ướt nhẹp. Phía sau bị xuyên lấp đầy, phía trước bị siết vuốt, khiến Boseong nghẹt thở, đôi mắt nhòe lệ, cơ thể co rút theo từng nhịp.
Hoàng tử vẫn chưa thỏa. Anh cúi ngậm vành tai đỏ hồng, mút đến ướt rồi cắn nhẹ. Boseong run bật, ngửa đầu ra sau, vô tình để lộ cần cổ trắng nõn cho anh tha hồ cắn mút. Giọng Jihoon trầm khàn trượt qua từng hơi thúc sâu.
"..ư...Hoàng tử ơi...chậm..ahh."
Cơ thể nhỏ nhắn bị quấn siết từ mọi phía, lỗ nhỏ đằng sau ướt nhẹp bị nong hết mức, đằng trước được xoa bóp sung sướng, tai và cổ bị hôn cắn không dứt. Boseong từ ngơ ngác ban đầu, rồi dần đưa đẩy theo, khẽ xoay hông phối hợp, khiến mỗi cú thúc càng ngập sâu hơn.
Nhịp hông Jihoon ngày càng dồn dập. Tiếng "chóc chóc" ướt át vang lên, lấp đầy căn phòng. Boseong run như sắp vỡ, ngực nhỏ bị ngón tay xoay nghịch, thân thể nghiêng ngửa trên đệm, hơi thở dồn dập:
"Ư... a...! Nhanh quá... em... em chịu không nổi..."
Jihoon gầm khẽ, mồ hôi chảy dọc thái dương, giọng khàn lạc đi:
"Boseong ơi Boseong...em thật tuyệt mà.."
Hậu huyệt đỏ bừng, mềm ướt, ôm trọn lấy anh. Mỗi cú thúc lại co quặn như muốn hút sạch. Phía trước bị bàn tay thô ráp ma sát liên hồi, Boseong bỗng thét nghẹn, cả người giật bắn:
"Ahhh—! Em... em...!"
Dòng trắng xóa phóng tràn trên tay Jihoon, ngực cậu phập phồng, đôi mắt lấp lánh nhòe nước. Ngay khoảnh khắc ấy, hậu huyệt co rút dữ dội, bóp nghẹt lấy cự vật đang căng cứng. Jihoon nghiến răng, ôm riết eo nhỏ, dập thêm mấy cú rồi gầm khàn.
Anh chôn sâu, dòng nóng hổi tuôn tràn, hòa cùng những cơn co mút tham lam của Boseong. Hai thân thể quấn chặt, mồ hôi và hơi thở hòa quyện, cùng run rẩy rồi rũ xuống đệm.
Boseong nằm trong vòng tay hoàng tử, ngực dồn dập, mắt long lanh như sinh vật biển nhỏ vừa bị tình dục nhấn chìm. Jihoon ôm ghì từ phía sau, hôn nhẹ lên mái tóc ướt, giọng khàn khẽ thở:
"Boseong... em sinh ra để giữ mạng sống của anh mà..."
.
.
.
Từ đó, trong lâu đài ven biển, mỗi đêm trăng sáng đều vang tiếng rên ngọt ngào và tiếng cười khàn khàn của một chàng hoàng tử ngông ngông dâm đãng cùng tiên cá ngây thơ. Người đời chỉ biết truyền tai câu chuyện cổ tích về tình yêu giữa hoàng tử và chàng tiên cá hiến dâng tất cả, nhưng đâu ai ngờ rằng ẩn trong đó là những đêm cuồng si ướt át.
Và thế là...
Họ sống bên nhau, quấn quýt, hạnh phúc... (và làm tình) mãi mãi về sau.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co