5
-
-
Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, hơi thở gấp gáp như vừa vùng thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng. Trần nhà trắng xoá, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống lạnh lẽo khiến tôi bàng hoàng nhận ra mình không còn trong mơ nữa mà đang nằm giữa bốn bức tường bệnh viện. Toàn thân tôi ê ẩm, nặng trĩu như bị ai đó dồn đá lên, từng cử động nhỏ thôi cũng khiến vết thương nhói buốt. Tiếng máy đo nhịp tim vang đều "tít... tít..." như kéo tôi về với thực tại, nhưng đầu óc vẫn choáng váng, mơ hồ phân biệt thật – giả.
"Anh tỉnh rồi à?"
"Minseokie..Anh ở đây bao lâu rồi.."
"Anh còn dám hỏi hả?Anh ở đây tròn hai tuần rồi đó!"
"Hai tuần á..tại sao anh lại ở đây vậy?"
"Hôm đó em nhắn tin cho anh mãi mà không thấy anh trả lời,lo cho anh nên em kéo Minhyungie sang nhà anh,anh biết em thấy gì không?"
"Anh đang ngủ hả.."
"? Anh ngã đập đầu vào cạnh giường lượng máu chảy còn hơn cả số máu em hiến trong vài năm đó"
"Vậy có tốn nhiều tiền không.."
"? Em sẽ không lấy của anh một đồng nào đâu nhé!"
"Minseokie..em ra ngoài đi..anh muốn nghĩ ngơi.."
"Hứ!Em trông anh cả tuần nay rồi giờ anh tỉnh anh lại đuổi em à!"
"Anh không có!"
"Anh là nhất rồi!"
Đợi khi Minseokie ra ngoài,Tôi cố hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn sang cuốn lịch treo tường. Con số ngày tháng hiện rõ ràng trước mắt, như một sợi dây níu tôi trở về thực tại 28-9-2025."Mọi thứ chỉ là giấc mơ thôi sao?" Tôi tự hỏi bản thân,bàn tay run run nắm chặt tấm chăn mỏng.Tôi không hiểu sao khi biết nó là một giấc mở tôi lại có phần buồn..Tình yêu của tôi cới em ấy..có lẻ chỉ là giấc mở hảo huyền của tôi.Vậy mà tôi còn tự ảo tưởng rằng tôi và em ấy sẽ ở bên nhau ở một thế giới khác.
Tôi nằm xuống, tấm chăn kéo ngang ngực, ký ức cũ bất chợt ùa về như một vết xước chưa bao giờ lành. Càng cố xua đi, nỗi buồn càng dâng đầy trong lồng ngực, nghẹn ứ đến mức không thốt nổi một lời. Mi mắt tôi nóng ran, rồi ươn ướt, mờ đi trước ánh sáng nhạt nhòa của căn phòng. Những giọt lệ không kịp lăn xuống, chỉ đọng lại long lanh nơi khóe mắt, như chực chờ tuôn trào theo dòng cảm xúc nặng nề đang siết chặt tâm hồn.
"Kyuie..Anh khóc gì vậy?"
Tiếng 'Kyuie' nhỏ nhẹ phát ra khiến nước mắt đang chực chờ nơi khóe mi tôi lăn dài trên má..Người con trai đã ở bên tôi trong ba tháng dài..đang thật sự ở bên cạnh tôi với hình hài của nâm 2025.
"Không..anh không khóc.."
"Mắt anh đỏ hết rồi kìa!Anh cứ thoải mái với em đi..không cần phải giả dối vưới em đâu..Nếu anh có gì khó chịu cứ nói với em đi!"
"Hoonie anh mới gặp một giấc mở dài..một giấc mơ mà anh được sống với người em mà anh yêu nhất..anh phát hiện rằng em ấy cũng yêu anh..yêu anh rất nhiều..rồi tụi anh chính thức quen nhau..em ấy yêu chiêu anh nhiều lắm..anh cũng yêu em ấy lắm..cho đến hôm đó.."
"Đủ rồi Kyuie.."
"A-anh không có ý kể lễ đâu..anh xin lỗi vì đã làm phiền em.."
"Kyuie..em cũng từ giấc mơ đó trở về.."
".."
"Em đã quay về 2020,quay về lúc còn anh ở bên.."
Tôi lặng người đi khi nghe câu nói ấy. Âm thanh vang lên không lớn, nhưng như chạm thẳng vào nơi sâu kín nhất trong tim. Bao kỷ niệm, bao nỗi niềm tưởng đã chôn giấu bỗng ùa về, nghẹn lại ở cổ họng. Mắt tôi cay xè, rồi ươn ướt lúc nào chẳng hay. Giọt nước mắt rơi xuống, vừa bất ngờ vừa nhẹ nhõm, như một dòng suối nhỏ gột rửa tất cả cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
"Em..em cũng quay về.."
"Có vẻ vì ông trời muốn giúp chúng ta được ở bên nhau nên đã cho ta cơ hội để quay về.."
"Hức..hức..anh nghĩa..anh nghĩ đó chỉ là ảo mộng của anh..hức..anh sợ sẽ không gặp em nữa..anh cũng không dám gặp em..anh sợ khi gặp em anh lại nhớ đến những lúc đó...hức..em sẽ ghét anh.."- Tôi nấc lên, giọng đứt quãng giữa những tiếng khóc.
"Không sao đâu mà..em về với anh rồi..sẽ không đi đâu nữa đâu..mãi mãi bên anh.."
Tôi không còn giữ nổi cảm xúc, cả thân người run rẩy rồi gục đầu xuống vai anh. Nước mắt cứ thế trào ra, nóng hổi thấm ướt áo. Tôi nấc lên từng tiếng, nghẹn ngào đến mức không thể thốt trọn vẹn một lời. Bàn tay anh khẽ đặt lên lưng tôi, vỗ về nhè nhẹ.
"Ngoan nào... em ở đây rồi," -Giọng em nhẹ nhàng, chậm rãi như xoa dịu cơn bão trong lòng tôi.
"Anh... anh sợ đó là ảo mộng của riêng anh... hức... anh sợ sẽ không thoát ra được nếu mất em..." -Tôi vừa khóc vừa thốt ra, giọng lạc đi.
"Kyuie của em ngoan mà..nín nào..em đây rồi..em không để anh buồn đâu..."-Em siết chặt tôi hơn, thì thầm bên tai
Trong vòng tay ấy, tiếng nấc của tôi dần nhỏ lại, để lại cảm giác bình yên mà tôi hằng mơ ước.
"Được rồi lạc đà bông của em nín được chưa?Khóc nữa là xí trai em không thèm yêu người xí đâu đó nhé!"
"Hứ!Đúng là Jeong Jihoon của 2020 biết làm nũng vẫn tốt hơn bây giờ!"
"Nhưng thằng đó là em mà?.."
"Không!Jihoonie của mỗi năm đều như mỗi phiên bản khác ấy..ngày càng không còn thân quen với anh xí nào!"
"Em vẫn ngầm thể hiện tình cảm với anh mà..chỉ là anh không nhận ra thôi.."
"Hồi nào chứ!Có mà em ngày càng đóng vai người lạ với anh hơn ấy!"
"Anh nhìn xem có ai mà em khẳng định rõ rằng chọn đội chỉ vì anh không?Có ai được em chiều như anh không?Có ai mà hủy trận liên tục mà em vẫn phải chiều không?"
"Nhưng em đối với anh như người lạ ấy..Anh là con người chứ có phải cục đá đâu mà không biết buồn"
"Vậy bây giờ chúng mình yêu nhau tiếp được không anh?"
"Hum?..Chúng ta chưa bao giờ xa cách.."
"Em yêu Kyuie lắm"
"Anh cũng yêu Jihoonie"
"Hoonie!"
"Hum?"
"Đợi anh đi nghĩa vụ quân sự xong thì mình công khai được không?Em có sẵn lòng đợi anh?"
"Không biết ở đó nh rải bao nhiêu tờ ngải nữa chứ..có khi anh ra ngoài em lại thêm vài người cạnh tranh lại chết!"
"Không có đâu trái tim này chỉ có một ngăn mang tên Jeong Jihoon thôi!"
"Vậy thì làm sao để đánh dâu chủ quyền được nhờ?"
"À!Hay anh đăng ảnh em với anh lên ig của anh đi rồi em đăng ảnh anh với em lên ig em cho người ta khỏi dòm ngó anh hay em nữa!"
"Anh muốn xem cảnh fan soi phần follow của anh lên để tìm nuwxa kia mà không nghĩ là em ấy nhỉ!"
"Hứ!Anh ra rồi nhất định phải tìm em đầu tiên đó nhé!Lúc đó ta công khai được không!"
"Anh hứa với em đó!"
"Móc nghéo nèee!"
"Hhe!Anh là của em!!Mãi mãi là của em!!Cả thể xác này,khuôn mặt này, cả linh hồn này của anh đều là của emmm!!"
"Um..của em,đều là của em mà"
note:nguoi yeu HE maa:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co