7
-
-
3-4-2027 – Thời tiết đầu xuân mát mẻ,khởi đầu cho một năm mới,một cuộc sống mới,..cuộc sống nơi có em và tôi.
Hôm nay là ngày trọng đại nhất đời người của tôi,ngày tôi và em ấy..chính thức trở thành 'gia đình'.
Tiếng nhạc du dương vang lên, cả không gian lắng lại. Cánh cửa lễ đường từ từ mở ra, tôi xuất hiện trong bộ vest trắng tinh khôi,tấm khăn voan mỏng manh buông nhẹ trên mái tóc, từng bước chân tôi chậm rãi, run rẩy mà đầy kiêu hãnh.
Khách mời đồng loạt hướng ánh mắt về phía lối đi trải thảm đỏ. Ánh đèn dịu dàng soi xuống, khiến từng nụ cười, từng giọt lệ xúc động đều trở nên long lanh.Tôi khẽ nắm chặt bó hoa trên tay, trái tim đập nhanh theo từng nhịp bước.
Ở cuối con đường, em vẫn đứng đó trong bộ lễ phục trang nghiêm. Ánh mắt em dõi theotừng bước chân của tôi, vừa ấm áp vừa chờ đợi. Giây phút hai ánh nhìn gặp nhau, khoảng cách dường như biến mất, chỉ còn lại niềm hạnh phúc vỡ òa. Và rồi, giữa tiếng vỗ tay chúc mừng, tôi tiến đến bên em, bắt đầu hành trình mới – hành trình của hai tâm hồn gắn kết trọn đời.
Em rút một chiếc hộp nhỏ từ túi áo, đầu gối chợt khẽ khuỵu xuống,một động tác không ai ngờ giữa lễ đường trang trọng. Khách mời im lặng, ánh mắt dồn về phía hai người. Em mở hộp, để lộ chiếc nhẫn đơn giản mà tinh tế. Giọng em run run, nhưng rõ ràng:
"Kyuie..em không biết sau này em có thể cho anh hạnh phúc được hay không..nhưng em đã yêu ành từ lâu rồi..em đợi anh hai năm,nây giờ anh có thể cho em câu trả lời được không?"
Tôi mím môi, hai hàng lệ lăn dài trên gò má, mắt tôi ánh lên niềm vui và bất ngờ. Giọng tôi nghẹn ngào..
"Anh không cần những lời hoa mĩ của em..anh chỉ cần em yêu anh,và em đã dợi được anh..Câu trả lời của anh dành cho em..mãi mãi chỉ có một 'Anh yêu em..anh muốn cưới em!'"
Em nở một nụ cười như vỡ òa, nhẹ nâng tay tôi bàn tay ấm, hơi run vì xúc động. Em khéo léo đưa chiếc nhẫn lên, nhìn thật sâu vào mắt tôi như muốn đóng khung ký ức này vào tim mãi mãi, rồi trượt nhẫn vào ngón áp út. Tiếng khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay, vài người reo lên hân hoan.
Tôi đưa tay lên chạm vào nhẫn, cười trong nước mắt:
"Anh cảm ơn vì em đã đến và yêu anh.."
"Vì yêu anh nên em đã đợi.."
Em khẽ hôn nhẹ mu bàn tay tôi, rồi đặt một nụhôn trên môi tôi trong tiếng chúc mừng xôn xao. Chúng tôi đứng đó, tay trongtay, như vừa khởi đầu một chương mới,giản dị, chân thành và tràn đầy hi vọng
END.
mong lúc ảnh về mí ẻm cx ra đón huhu TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co