02: ᴠᴇ̂́ᴛ sᴇ̣ᴏ
p/s: tui thay đổi thiết lập nhân vật xí nhen
_____
lee minhyung trong giấc mơ của ryu minseok giờ đây là cơn ác mộng ám ảnh, nhưng với ryu minseok tuổi mười sáu lại là giấc mộng xuân đẹp biết mấy.
trái ngược với ryu minseok- người "hạnh phúc" điển hình, lee minhyung là một kẻ bên lề xã hội, hắn không có gia đình bề thế, vẻ ngoài sáng sủa, bất kì thứ gì một đứa trẻ mười chín nên có, kể cả một nơi trú chân.
lee minhyung gặp ryu minseok vào một ngày mùa hạ nắng chói chang, mồ hôi chảy mờ đôi mắt người.
hắn vừa tròn mười chín, mới ra tù.
vì bảo vệ người thương mà bị kết tội tự vệ quá mức, phạt một năm tù, cải tạo tốt nên được mãn hạn sớm.
trong tù bị người ta trả thù, suýt điếc một bên tai trái.
phát hiện người thương đã đi lấy chồng, thậm chí còn đang mang thai ở tuổi hai lăm.
trông cô ấy có vẻ tiều tụy vì mang thai nhưng trên mặt lúc nào cũng tràn trề niềm vui sắp được làm mẹ.
lee minhyung cũng thấy vui. cho dù đời hắn đã tan nát.
vì bảo vệ được người con gái ấy, hắn thấy đáng.
rồi hắn gặp được ryu minseok,
con trai kế của người con gái hắn để trong lòng, thậm chí không tiếc đời mình hi sinh vì nàng.
ít lâu sau, hắn lại yêu em.
mỉa mai thật.
yêu đôi mắt sáng ngời xinh đẹp của em, yêu nốt ruồi đuôi mắt cứ ám ảnh tâm trí hắn,
yêu cả nụ cười ngô nghê đầy sức sống của tuổi chập chững mới lớn.
dễ thương biết mấy, nhỉ?
yêu tha thiết ryu minseok tuổi mười sáu.
ở em, hắn thấy bóng hình người con gái hắn từng thương, thấy tuổi thanh xuân rực rỡ hắn bỏ ngỏ.
lee minhyung đỡ ryu minseok khỏi ngã, em ấy rất vui, ngại ngùng cảm ơn, hỏi tên của hắn, đỏ mặt chạy về nhà.
ngày em trai kế ra đời, đứa bé mắc bệnh phải cùng bố mẹ sang thành phố khác chạy chữa. minseok không phải đứa nổi loạn, rấm rứt tiễn họ đi.
bố ryu minseok là chủ toà chung cư em đang sống, họ là chủ thuê.
anh kwanghee và anh hyukku được nhờ để ý minseok đều là hàng xóm, có điều họ ở tầng trên, còn wooje thuê được phòng bên cạnh với giá ưu đãi.
có vẻ vì bốn bề là nhà nên minseok bạo dạn hẳn, em vui vẻ mở lời mời minhyung đến ở chung (?).
một đứa mười sáu tuổi được bao bọc quá mức, không hiểu sao lại tin người đến vậy.
lee minhyung mới ra tù chẳng biết đi đâu, mà một kẻ lang thang như hắn đột nhiên có chốn dung thân bèn vứt hết tự tôn đàn ông ra sau đầu, gật đầu đồng ý luôn.
anh hyukku biết chuyện, chỉ híp mắt cười, vỗ vỗ vai đứa em rồi ra về.
lee minhyung sáng đi học, chiều đi làm, tối về còn phải nấu ăn chăm sóc ryu minseok, lắm lúc hắn còn chẳng biết mình đang yêu em hay đang chăm sóc em thay phần người con gái ấy.
cạnh chung cư là một công viên nhỏ, lee minhyung đi làm khuya về thường sẽ đi qua lối mòn dành cho những cặp đôi muốn hẹn hò bí mật. hắn lạnh mặt bước qua những đôi tình nhân đang tíu tít chuyện trò thân mật, đột nhiên nhớ nhung minseokie ở nhà không biết đang làm gì.
nghe thấy tiếng gọi 'minhyeongie' lí nhí quen thuộc, hắn nhìn xuống, nương theo mùi men rượu nồng nặc cạn lời thấy em người yêu bé nhỏ đang ngồi bó gối một góc, mặt mũi lem nhem nước mặt còn miệng xinh không ngừng gọi tên hắn trong đêm. lee minhyung khó khăn lắm mới dụ được cún con ngoan ngoãn để hắn bế về nhà, một tay xách đồ một tay đỡ mông em vẫn vững chãi bước đi, không hề bị đôi tay không an phận của bạn nhỏ làm phân tâm.
cơ mà skin mắt nước nũng nịu còn nhe răng thỏ cười xinh nằm trong lòng hắn thế này, tim lee minhyung vẫn rung rinh nhẹ.
thế là hắn cứ chăm chăm nhìn vào má môi đỏ hồng của em, suýt thì đâm vào choi wooje đang ra ngoài lấy đồ ăn ship, cu cậu thấy người lạ đang bế anh trai mình cũng không tỏ ra gì, còn ngây thơ dơ tay chào, lee minhyung lịch sự gật đầu chào lại.
ryu minseok có vẻ say lắm rồi, mái tóc bông xù cứ cọ tới cọ lui trong lồng ngực minhyeongie của em, đôi mắt nai đầy nước nghi hoặc ngước lên, "ai thế? minhyeongie đâu?"
?
vợ tôi đấy mn ạ.
gặp người lạ không quen biết mà còn nhìn người ta với ánh mắt si mê mơ màng như thế, có ngày bị bỏ bao bố bắt đi đó minseokie ơi,
minseok đưa tay mân mê vết sẹo trắng hếu chạy dọc từ xương lông mày đến khoé môi lee minhyeong, khúc khích cười rồi hôn lên gò má hắn- nơi vết sẹo loang lổ to nhất, gần như không còn thấy màu da gốc.
lee minhyung chỉ thấy đôi mắt lúng liếng tròn xoe phóng to trước mặt, lông mi cong lả lướt quét trên khoé mắt hắn ngứa ngáy.
"anh đẹp trai, anh tên là gì dạ?"
".."
ai mà ngốc như minseok chứ, hôn người ta xong mới hỏi tên.
"anh minhyeong-ie~"
"dễ thương thế này.. sao mọi người lại không thích anh..?"
"chẳng sao cả.. minseok thích anh là được"
minseok toe toét cười rồi chăm chú nhìn bạn trai, hai chiếc răng cửa ngốc nghếch huơ qua huơ lại trong tầm mắt lee minhyung, hắn liếm môi, bàn tay rắn rỏi siết chặt má mông đầy đặn làm minseok la oai oái kêu đau, môi mềm dẩu ra đáng thương nhìn lee minhyung.
"này.. shhh, làm gì vậy? đau.. iem"
em nhỏ phụng phịu nhúc nhích mông, cọ vào một mảng bụng dưới cứng ngắc, em ngượng ngùng cúi đầu, giấu đôi gò má ửng hồng không biết vì say hay vì ngượng vào cổ áo mong manh.
"anh chỉ được thích minseok thôi, nhé?"
minseok e thẹn gieo câu này ngay tim lee minhyung rồi bật cười khanh khách, thoải mái ngả người ra sau vì biết "bạn trai" sẽ đỡ mình, "chụt" một phát thơm vào cằm lee minhyung.
"..."
"ừ?"
ryu minseok chỉ mải cười còn chẳng nghe được câu trả lời, dù sao thì em đã biết trước câu trả lời rồi,
đặc quyền kiêu ngạo của kẻ được yêu.
giờ khắc này cún con còn chẳng biết mình có đang thật sự say không, chỉ vô thức lầm bầm những lời ngày bình thường mình không dám nói cho ai, tất cả đều thổ lộ với lee minhyung, mặc anh có nghe thấy không.
"hì hì.. đẹp trai thế này.. mà lại là của minseok, minseok thích anh nhất"
minseok lắc lư không yên trên người lee minhyung còn hắn chỉ lo giữ chặt cún con say quắc cần câu để em không ngã.
bạn nhỏ lúc có lee minhyung bên cạnh luôn dở chứng không thích đi thang máy, mà lee minhyung cũng quá mức chiều người đẹp, lần nào cũng 'vác' em đi cầu thang bộ, ryu minseok sẽ vắt vẻo trên người hắn vừa ăn kẹo mút hắn mua cho vừa meo meo kể chuyện liên tục.
nhưng lần này trong cơn chuếnh choáng minseok lại ương ngạnh đến bất ngờ, nhất quyết không cho lee minhyung bế mình, một hai đòi tự về nhà.
lee minhyung không đồng tình, lỡ đâu em bị ngã hoặc trầy xước chỉ một khoé móng tay, hắn cũng đau lòng không chịu nổi. cuối cùng dưới sự cương quyết của ryu minseok, em leo được một tầng lầu thì chê mỏi chân, nhảy lên lưng hắn nhõng nhẽo đòi cõng.
minseok về đến nhà vẫn ngúc ngắc không yên, em nhảy xuống đất dậm chân bình bịch, bướng bỉnh nhìn lee minhyung đang thuần thục quỳ xuống cởi giày, đi dép trong nhà cho mình.
minseok nheo mày nhìn mái tóc hơi dài ra rũ xuống che khuất đôi mắt âm u của bạn trai lớn, đưa tay vuốt ngược nó lên thành kiểu tóc yêu thích, khúc khích cười khi thấy gương mặt ngạc nhiên của lee minhyung đang ngước lên nhìn mình.
lee minhyung vẫn im lặng không nói, hắn cẩn thận kéo ryu minseok nằm xuống ghế sofa, rót cho em một cốc nước ấm để pha loãng hơi cồn trong máu, chờ em nhỏ tỉnh táo hơn mới rời đi.
ryu minseok cầm nửa cốc nước uống dở nhảy chân sáo theo lee minhyung vào bếp ngắm hắn nấu ăn, 'vô tình' trượt tay làm đổ nước ướt cả một mảng áo phông trắng, dính sát vào da thịt. minhyung biết cún cưng đỏng đảnh dở trò nghịch ngợm nhưng không dám mắng em, thuận theo cởi áo ra, ở trần nấu cơm cho em bíe.
minseok vui vẻ leo lên lưng hắn, lén lút đung đưa chân, lại ghé vào bên tai trái nghe không rõ, thì thầm kể lể chuyện ở trường làm em không vui, giống như mong minhyeongie có thể thay mình trút giận.
suy cho cùng, ryu minseok vẫn là một em bé được bao bọc hết mực, lảm nhảm một hồi thì ngủ quên trên lưng lee minhyung. hắn không nỡ đánh thức em, đành oằn mình vừa đỡ mông em vừa cố vươn tay khuấy cháo, cẩn thận đến nỗi minseok còn mơ được cả một giấc mơ đẹp, lúc thức giấc hào hứng kể cho hắn nghe.
minhyung im lặng lắng nghe, chỉ thỉnh thoảng chờ em nuốt xong rồi tiếp tục đút cháo. mà ryu minseok vốn nhờ cơn say xỉn để làm càn cũng rất hài lòng với điều này, ôm má lee minhyeong thơm thơm mấy cái mềm như bông.
_____
https://vm.tiktok.com/ZSXnGsrdE/
(góc nhìn của minhyeongie mỗi ngày~, để mn thoả sức tưởng tượng he:)))
*fic nghe có vẻ bú đớ nhệ, về sau mn sẽ hỉu thui hhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co