Truyen3h.Co

𝑺𝒂𝒑𝒑𝒉𝒊𝒓𝒆 I genmui I

my dearest

fieanaaan


Genya yêu cái màu mắt của em, cái màu xanh lam ngọc lục thuần khiết đó. Em thấp hơn nó, em thích nhìn vào mắt nó mỗi khi nói chuyện, nó lại si chết mệt cái đôi mắt đó.

-Genya, nhìn em đi.

Nó chỉ biết lảng tránh, mỗi khi nhìn vào mắt em, nó lại muốn hôn em một cái. Em biết nó dễ ngại, thế nên em lại thích nhìn thấy nó ngại.

-Genya, Genya ơi

-Em...anh không thể..

-Tại sao? Anh chỉ cần nhìn em thôi mà.

Muichiro khéo vạt áo ống tay nó, cứ giật giật như đang giận dỗi. Nó cảm thấy da mặt mình đang nóng ran hết lên, chắc giờ hẳn đã đổi sang màu đỏ rồi.

-Em biết anh dễ ngại mà...

-Em không có cắn anh đâu, Genyaa, nhìn em điii

Em khéo dài giọng, nó còn chẳng dám liếc qua xem em có đang bĩu môi hay cau có không. Em đang đứng quá gần nó, nó lại chẳng biết em có nhón chân lên để ngang tầm với nó không nữa, nếu vậy khi nó quay qua thì cả hai sẽ hôn nhau mất.

-Genya.

Em lại gọi, nhưng không còn giọng nài nỉ như trước.

-Anh có thích em không?

Nó thề với trời, với đất, nếu đem mặt nó lúc này đi chiên trứng, trứng sẽ chín ngay tức khắc. Nó bặm chặt môi, hai chân run đến đứng không vững.

-Genya, trả lời em đi.

-..Sao..sao em lại hỏi như vậy?

-Em muốn biết.

-Anh...anh...có..

Genya nói bằng âm lượng nhỏ nhất có thể, nó còn chẳng thể nghe thấy mình vừa nói gì. Nó sợ em không nghe rõ, vì bỗng dưng em lại im lặng. Nó chần chừ rồi khẽ liếc sang, em vẫn đang nhìn nó, chớp chớp đôi mắt long lanh đó vài lần trước khi mỉm cười với nó.

-A, Genya chịu nhìn em rồi. Em cũng thích Genya lắm.

Genya hít một hơi sâu, rõ ràng nó vẫn không tin lắm, em sao lại thích nó làm gì cơ chứ. Ngoài vài chục cái giải học sinh giỏi cấp quốc gia môn toán và huy chương vàng môn bắn súng thì nó có gì để xứng với em chứ.

-Em..vừa nói gì cơ?

Nó mơ, nó chắc chắc là như vậy. Nó còn đang tính sẽ nhảy từ trên sân thượng xuống, nếu nó chết thật thì không phải mơ và Muichiro thích nó thật..

-Em thích Genya. Anh làm bạn trai em nha?

Nó nhảy đây.

—-

-Genya, Genya, anh ơi...

Nó biết ngay mà, nó vừa mới mơ thôi. Sao mà nhảy từ sân thượng của tòa nhà 5 tầng xuống sân trường mà nó còn sống được chứ. Nó từ từ mở mắt dậy, là trong phòng y tế. Muichiro đang ngồi kế bên, lo lắng nhìn nó. Đôi mắt ngọc lam của em tràn đầy sự lo sợ, nó không thích cảm giác mỗi khi nhìn thấy cảm xúc ấy trong đôi mắt của em, mỗi khi em lo lắng quá, em sẽ khóc mất, và nó không muốn em khóc tý nào cả.

-Muichiro..xin lỗi em, anh làm em lo lắng rồi..

-Không sao ạ, nhưng anh làm em sợ quá. Bỗng dưng lại ngất như vậy, em còn tưởng là do em đã dẫn anh lên sân thượng vào lúc trưa nắng thế này.

-Anh ổn mà, không có choáng gì đâu.

Muichiro vẫn không hết lo lắng, cứ muốn nó nằm xuống lại, em cứ nghĩ là nó bị say nắng quá mà tụt đường. Nó chỉ ngủ mơ một tý thôi mà.

-Anh Genya vẫn chưa trả lời em đấy.

-Trả lời gì cơ?

Em nghiêng đầu khó hiểu, nó lại còn hoang mang hơn cả em.

-Anh bị mất trí nhớ rồi hả?

-..Anh không? 

Em bĩu môi, lại bày ra cái vẻ giận dỗi đấy, mỗi lần như vậy tim nó như muốn nổ tung.

-Anh có đồng ý làm bạn trai em không?

Không phải mơ!? Nó bừng tỉnh, mở to hai con mắt mà hỏi lại em.

-Anh không có mơ hả?

-Mơ gì cơ ạ?

-Không phải mơ..

Nó lẩm bẩm, rồi tự cảm thấy mình chắc hẳn đang trông rất thảm hại. Nó yêu em như vậy, mà đến lúc em đáp lại nó thì nó lại chẳng thể tin.

-Anh ơi?

-Anh..có, tất nhiên rồi. Anh sẽ làm bạn trai..bạn trai của em..bạn trai của Muichiro.

Nó dồn hết can đảm để nói ra, mong là em sẽ không cười nó.

-Em yêu Genya lắm.

Em lại cười với nó, đôi mắt em khi cười híp cả lại, má em ửng hồng trông lại càng đáng yêu hơn. Nó thực sự muốn hôn em một cái, nó muốn nói với em rằng nó đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, từ cái hồi mà chúng nó gặp nhau hồi tiểu học, cái hồi đó nó chỉ biết tương tư, còn chưa biết rõ yêu là gì. Mãi cho đến cấp ba, nó gặp lại em, em trông còn đẹp hơn những gì nó nhớ, lúc đấy rồi thì nó mới biết nó yêu em, nó yêu say đắm mọi thứ về em. Anh trai nó đã bảo rằng tình yêu thực sự sẽ đến khi nó gặp đúng người, nó cam đoan với anh nó rằng em chính là định mệnh đời nó. Anh trai song sinh của em thì chẳng dễ dàng gì cho cam, anh trai em chắc đã biết trước rằng em thích nó nên gần như lúc nào cũng khó chịu với Genya. Nhưng anh trai của em tuổi gì với nó. Nó chẳng quan tâm rằng sau hôm nay nó có bị rượt đánh hay không, nó có được em cho riêng nó rồi. Nó sẽ đi khoe với lũ bạn nó trước, cái lũ Tanjiro lúc nào cũng bảo rằng nó sẽ chẳng bao giờ có cửa với em, giờ nhất định nó phải cho tụi nó lác mắt. Em đẹp như vậy, nó chắc hẳn đã tích đủ phước phần của kiếp trước mới có được em.

Nó bỗng chẳng thấy ngại nữa, nó thực sự phải hôn em một cái.

-Anh cũng yêu Muichiro lắm. Anh..có thể hôn em không?

-Không được đâu ạ, anh Yuichiro bảo rằng nếu hôn nhau khi chưa kết hôn thì sẽ có bầu.

Cái thằng Yuichiro chết tiệt.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co