Chap 25
Mặt em nhăn nhúm, nghe nhắc đến là em sợ liền.
" Dạ không có gì đâu mẹ.. thật ra, Pond.. quen em của Joong ạ"
Mắt bà mở to.
" Ôi thế à ? Trái đất tròn ghê, vậy là chung một nhà.. mà chung một nhà thì mau mau có cháu đi cho chúng nó chơi với nhau"
Hắn nhìn em, thấy em né tránh, khoé môi cũng nhếch nhẹ nhưng nhanh chóng thay đổi.
" Dạ cứ từ từ ạ, Dunk cũng còn ham vui nên cho em ấy chơi cho đã đi rồi tính chuyện con sau ạ"
" Ừ, hai đứa tính sao thì tính đừng để hai ông bà này già khòm lưng thì không giữ cháu nổi"
" Dạ"
Cách sau đó hai ngày, hắn cùng em lên đường sang Anh, ban đầu em dọn cả tủ đồ vào vali nhưng hắn lại cản vì sang đó cần thì ra mua là có. Chuyến bay đường dài kéo theo sự mệt mỏi, vừa đáp sân là em nhõng nhẽo ngay, nào là đi không nổi, nào là nhức đầu rồi đói bụng. Mặc dù vậy hắn không hề cọc dù nửa chữ, chỉ nhẹ nhàng dỗ dành đến khi về tới nhà.
Nhà ba mẹ hắn nằm trong một con đường nhỏ, mang trong mình cái chất cổ điển vốn có. Tiếng chuông ấn chưa tới lần thứ ba đã có người mở cửa.
" Cậu chủ, cậu đã về"
" Dạ bác Lin, bác dạo đây khoẻ chứ ?"
" Bác khoẻ, cậu.."
Bà cô già nhìn sang em.
" Bạn đời của con đó Bác, xinh không ?"
" Con chào Bác, con.. tên Dunk"
" Xinh trai quá, thôi cậu chủ với cậu Dunk vào nhà đi, bay đường dài mệt quá rồi"
Em khép nép đi sau hắn với chiếc vali to, bên trong căn nhà thật giống mấy bộ phim mà em coi, nó đơn giản và đầy mùi gỗ.
" Ba, mẹ, con mới về"
Một cặp đôi trung niên đang xem ti vi thì xoay người nhìn ra, thấy đứa con trai yêu quý về nhà sau hơn chục năm, người phụ nữ đã trào ngay nước mắt.
" Con trai của mẹ"
" Trời đất, mẹ lại khóc rồi"
" Sao lại không chứ, mẹ nhớ con lắm"
Ba hắn bước ra sau, môi nở nụ cười, mắt cũng cán màn nước mỏng nhưng thay vì vào ôm con thì ông lại để ý đến em đang đứng khép nép phía sau.
" Chúng ta có khách quý đến nè em yêu ơi"
" Con.. con chào hai bác, con.. con là Dunk"
Mẹ hắn buồn con trai, quay qua ôm chằm lấy em.
" Kêu ba mẹ chứ sao lại là bác hả con ? Hai đứa kết hôn rồi mà"
" Dạ mẹ"
" Thằng bé trắng trẻo, mủm mỉm cưng thế, con mẹ lựa rễ tốt quá rồi, con có mệt không rễ yêu của mẹ"
" Dạ.."
" Em ấy đang nhức đầu đó mẹ, lần đầu bay đường dài nên không quen"
" Ôi thế à, xót quá đi, đi, mẹ dắt vào phòng nghỉ, mẹ dọn phòng cho hai đứa rồi"
Bà nắm tay em đi trước luôn, bỏ đứa con trai vừa mới ôm ấp nói lời yêu thương kia cùng đống hành lí to chảng.
" Để ba giúp con"
" Dạ, cảm ơn ba"
" Lớn rồi, lát nghỉ ngơi xong chúng ta nói chuyện gia đình như những người đàn ông thực thụ rồi"
" Haha, dạ"
Quanh đi quẩn lại em đã ở Anh được một ngày hơn, giờ giấc sinh hoạt cũng chưa quen hẳn nhưng em cũng cố gắng lắm. Bây giờ là tám giờ sáng, em được mẹ hắn đưa đi chợ Châu Á để mua mấy nguyên liệu nấu món Thái cho em dễ ăn.
" Bé Dunk ăn được cay nhiều không ?"
" Dạ không cay lắm ạ, con ăn vừa"
" Umum, vậy giống mẹ tại vì mẹ bên đây lâu quá cái trình ăn cay bị tuột dốc rồi haha"
Bữa trưa này có món lẩu tomyum, thêm gỏi som-tam làm em đỡ nhớ nhà một chút.
" Mời ba mẹ dùng lẩu ạ"
" Ăn đi con, hôm nay món Thái, mai món Anh ngen, xen kẽ cho vui"
" Dạ, mẹ nấu gì con ăn nấy ạ"
" Dạ mẹ ơi"
Hắn vừa gắp mì vào chén của em vừa lên tiếng.
" Chiều nay con sang đón Phuwin nên chắc ăn ngoài luôn, ba mẹ khỏi nấu phần tụi con nhé"
" Thằng bé qua Anh à ? Sao nó không nói gì với mẹ nhỉ ?"
Sao mà dám chứ, nói một cái chắc long trời lỡ đất.
" Dạ, có nhiều chuyện lắm, có gì con kể mẹ sau"
Chiều hôm đó, hắn chở em đến nhà Pond theo địa chỉ đã được gửi, thì ra nó cũng không xa, chỉ cách đó hai dãy phố. Nhà Pond trông cũng giống nhà hắn bởi cái nét cổ điển nhưng sân thì rộng hơn với có nhiều xe ô tô hơn.
Từ lúc gặp hắn, Phuwin không hé nửa lời, cậu biết hắn đang rất giận mặc dù ngoài mặt hắn đang cười nói với ba mẹ Pond.
" Con xin phép hai bác cho Phuwin về nhà chơi ít hôm, lâu quá mẹ con không gặp nên nhớ lắm rồi"
" Ừ ừ, cũng được đó con, thằng bé sang đây hơn tuần rồi mà cứ ru rú trong nhà suốt, bầu bì mà thế không tốt lắm"
Nghe đến đó mặt hắn lại tối đi vài phần.
" Dạ để con đưa .."
__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 240726)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co