Chap 10
" Gì đấy ? Chưa thấy body này bao giờ hả ?"
Mặt em đỏ bâng, mắt nhìn chăm chăm vào khuôn ng.ực săn chắc kia không chớp lấy một cái. Thấy có đà chọc ghẹo, hắn càng lúc càng tiến sát lại em rồi thu hẹp dần còn mỗi một gang tay.
Người em cứng đờ như khúc gỗ, hắn không nói gì, chỉ nắm nhẹ tay em đặt ở giữa ng.ực. Vậy mà mấy ngón tay ấy không yên phận, nó như khám phá một thế giới mới, từ từ miết nhẹ lên vùng da bánh mật vương mùi nam tính đặc nồng.
Ở hướng nhìn của hắn, hai cái má hồng hồng ngại ngùng, ánh mắt e thẹn thu hút đến lạ kì. Có lẽ lúc này, trái tim đã gạt phăng ý chí ra khỏi căn bếp, hắn nghiêng nhẹ đầu rồi đặt lên khoé môi em một nụ hôn nhẹ. Người em ban đầu đã cứng như gỗ thì bây giờ chắc là thành cục đá xanh luôn, dời ánh mắt từ từ nhìn sang hắn.
Khuôn mặt ấy như một loại chất gì đó kéo hắn thêm một lần nữa phải chạm vào em, lần này là ngay môi, hai đôi môi nhanh chóng cuốn vào nhau. Em nhắm mắt để cảm nhận còn hắn thì mở mắt để tận hưởng.
" Um~.."
Khi đạt giới hạn, hai bàn tay của cậu bé bán bánh vỗ nhẹ vào ng.ực anh chủ quán cà phê. Mọi thứ dừng lại, cả hai nhìn nhau không biết nói điều gì chỉ vơi lại một cảm giác khó tả.
" Lần đầu sao ?"
Hắn vương tay ôm trọn đôi má hồng, em không dám đối diện, chỉ gật nhẹ cho qua.
" Xin lỗi nhé, tôi không kiềm được, tôi.."
" SẾP ƠI, SẾP ĐỊNH Ở BÊN ĐÂY ĐẾN..."
Đang định nói câu chuyện cái trái tim thì thằng Jum bước vào, cái giọng sang sảng nhưng rồi nó đứng hình khi thấy hắn đang thân trần, quần áo ướt nhẹp đầy sàn nhà.
" Em.. em xin lỗi sếp, em.. về quán đây"
" Ê, MÀY ĐỨNG LẠI"
Hắn biết nó nghĩ gì rồi mà kêu không kịp.
" Anh.. đi theo giải thích đi, mắc công người ta.. lại nói lung tung không hay"
Em lí nhí, mặt cúi gầm.
" Xin lỗi, tôi sẽ xử lí cái thằng đó ngay, không ảnh hưởng đến cậu đâu, bánh táo.. chừng nào xong cậu nhắn Phuwin kêu tôi nhé"
" Um.. biết rồi"
Quơ đống quần áo ướt chạy ra ngoài, mấy ông thợ nhìn theo không chớp mắt.. thế là thêm một mớ người suy nghĩ linh tinh. Về đến quán, thằng Jum như một người khác, mặt nó cắt không còn giọt máu, nó biết lát hắn về nhiều khi lại đuổi việc vì làm hỏng chuyện.
" Mày bán hết đơn này, quán đóng cửa sớm"
" Sếp.. em xin lỗi sếp, em không cố ý phá chuyện vui của sếp"
" Mày phá rồi, nhanh cái tay đi rồi đóng cửa, tao thay đồ xong mà mày chưa đóng tao cho mày nhừ tương"
Thằng Jumm đổ mồ hôi hột, tay đang pha cà phê mà run lên luôn. Mấy anh shipper không hiểu chuyện gì nhưng đã nghĩ rằng anh nhân viên này chắc phá hoại gì đó khủng khiếp lắm. Mười lăm phút sau hắn xuống lầu, cửa quán đã đóng, kéo màn kín mích, thằng Jum ngồi co ro giữa quán.
" JUM"
" Dạ.. dạ sếp"
" Mày sợ cái gì ?"
" Em.. em sợ sếp mà sếp, sếp đừng có đuổi em"
" Hồi nãy mày đã nghĩ cái gì ?"
" Hả ?"
" Ý tao là trong đầu mày đang nghĩ cái gì ?"
Mặt hắn lúc này bặm trợn vô cùng, thằng Jum cái tướng nó còn nhỏ hơn em nữa nên nhìn hắn là nó sợ gần chết.
" Em.. em có nghĩ gì đâu"
" Mày không nói tao đuổi việc mày"
" Em nói.. đừng có đuổi.. thì.. sếp với anh bán bánh.. đánh trống.. thổi kèn dới nhao.."
" MÀY ĐIÊN RỒI JUM"
Hắn biết rõ nó nghĩ thế.
" Không.. phải hả sếp ?"
" Tất nhiên rồi, có mấy thằng suy nghĩ không bình thường mới giống mày"
" Thì em thấy.. sếp không mặc áo, lại còn đứng ngay người ta.. em tưởng"
" Im, từ giây phút này tao không muốn cái tư tưởng của mày lan truyền đi lung tung nha, tao mà nghe ai nói gì một cái là mày chết với tao, nhất là ảnh hưởng tới em nhỏ"
" Em nhỏ.. nào ?"
Thằng Jumm nó ngơ ra.
" Tóm lại, mày mà hở môi là mày chết, tao thấy mày thân thiết với Phuwin lắm, coi chừng tao"
" Biết rồi mà"
*Ting*
Nghe tiếng chuông báo là hắn xem ngay.
[ Người ta nói là bánh xong rồi kìa, qua lấy cho em đi]- Phuwin
[ Biết rồi]- Joong
[ Đừng có lén ăn của em đó, P' Dunk nói là bù cho em]- Phuwin
[ Biết]- Joong
Chỉ tay cảnh cáo Jum một lần nữa rồi qua lấy bánh, em đã đứng bên ngoài chờ sẵn, cái túi đo chảng che luôn cái chân em.
" Bánh.. xong rồi"
" Cảm ơn"
" Cái này của Phuwin, cìn cái này của.. anh, có socola.."
" Có của tôi luôn hả ?"
" Nãy.. tui làm thêm.. hoi anh dề đi.. tui bận rồi"
".."
___
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 090726)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co