Chap 12
Sáng hôm sau, Phuwin háo hức dậy sớm ngồi hẳn ở quầy chờ hắn, mặt còn cười rất tươi nữa.
" Gì đấy ? Đêm qua thằng Pond nó hun cho mấy cái rồi khờ người à ?"
" Hơi, ai mà được hun đâu mà biết khờ trời"
Tự nhiên cái tay pha cà phê bị khựng lại nhưng cũng nhanh chóng trở về chế độ cũ.
" Muốn gì nói, chứ bóng gió anh đây không hiểu"
" Cho hai trăm xài đê"
Đây là lần đầu Phuwin xin tiền mà không ngại, lúc trước hắn vẫn cho khi có dịp vì Phuwin đã được mẹ trợ cấp riêng rồi nhưng chuyện xin riêng thế này thì là lần đầu.
" Cái gì chứ ? Hôm qua mới cho 300 đâu ?"
" 300 nhằm nhò giề, thêm 200 đê"
" Trời, hôm nay có cái giọng đó nữa hả ? Ngủ đi, tránh sang một bên anh pha cà phê"
" Thôi được rồi, nể tình anh yêu thương đứa em này nên em quyết định bật mí cho anh nghe rằng, em biết chuyện có người nào đó ép người nào đó và.. chụt chụt chụt"
" Phuwinnnn"
" Hoii, nói vậy hoi, cho hay không thì tuỳ, ở đây có bằng chứng à ngen, cho thời gian tới tám giờ á, hông thấy 200 là phát tán bằng chứng à ngen"
" NÈ ĐỨNG LẠI.."
Không để hắn có cơ hội rà soát, Phuwin chạy một mạch ra ngoài rồi leo lên xe Pond đi mất hút. Thằng Jum run lên bần bậc, mặc dù không phải mình làm nhưng chuyện này có mình nó biết chứ mấy.
" JUMM"
" Em không có nói, em thề, em thề luôn, em mà nói là cái bóng đèn này nó tắt liền"
*BỤP*
Là xui hay sáng bước ra đường bằng chân trái, chứ không phải một bóng mà là nguyên một cái quầy bị tắt hết điện. Hắn nhìn Jum như một con hổ thấy miếng mồi vậy.
" Trời ơi, sếp tin em đi, em không có nói mà với Phuwin nói có bằng chứng, còn em có bằng chứng gì đâu mà đưa chứ"
Nghĩ lại cũng đúng, lúc đó thằng Jum vừa thấy là nó đã chạy rồi, kịp làm gì đâu.
" Tao điều tra rõ ràng rồi tính sổ với mày"
" Trời ơi em nói là.."
" Joong ơi..."
Đang tính xổ thêm ai dè có người chặn ngang, cái giọng mềm mềm quen thuộc.
" Sao đấy ? Có chuyện gì sao ?"
Hắn đổi ngay tông giọng.
" Trời đất, đúng là có người khác cái thay đổi hah"
" Mày im, một lát tao xử lí mày"
Tháo tạp dề, hắn ra ngoài cửa, chỗ em đang đứng.
" Chuyện gì vậy ?"
" À.. thì anh có rảnh không ?"
" Cũng.. hơi rảnh"
Nhìn vào quán tuy là không có khách ngồi lại nhưng có chừng mười mấy ông shipper đang chờ đơn. Thằng Jum nó nghe cái là nó muốn chống đối rồi nhưng vì giữ mạng nó đành cam chịu.
" Mà có chuyện gì ?"
" Cái máy phát điện nhà tui sao nó hổng có lên, mấy ông thợ bảo là nó hư gì á mà tui mới mua tháng rồi, hổng có sài mà nó hư.. tui cũng không biết nó hư thiệt không ? Anh biết xem không ? Tại tui thấy anh có mấy cái phát điện á"
" Ừ, để xem cho"
Đóng cửa cái cạch đi theo em luôn, kệ thằng Jum ba đầu sáu tay trong cái quầy tối om pha cà phê. Vì điện cũng cúp rồi nên em có kêu mấy ông thợ ra quán cà phê ngồi cho mát, nào có điện rồi vào lại, giờ còn có hắn với em. Mang trong mình kinh nghiệm là nhà có tới bốn cái máy phát điện nên hắn nhìn sơ qua là biết ngay.
" Sao rồi ? Nó hư thật không ?"
" Hư thật"
" Kì vậy ta, tui mua chưa có sài nữa"
" Cậu mua ở đâu ?"
" Shoppee"
" Trời ơi, sao không ra tiệm"
" Săn sale"
" Mua trên đó nó bán đồ dỏm mới rẻ đó"
" Vậy giờ sao ? Mua cả tháng òi đâu có trả được đâu"
" Cần gấp hả ?"
" Um, mấy chú thợ kêu nay khoan mấy cái kệ với lát gạch nữa là xong òi mà không biết nào có điện tại nãy nghe chú kia nói ngoài kia nổ bình điện"
Nhìn cái mặt em ỉu xìu tự nhiên hắn muốn nựng một cái. Ôm hai má em, rồi tiến lại gần một chút.
" Anh.."
" Đừng có lo, để tôi mang cho em mượn hai cái nhé"
" Quán anh thì sao ?"
" Quán sài có hai cái à, còn hai cái trong kho"
" Phiền anh quá.. um~"
" Em đã trả phí rồi, đừng sợ phiền, ngồi đi, lát tôi với thằng Jum đem qua"
Ôm má em thêm chút nữa, còn bóp nhẹ rồi mới rời đi, một lần nữa em lại đứng trơ trọi trong sự hoang mang tột cùng. Khoảng mười phút sau, hắn một máy, Jum một máy đem qua, cái tướng thằng Jum bê cái máy muốn đè nó luôn.
" Cảm ơn nhé, mốt tui làm bánh bù cho cậu nha Jum"
" Ôi, cảm ơn anh, sếp toàn dành ăn một mình"
" Mày về lo pha cà phê đi"
" Nói tới là đuổi, thấy mà không ưa"
" Đi chưa ?"
" Ờ ờ, đi nè"
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 100726)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co