Chap 21
Hắn nói một đoạn dài nhưng trong đầu em chỉ tiếp thu mỗi chữ " chia tay đi", nhìn hắn, đôi mắt em đỏ dần rồi cán một màng nước mỏng. Cơn đau nhói từ lòng bàn chân bất giác bị xoá nhoà, bây giờ tim em còn đau hơn gấp bội.
" Joong.."
" Anh nói sai sao ?"
Hai bàn tay nhỏ ôm chặt lấy khuôn mặt của chính mình, bờ vai gầy cũng run lên mạnh mẽ.
" Em chỉ lo.. huc cho anh thôi.. huc đâu cố ý.."
Người hắn cứng lại, thấy em khóc, mọi cái uất ức trong lòng cũng bị bay hết. Bước thêm một chút, sát em hơn rồi kéo em ôm chặt.
" Xin lỗi"
" Huc.. anh chưa từng mắng em.. huc"
" Anh.. chỉ là anh.."
" Huc.. ai mà hông biết anh muốn tỏ tình.. huc nhưng mà em thích em nói trước mà.. huc"
Lời nói đứt khúc kèm theo lời bộc bạch từ đáy lòng làm hắn càng đau hơn.
" Anh biết rồi, anh xin lỗi"
" Huc.. chưa gì đòi chia tay người ta.. huc.. em ghét anh"
" Ah.."
Em vừa nói vừa vùng vẫy, cái đầu nhỏ cạ mạnh vào vết nứt vốn có, nghe tiếng la, em giật mình ngay.
" Huc.. em xin lỗi"
" Không sao, đau chết cũng được"
" Khùng.. huc hả ?"
" Ừ, khùng vì em cũng được"
Chùi hết nước mắt nước mũi vào áo hắn, hai tay dụi dụi rồi liếc nhẹ.
" Đừng có tưởng.. hic nói vậy là bỏ qua.. hic"
" Vậy anh dỗ đến khi nào hết giận nhé nhưng mà nói ra cũng tại em mà, em không nói rõ ràng cho anh biết đã vậy còn giận anh cả tuần trời trong khi đó em đã hiểu ý của anh, anh sợ em hiểu sai nên anh lật đi mua nhẫn.."
Lúc này, hắn mới lục trong túi quần, túi áo..
" Kiếm.. hic cái gì ?"
" Anh.. anh mua cái nhẫn để tỏ tình em, đâu mất rồi"
" Đây.. hic nè"
Em chìa bàn tay ra, chiếc nhẫn đá quý nằm chiễm chệ trên ngón giữa, nơi có vị trí thể hiện chấp nhận lời tỏ tình này.
" Nhìn gì.. hic có lấy lại thì lấy đi"
Đơ người luôn.
" Không.. ngu đâu mà lấy lại, đeo nhẫn luôn rồi mà giận người ta"
" Hic.. chứ có người đòi chia tay còn gì ?"
" Thôi mà, anh xin lỗi, đảm bảo không có lần sau đâu nhưng em cũng phải hứa là có gì cũng nói anh nghe đi chứ"
Ôm em một cái nữa, lần này không còn đánh mà ôm ngược lại hắn.
" Biết.. òi"
" À.. anh Joong.. thuốc tê nè"
Cô y tá lúc nãy hình như vừa xem một đoạn phim hay nên có vẻ hơi lắp bắp, nghe tiếng người lạ, em vội buông hắn ra ngay.
" Cảm ơn nhé"
" Không có gì.. may mà có quấn băng cầm má.u rồi chứ không nãy giờ chắc chảy hết luôn á"
Nói cũng đúng, lo xin lỗi nhau mà quên mất vết thương cắt sâu hoắm bên dưới mà.
" Mà thấy anh với cậu này hạnh phúc tui cũng mừng, đỡ hơn.."
" Ừ, cảm ơn nhé, đừng có nhắc đến, lát nữa lại lãng vãng, nhờ cô kiểm tra giúp ống tiêm hồi nãy nha, con người đấy.. thật ác độc"
" Tôi đã gửi đi kiểm tra rồi, chắc lát nữa có kết quả, thôi anh khâu vết thương nhanh tí, tôi canh cửa cho"
" Um"
Trả lại " không gian riêng" cho hai người, hắn mới nhẹ nhàng làm đúng quy trình tiểu phẫu cho em. Lúc tiêm thuốc có hơi nhói nhẹ, em bấu chặt tay vào vai hắn nhưng rồi không còn cảm giác gì mới buông ra.
" Làm người ta bị đau rồi ai mà đỡ được anh nữa"
" Để anh đỡ em là được mà"
" Không thèm đâu, anh bị rạn xương sườn đó, bác sĩ nói là không được làm nặng, em.. nặng lắm"
" Haha, nếu đó là em thì không sao, xong rồi, nếu em muốn nằm đây thì nằm không thì về phòng với anh"
" Muốn về"
" Vậy anh bế về"
" Hoi.. anh đi mượn cái nạn hay cái xe đẩy em được rồi"
Không dám cãi luôn, thấy trong phòng có sẵn cái xe nên cho em lên xe rồi đẩy về phòng, vừa về đến đã thấy Pond với Phuwin ngồi sẵn.
" Ấy trời đất, P' Dunk bị gì vậy ?"
" Đạp trúng mãnh sành"
" Ù uôi mấy ngày không gặp mà người ta tỏ tình nhau rồi kìa anh Pond"
Phuwin tinh mắt lắm, vừa nhìn là thấy, thật ra là em mới đeo lúc sáng thôi nên hai ngày trước Phuwin không thấy. Viên đá nhỏ trên chiếc nhẫn quá sáng nên khi ánh nắng rọi vào nó lại thành chói chang. Câu nói của Phuwin làm tai em đỏ lên nhẹ, Pond thì giật mình khi thấy thằng bạn mình đeo nhẫn.
" Mày lẹ vậy hả Dunk ?"
" Chứ.. ai như mày, lấy cái ngàn vàng của người ta mà chưa chịu tỏ tình làm gì ? Đồ chậm trễ"
Mắt Phuwin tối sầm lại, đâu đó len lỏi chút ganh tị.
" Thôi.. em cũng còn nhỏ, cũng chưa muốn đâu P' Dunk"
Pond thấy rõ rồi liếc em.
[ Mại hại tao rồi Dunk ơi]
__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 190726)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co