Truyen3h.Co

I Hate U

Chap 4

ChynSapo

" Giờ anh muốn sao ? Anh nói một lần đi"

" Tôi đâu muốn gì, tôi chỉ muốn thấy biểu came của người mình ghét uống nước mình làm thôi"

" Nếu không phải là em của anh đem qua thì tôi không cần uống đâu"

" Đâu cần biết, cậu vừa uống đấy thôi"

" Thì hôm qua anh cũng ăn bánh của tôi làm vậy? Tôi cũng đâu như anh, rình rập trước nhà người ta"

" Tôi công khai, tôi không rình rập, à còn bánh đó không bán một cái"

" Còn nhưng anh thì tôi không bán"

Hắn lúc này nghiêm giọng lại một chút.

" Tôi mua cho Phuwin, không phải cho tôi, nếu cậu không bán thì lát tôi sẽ nói Phuwin qua mua"

Hắn quay người, tay vẫn đút túi quần như thường lệ.

" Nếu mua cho Phuwin thì tôi bán, đứng đó đi, anh mà bước dô là tôi xử anh đó"

Vừa vào trong vừa nhìn lại nhưng thật sự hắn không hề bước vào. Chiếc bánh được gói bài bản rồi đưa cho hắn, không chỉ bánh socola mà còn có thêm bánh vani em đang chạy vho khách ăn thử.

" Trong đó có cái vani nhỏ, tôi đưa cho Phuwin ăn thử"

" Ừ, bao nhiêu ?"

" Ba lăm bath"

Hắn chuyển khoản, thái độ như một vị khách ngang đường ghé mua chứ không có thêm bất cứ câu nói nào. Không dừng lại ở đó, khi vừa về đến nhà, khuông mặt đã khác, hắn vội vã mở bị bánh, mùi socola xộc thằng vào mũi thơm muốn nứt ra, quả dâu tây chín mọng đặt chiễm chệ phía trên trông ngon mắt vô cùng.

" Có ba lăm ngàn mà ngon quá trời"

Ừ, bánh đó không phải cho em hắn mà là cho hắn, hắn rất thích socola, cái vị đắng đắng ngọt ngọt vậy mà lại hay. Khoảng chín giờ hơn Pond mới chở Phuwin về tới, nghe cậu muốn ăn thử bánh của Dunk làm nên Pond đã dắt cậu qua thẳng quán.

" Dunk, còn cái bánh nào không, cho Phuwin một cái ăn thử đi"

" Hả ? Nãy cha già kia qua mua cho rồi mà"

" Ai ạ ? Anh Joong ạ ?"

" Ừ, cha già kêu là mua cho em đấy, chả mua cái bánh socola hôm trước"

Phuwin nghe là biết rồi, cậu cười khờ.

" Anh bị anh Joong lừa rồi ý, em bị dị ứng socola nên không ăn được đâu"

" Hả ? Vậy chả mua cho ai"

" Cho anh ý chứ ai, ảnh thích socola lắm"

" Trời đất, nói hách dịch không sai mà, anh tưởng em ăn nên anh còn gửi thêm cả cái bánh vani quán sắp ra mắt nữa"

" HiHi, vậy thôi để lát về em ăn bánh vani ạ"

" Thôi để anh lấy bánh vani khác cho, cái đó mẫu thử nên nhỏ xíu à, em ăn chuối được không ? Anh có loại vani chuối ngon lắm"

" Phuwin ăn chuối giỏi lắm nhé"

Pond chen ngang khúc này làm em có chút khựng người, nhìn sang Phuwin thì thấy tai cậu đang đỏ lên từ từ.

" Ê Pond, mày đừng có mà dụ dỗ em nó, con người ta còn đi học đó"

" Tao nói Phuwin ăn chuôi giỏi chứ có nói gì đâu, mày nghĩ gì đấy ?"

" Nhìn cái mặt mày tao biết thừa, khỏi chối còn Phuwin nữa, em đừng có mà chiều nó, chiều riết nó hư đó, em còn nhỏ, lo học thôi, năm bữa nửa tháng cho nó hôn má một cái là đủ rồi"

Phuwin cúi gầm mặt vì mắc cỡ, rụt rè nhận bánh không nói thêm tiếng nào.

" Thôi mày xem đóng quán cẩn thận, tao nghe nói dạo này khu vực mình hay có trộm lắm, tao đưa Phuwin về bển rồi về nhà luôn"

" Ừ, biết rồi"

Đúng là dạo đây có một nhóm đối tượng đang quả độ trong mùa banh bóng nên thường hay lâm le tài sản. Bác trưởng khu phố có phát thông báo cho mọi người rồi vậy mà có đóng chặt kĩ đến mấy tính đến nãy cũng có hai ba nhà dân bị lấy đi một số tài sản quý giá.

Từ hôm nghe tin, em cẩn thận hơn bao giờ hết, thậm chí còn mua thêm hai, ba cái ổ khoá để chốt cửa cho an toàn. Như mọi ngày em đều đặn kiểm tra từ ngoài vào trong rồi cửa trước đến cửa sau xong mới yên tâm đi ngủ.

Phòng ngủ của em nằm ở lầu một, căn phòng nhỏ, có ban công thoáng mát. Sau một ngày dài em rất nganh đã đắm chìm vào giấc mơ của chính mình. Khi khu phố đã chính thức rơi vào khoảng không tĩnh lặng cũng là lúc đám bọ chét hoành hành.

Vào lúc sáng, bọn chúng thường đi dạo quang khu để tìm kiếm nhưng căn nhà có thể vào trong mà chom chỉa và hôm nay xem như em " trúng số" vì bọn chúng đã nấp ở bụi cỏ từ xa ngay khi xa Pond vừa rời đi.

" Tụi bây, đi thôi"

" Cái tiệm đó bán bánh, có mẹ gì đâu mà lấy"

" Mày không thấy quán đông à, đã vậy còn không nhận chuyển khoản, thì tiền mặt còn gì, thằng ngu"

" Ừ nhỉ, đi thôi"
__
#sapo🇻🇳 ( 13:00/ 040726)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co