02
Sáng hôm sau tôi đến trường thì gặp Jun Young nhưng tôi mặc kệ cậu ta mà lướt qua.
Chắc là cậu ta đang cảm thấy rất lạ khi con nhỏ bánh bèo này lại không chạy lại nói chuyện hay bám víu cậu ta mà lại đi lướt qua một cách vô cảm.
Nhưng dù gì thì tôi cũng chỉ là một nữ phụ nên không nhận được quá nhiều sự quan tâm từ hắn.
_________________
Hôm nay là ngày mà nữ chính NaYeon được chuyển chỗ ngồi cạnh nam chính. Nếu là trong truyện thì nữ phụ SoYoung sẽ không đồng ý và nhất quyết đòi ngồi cạnh nam chính. Nhưng tôi thì chỉ muốn tránh xa Lee Jun Young càng xa càng tốt, tôi mặc kệ họ không quan tâm.
Các bạn học xung quanh thì bàn tán, xì xào vì ai cũng biết là tôi thích Lee Jun Young. Trước đó tôi luôn ngăn cản, đe dọa những đứa con gái lại gần hắn nhưng giờ tôi lại vô cảm, thậm chí là không nhìn mặt hắn.
Có vẻ là thấy tôi dạo này thay đổi rất nhiều so với trước kia nên Jun Young cứ nhìn chằm chằm tôi hết cả buổi học.
___________________
Tan học nhưng tôi chưa muốn về, tôi vào một góc của trường ngồi xổm xuống cảm thấy buồn chán, tự hỏi mình có về thế giới thực được không, bố mẹ mình có lo lắng cho mình không.
Ở đây thật nhàm chán, nó không thú vị như tôi nghĩ. Nữ phụ thì không có lấy một người bạn, dù cô ấy rất đẹp ,gia thế thì khủng nhưng sao cô ấy có thể sống mà không có bạn chứ. Tôi bỗng nhớ đến cô bạn ở thế giới thực của mình. Nước mắt bỗng lăn xuống má.
Đang xúc động thì tôi ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Ngẩng mặt lên tôi thấy Lee Jun Young đang đứng bên cạnh, mồm thì liên tục nhả khói.
Thấy hắn tôi vội vã đứng dậy, lau nước mắt trên má rồi rời đi, bỗng hắn nói:
" Thì ra mày ghen lúc sáng nay con nhỏ kia ngồi cạnh tao nên ra đây ngồi khóc à, con đần "
Tôi cảm thấy người viết truyện này bị điên rồi sao lại viết nam chính là một thằng khốn nạn, đáng ghét như thế.
Tôi quay mặt lại khó chịu nói " Này, tao nói luôn tao không có ghen với cái con nhỏ đó, tao cũng không còn thích mày nữa. Vậy nên bớt ảo tưởng lại đi, thằng đần"
Mặt hắn ta tối sầm lại, ánh mắt trở nên hung dữ, hắn giữ lấy hai tay của tôi ép chặt vào tường
"Thử nói lại một lần nữa xem nào"
Tôi bình tĩnh, không phản kháng gì vì tôi đang suy nghĩ tại sao cốt truyện ngày càng lạ và có nhiều đoạn không có trong truyện như đoạn này.
Hắn ta là một người vốn ghét cay ghét đắng nữ phụ, thậm chí là không nói chuyện nhìn mặt cô ấy mà sao giờ lại như vậy.
"Mày thích tao à"
Tự nhiên tôi lại thốt ra câu này, khiến cả hai bên im lặng hết lại. Hắn bỗng cười khẩy nói
" Tao biết ngay là mày vẫn thích tao mà, mới trêu mày một tí là mày nghĩ tao thích mày à, con ngốc "
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chắc là tôi nghĩ sâu xa quá rồi . Tôi chỉ là nữ phụ sao có thể đấu lại hào quang của nữ chính chứ.
" Ừ tao là con ngốc, thả ra cho tao về "
" No way "
" why? "
Khi tôi đang cố thoát ra thì nữ chính đến. Tôi thấy may mắn vì nữ chính đến hắn đã thả tôi ra.
NaYeon cười ngượng nói "Hai người đang hẹn hò à " mặt cô ta bỗng xị xuống, mắt hơi đỏ .
Tôi kiểu *con nhỏ này bị làm sao vậy, nó đã có danh phận gì đâu mà khóc, sao mà nữ chính giống trà xanh thế, giờ tôi đã hiểu vì sao nữ phụ luôn ghét nữ chính rồi.
Mặc kệ cô ta và hắn ở đấy tôi đi về
__________________
Tối hôm đó, tôi ngồi dùng bữa với người bố của tôi ở thế giới này. Mẹ của nữ phụ vốn đã mất từ khi mới sinh cô ấy nên cô được bố của mình rất cưng chiều, muốn gì được đó và đặc biệt là không một ai dám làm tổn thương cô , nếu để ông ta biết ai là kẻ làm tổn thương cô ấy thì sẽ người ấy sẽ gánh hậu quả nghiêm trọng.
" SoYoung à, con còn tiền trong tài khoản không để bố chuyển thêm cho. Nếu không đủ xài thì cứ bảo bố"
" Vâng ạ"
" Con hôm nay sao vậy, sao ít nói thế, giận bố chuyện gì à? "
"Dạ.. không có đâu, tại có đứa ở trên trường làm con thấy khó chịu thôi"
"Là đứa nào? "
Ông ấy buông đũa xuống, nghiêm túc nhìn tôi nhưng trong ánh mắt có sự quan tâm, chiều chuộng.
Tôi đang định nói là Lee Jun Young thì hắn bỗng nhiên xuất hiện, làm tôi giật mình bị mắc nghẹn.
Cô người hầu vội vã đưa nước cho tôi uống. Uống nước xong tôi nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, tự hỏi tại sao giờ này hắn lại ở đây.
"Bác trai, bố cháu ở ngoài xe muốn gặp bác để nói chuyện về dự án mới"
" Được, cháu ngồi đây nói chuyện với SoYoung nhà bác nhé, tí bác quay lại "
Ông ấy ra ngoài bỏ lại tôi một mình với cái tên này khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi ra phòng khách ngồi trên chiếc sofa rộng lớn mở TV xem. Hắn ta đi theo tôi còn ngồi kế bên cạnh tôi nữa.
" Mau biến xa tao ra"
Hắn ta cười nhếch mép, lại lôi trong người thuốc lá ra hút.
" Từ khi nào mày lại tỏ vẻ kiêu ngạo như vậy nhỉ, trước kia mày còn ôm tay, ôm chân muốn lên giường với tao mà? "
Hắn dí sát gương mặt lại gần tôi, xung quanh yên tĩnh đến nỗi tôi nghe rõ hơi thở , nhịp tim của mình.
Ở độ gần như này tôi mới thấy rõ từng đường nét trên mặt hắn thật sắc sảo và quyến rũ. Bảo sao nữ phụ lại muốn ngủ với hắn.
Đang mải ngắm nhìn hắn thì bỗng tôi bị hắn đè xuống lấy tay bóp chặt miệng tôi khiến tôi đau nhói, tôi cố gắng nói ra vài từ
"A.. mmày điên.. à bỏ tao ra "
" Sao càng ngày tao càng ghê ta mày nhỉ? Mày cút ra khỏi cuộc sống của tao không được à "
Hứ, cái tên này bị làm sao vậy giờ tôi không quan tâm đến hắn nữa thì hắn lại tiếp xúc nói chuyện với tôi rồi lại nói tôi cút ra khỏi cuộc sống của hắn . Tên này đúng là bị điên rồi.
Ngay lúc đó bố của tôi và bố của hắn đi vào, hắn thấy vậy thì lôi tôi dậy khoác vai tôi rồi tựa vào sofa như thân thiết lắm. Hắn bóp má tôi đến nỗi đỏ hết cả hai bên, do đau nên tôi bật khóc.
Bố tôi thấy vậy thì chạy lại phía tôi dỗ dành.
"Soyoung à con sao vậy, sao lại khóc"
Tôi càng khóc to hơn, tôi nói:"con không muốn học ở đây nữa đâu.. hức.. con muốn đi du học.. hic"
"Được rồi, theo í của con, con đừng khóc nữa"
Tôi cảm thấy may mắn vì sẽ có thể thoát khỏi cái tên Lee Jun Young kia. Đột nhiên tôi cảm thấy ánh mắt sắc lạnh như băng từ phía hắn. Hắn nói khẩu hình miệng với tôi :"muốn chết à"
Tôi cũng nói lại bằng khẩu hình miệng với hắn :" đúng í mày rồi còn muốn gì nữa"
_________________
Đến đêm lúc tôi chuẩn bị đi ngủ thì nhận được thông báo đồng ý kết bạn từ Lee Jun Young , tôi cười khẩy vì lời mời kết bạn đó đã được nữ phụ gửi cách đâu 7 năm nhưng giờ hắn mới đồng ý.
Sau đó là hàng chục tin nhắn và cuộc gọi đến từ hắn. Cảm thấy quá phiền phức nên tôi đã tắt luôn nguồn điện thoại và ngủ một giấc cho tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co