Truyen3h.Co

I have a dream...

Chương 1

pquynhanh583

Sano Manjiro là một học sinh cá biệt của trường Suno , cậu nổi bật trong trường là một người hay bắt nạt học sinh trong trường , hút thuốc lá , .... Khi mới bước vào trường , anh đã đánh cô giáo chủ nhiệm của anh chỉ vì cô ấy nói quá nhiều

" Hiệu trưởng , tôi không thể nhận một học sinh không tôn trọng giáo viên như này được ! Mong thầy hãy xem xét lại ! Please ! " - Cô giáo đã bị anh đấm một bên mắt nói với giọng đầy khẩn cầu và tức giận

" Cô Kamada , hãy bình tĩnh lại ! Tôi sẽ gọi cho gia đình em ấy ngay lập tức và xử lý theo đúng nguyên tắc của nhà trường " - Thầy hiệu trưởng cố gắng trấn an cô Kamada đang bị bầm một bên mắt

" Tôi nghĩ học sinh đó nên bị đuổi học hoặc là một hình phạt thật nặng khi có hành động quá thiếu tôn trọng giáo viên là tôi đây " - Cô kamada nói với giọng đầy tức giận song liền bước chân nhanh ra ngoài cửa " Và tốt hơn hết là cái ý đầu tôi nói "

Thầy hiệu trưởng ngồi trong phòng , đợi đến khi nghe tiếng bước chân càng nhỏ dần rồi tắt lịm đi , thầy mới lặng lẽ cất tiếng :

" Vào đi "

Manjiro từ cửa bước vào , gương mặt không chút sợ hãi vì nghe hai chữ đuổi học lúc nãy từ cô Kamada nói , ngược lại rất kiêu ngạo , ánh mắt lúc nào cũng mang vẻ ngông cuồng , bất cần .

" Chắc em đã nghe thấy cô giáo em nói những gì rồi " Thầy hiệu trưởng thở dài rồi ngẩng đầu lên , đối mắt với anh , là ánh mắt đầy sự tức giận nhưng vẫn kiềm xuống : " Đến khi nào em mới chịu trưởng thành đây? Tôi sẽ gọi cho bố em , trong tuần này tôi đã gặp bố em 3 lần rồi và việc này nặng nhất "

" Bác à , bác biết dù gọi đến , bố cháu cũng sẽ chỉ cười rồi cho qua thôi sao " - Manjiro ngồi phịch xuống cái ghế đối diện bác mình , không chút gượng gạo , thoải mái và đầy thản nhiên . Anh cầm cái bánh trên bàn lên , cắn một miếng : " Cũng một phần do cô ấy nói nhiều quá , hơi nhức đầu "

" Manjiro ! Nhắc lại một lần nữa , nói chuyện đúng chuẩn mực và tôn trọng thầy cô giáo trong trường cho tôi ! Nếu bố anh không nhắc được nữa thì để tôi " - Hiệu Trưởng nói với giọng đầy tức giận " Mau gọi ngay bố anh tới đây " - lực quát của thầy Hiệu trưởng rất to đủ đề người đi bên ngoài giật mình

Sau vụ đó , cái tên " Sano Manjiro " không chỉ nổi trong trường mà còn nổi sang các trường lân cận khác , học sinh trong trường nghe đến tên anh đều phải dè chừng , những ai muốn được nổi tiếng trong trường liền đi theo sau anh mà làm đàn em của anh , những kẻ yếu chỉ biết nghe theo , không một ai đủ can đảm để nói những vụ bắt nạt , không một ai dám lên tiếng vụ bán thuốc lá ,.. trái phép trong căn tin . Đúng hơn là không một ai dám bật lại anh.

" Sano Manjiro ! Lại nữa , đến bao giờ cháu mới dừng làm mấy việc này đây ! HẢ ? "

" Bác à ? Cháu chỉ bán cho những người cần thôi mà "

Hiệu trưởng mắng anh đến đau đầu , trường Suno luôn nằm trong top 5 của tỉnh thành , những việc anh làm ra đều được bác anh và bố anh che lấp đi . Vậy mà giờ chuyện anh bán thuốc lá đã đến tay cảnh sát .

" Đau đầu với anh lắm rồi đấy , thôi anh gọi bố anh đến đây cho tôi "

Anh cười hì một tiếng rồi liền cầm máy lên , bác anh ngồi bên cạnh đã nghĩ cách để che tội cho anh , tay bác ấy chống lên đầu , vẻ mặt vô cùng mệt mỏi , mất đi hoàn toàn dáng vẻ của một hiệu trưởng vốn có hằng ngày . Bỗng nghe tiếng gõ vào cửa , bác anh liền lấy lại dáng vẻ ban đầu : " Vào đi "

Bước vào là một cô gái trững trạc tầm hơn 30 tuổi , trên tay cô cầm một hồ sơ , theo sau cô là một cậu thanh niên trừng 16 tuổi , gương mặt sáng cùng với đôi mắt màu xanh trong trẻo , là một người ngoại quốc .

" Em " Thầy hiệu trưởng chỉ vào anh rồi nói : " Đi ra ngoài đi , cuối giờ ở lại tôi có việc cần gặp "

Anh liền bước chân ra ngoài cửa , khi bước qua người cậu thanh niên kia liền liếc mặt một cái . Chỉ nhìn sơ qua liền biết là chuẩn bị nhập học , là một học sinh mới , rất ấn tượng , gương mặt này không hề bị đại trà nhưng cũng không quá nổi bật , nếu đặt ở trong đám đông cũng dễ dàng nhận ra .

Gương mặt này trông quá hiền , quá ngoan

Và quá dễ để bắt nạt.

Takemichi Hanagaki - một học sinh 16 tuổi từ Trung Quốc chuyển sang Nhật , mẹ cậu là người Trung , ba cậu là người Nhật . Ngay từ nhỏ gia đình cậu đã ly hôn , cậu theo mẹ về sống ở bên Trung , hay tin ba cậu sắp mất vì một căn bệnh lạ , ba cậu muốn cậu trở về gặp ông ấy, mẹ cậu nghe tin người chồng cũ mình sắp mất nên cũng về cùng con trai . Mối quan hệ của bố mẹ cậu suốt mấy năm qua là vẫn liên lạc với nhau , vẫn quan tâm hỏi han nhau , là ngày lễ vẫn mua quà tặng cho nhau , là đôi khi vẫn lén lút đi chơi với nhau . Đúng hơn là dỗi nhau rồi bỏ đi .

Ngay khi vừa mới gặp anh , Takemichi đã thấy anh là một người vô cùng nguy hiểm , là dáng vẻ của một học sinh cá biệt trong trường , không nên động vào.

Nhưng cậu và anh lại xếp chung lớp , một sự trùng hợp đến mức mọi thứ đều trở nên đầy rắc rối.

Khi vừa mới nhập học được ba ngày , cậu đã bị trấn lột tiền , hay là những tiết học bị giấu cặp sách , rồi bị đứng ở cuối lớp khi không có vở , những câu nói mỉa mai trong lớp , cho đến những lần bị bắt đi mua đồ ăn . Những ngày đầu chỉ là cậu nhịn vì cậu không muốn lên phòng hiệu trưởng nhưng đến những ngày sau cậu bắt đầu hiểu ra . Cậu nhận ra chả ai dám bật lại cái thằng Manjiro ngồi ở bàn cuối kia , cũng chẳng ai dám lên tiếng vụ bị bạo lực, bắt nạt trong lớp cả , tất cả mọi người đều nhìn thấy nhưng chả ai dám mở miệng .

Nếu không một ai lên tiếng vậy thì cậu sẽ lên tiếng.

Ngay sau đó một tin đồn lan rộ lên , học sinh mới của lớp 11B - Hanagaki Takemichi đánh thẳng vào mặt Sano Manjiro ngay trước lớp vì anh đã chê trọc cậu là thứ rác rưởi , dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người , anh liền đáp trả lại cậu một cú đấm , không ai chịu nhường ai , một người đấm một người liền đáp trả lại nhưng mọi người xung quanh đều biết nếu lần này Sano Manjiro thua thì những ngày sau cậu chẳng thể yên được , vậy mà chẳng ai dám can lại , cứ mặc cho hai người họ đánh

Trận đánh kết thúc khi bác anh đi qua lớp anh và thấy hai người họ đánh nhau , khi ngồi trên phòng hiệu trưởng chẳng ai chịu nhường ai , thầy hiệu trường chỉ biết ngán ngẩm thở dài , bác anh không biết học sinh mới là người như nào nhưng bác anh biết anh người như nào , vì vậy không cần nói cũng biết anh cũng có phần lỗi trong này , có thể đoán luôn nguyên nhân hai người đánh nhau cũng là do anh đầu tiên . Nhưng đến thầy hiệu trưởng cũng bất ngờ khi cậu là người đầu tiên dám đánh lại anh , trong đầu thầy hiệu trưởng có một suy nghĩ chợt loé lên.

Từ sau ngày đó , cậu bị làm phiền nhiều hơn nữa , hết bị chặn trên đường đi học về cho đến những cái huých vai trên hành lang , hay đến những việc bị phá rối như mất vở , mất sách hoặc là những nét nguệch ngoạc không biết từ đâu trên vở . Gần như Takemichi cũng chẳng vừa , anh làm bao nhiêu cho cậu , cậu liền đáp trả lại bấy nhiêu , từ việc gọi thầy cô cho đến việc nhờ phụ huynh vào can thiệp .

" Này , mày lại vẽ lên vở tao đúng không ? " - Takemichi đáp quyển vở lên bàn anh

" Tưởng mày đã quen nét chữ của tao rồi , vẫn phải đi hỏi à ? "- Manjiro để chân lên bàn , tay để ra sau đầu , người dựa vào lưng cười

" Đ** m* m** ! Con chó matday này , mày muốn như nào ? "

Không nói không rằng anh liền đứng dậy , đấm vào mặt cậu một phát ngã về sau , lưng cậu đập vào bàn , cả lớp lại hú hồn một phen , hai người này rất lâu không đánh , xem ra trận này có vẻ to hơn mấy trận trước . Đúng như dự đoán của mọi người , cậu cũng chẳng còn muốn nhịn nữa , lao đến đấm thẳng vào mặt anh một cái nhưng lực không thể bằng anh , chỉ để xê dịch người anh lùi về phía sau một bước . Hai người liền lao vào choảng nhau, một đấm một đá . Nhưng lần này , bạn anh đã lao vào can lại trước khi cả hai kiệt sức .

Vẫn như thường lệ Takemichi và Manjiro lại lên phòng hiệu trưởng ngồi một tiếng rồi xuống , hình phạt lần này là quét dọn sân trường vào chiều nay, thầy hiệu trưởng sẽ là người đích thân dám sát hai người họ

Cái nắng của mùa thu sắp sang đông là cái nắng khiến cho con người ta cảm thấy dịu dàng và dễ chịu nhất , khi vừa không bị nóng nhưng cũng không bị lạnh , đủ để xoa dịu lòng người , đầy mát mẻ và thoải mái .

Sano Manjiro và Takemichi đã có mặt ở đây từ lúc 2 giờ chiều , họ bắt đầu làm việc dưới sự giám sát của thầy hiệu trưởng. Cả hai khi làm việc dưới mắt của thầy lại làm việc rất nhanh , gần như ai cũng chú tâm vào công việc của họ

Thầy hiệu trưởng đứng bên góc sân nói chuyện với một cô giáo hỏi về việc của trường như nào , biết thầy hiệu trưởng nói chuyện rất lâu , đã quên để ý tới hai người họ , anh liền nhận lấy thời cơ rồi chạy đi . Nhưng Takemichi biết anh định chuồn liền giữ cổ tay anh lại

" Mày định chốn rồi để lại mọi việc cho tao làm chứ gì ? "

" Không phải mày học sinh ngoan à ? Tao đang giúp mày cộng điểm trong mắt thầy cô đó thôi "

" Ồ đeo , tao có nhiều cách cộng điểm trong mắt thầy cô lắm , không cần nhờ đến mày " - Takemichi nói tiếp :" Mau làm nốt việc mày đi không tao sẽ nói cho thầy biết đấy "

Manjiro liền giở mặt hống hách lên " Mày nói thử xem ,xem tao có đánh mày tan xương ra không? "

Takemichi không muốn gây sự với thằng này nữa liền bỏ tay rồi quay đi làm việc tiếp

Đột nhiên , Manjiro liền ngồi xuống rồi rồi giả vờ như đang tìm gì đó , cậu liền quay ra

" Mày đang làm gì đấy ? "

" Làm gì kệ tao " - Anh vẫn giả vờ tiếp tục tìm đồ

Takemichi nhìn hành động một lúc , rồi thấy Manjiro chợt nói " Không biết nó ở đâu rồi nhỉ ...."

Takemichi liền đi sát tới gần anh :" Tìm cái gì "

Majiro giật mình , lùi về sau vài bước :" Không...có gì "

" Đừng có tìm không ra rồi đổ thừa cho tao đấy.. không chừng mày lại giấu đi rồi nói tao lấy cắp cho cả trường nghe "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co