⋆⭒˚.⋆ 𝕮𝕳Ỉ 𝕸Ì𝕹𝕳 𝕰𝕸 ( 𝕋𝔸𝔼𝕂𝕆𝕆𝕂 )⋆⭒˚.⋆
Chap 2: Quan tâm.
Tiết kiểm tra toán diễn ra trong bầu không khí căng thẳng.
Jungkook ngồi xoay xoay cây bút, nhìn đề bài mà đầu óc trống rỗng.
"Trời ơi...câu này học rồi mà..."
Em cắn môi, cố nhớ lại những gì Taehyung đã giảng tối hôm trước.
"Nếu gặp dạng này thì đổi vế trước, sau đó mới khai triển. Đừng cuống."
Giọng nói trầm ấm của anh như vang lên trong đầu.
Jungkook hít một hơi thật sâu.
"Được rồi...mình làm được."
Từng câu từng câu được em giải ra.
Tiết kiểm tra toán cuối cùng cũng kết thúc.
Tiếng trống vừa vang lên, cả lớp đồng loạt thở phào.
Jungkook đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế.
"Phù..."
Em nhìn bài làm của mình rồi tự gật gù.
"Chắc...được tám điểm ha?"
Ít nhất thì...
Không phải làm thêm năm đề toán.
Nghĩ đến đó, Jungkook liền cười một mình.
---
"Cúnnn!"
Jimin từ bàn dưới chạy lên ôm vai em.
"Đi căn tin lẹ! Tao đói muốn xỉu rồi."
"Đi đi."
Hai người vừa bước ra khỏi lớp thì bắt gặp Taehyung và Yoongi đang đứng chờ ở hành lang.
"Xong bài rồi?" - Taehyung hỏi.
"Dạ."
"Làm được không?"
"Cũng...ổn."
Taehyung nhìn biểu cảm chột dạ của em rồi khẽ cười.
"Đừng để dưới tám."
"..."
"Em biết rồi."
Yoongi đứng bên cạnh khoanh tay.
"Nói chuyện xong chưa? Tôi đói."
"Anh chỉ biết ăn." - Jimin bĩu môi.
Yoongi liếc cậu.
"Ít ra tôi còn biết mình đói."
"Ủa? Ý anh là em không biết hả?"
"Tôi không nói."
"Nhưng anh đang nghĩ vậy!"
"Tự em nghĩ."
"..."
Jimin quay sang ôm vai Jungkook.
"Cún à."
"Hửm?"
"Mày thấy chưa? Anh Taehyung thì nhẹ nhàng, lịch sự."
Cậu chỉ sang Yoongi.
"Còn ông già này mở miệng là làm người ta tăng xông."
Yoongi chả quan tâm.
---
Bốn người ngồi vào chiếc bàn quen thuộc ở căn tin.
Jungkook vừa ngồi xuống đã ngó nghiêng.
"Hôm nay có thịt kho!"
Taehyung đặt khay cơm của mình xuống rồi đưa thêm một hộp sữa chuối cho em.
"Cho em."
"Oaaa!"
Đôi mắt Jungkook sáng rực.
"Anh nhớ em thích hả?"
"Ừ."
"Cảm ơn anh."
Taehyung chỉ khẽ gật đầu.
Jimin nhìn cảnh đó mà chống cằm than thở.
"Đúng là khác biệt."
Jungkook ngước lên.
"Gì cơ?"
"Anh Taehyung lúc nào cũng nhớ mày thích gì."
Rồi cậu quay sang Yoongi.
"Còn anh ấy..."
Yoongi vẫn bình tĩnh ăn cơm.
"Sao?"
"Chắc còn chẳng nhớ em thích ăn gì."
"Có."
Jimin chớp mắt.
"Hả?"
"Em thích ăn đồ miễn phí."
"..."
Jungkook phì cười.
Jimin thì trợn tròn mắt.
"Anh quá đáng!"
"Tôi nói sai?"
"..."
"Không."
"Vậy thôi."
---
Đang ăn, Jungkook vô tình làm rơi đôi đũa xuống đất.
"Á..."
Em cúi xuống định nhặt thì Taehyung đã lấy từ cặp ra một đôi đũa mới.
"Dùng cái này."
Jungkook ngơ ngác.
"Anh mang theo luôn á?"
"Lúc trước em làm rơi mấy lần rồi."
"Anh chuẩn bị sẵn."
Jungkook cười tít mắt.
"Anh tốt ghê."
Taehyung chỉ xoa đầu em.
"Ăn đi."
Jimin nhìn mà ôm tim.
"Anh Taehyung đúng là người anh quốc dân."
Rồi quay sang Yoongi.
"Anh nhìn người ta học hỏi đi."
Yoongi uống một ngụm nước.
"Tôi không thích."
"Hứ."
---
"Cún."
"Hửm?"
"Mày thấy anh Taehyung tốt không?"
"Đương nhiên rồi."
"Đó."
Jimin chỉ thẳng sang Yoongi.
"Anh Taehyung dịu dàng bao nhiêu..."
"..."
"Thì ông già này khó ưa bấy nhiêu."
Yoongi nhướng mày.
"Tôi già?"
"Đương nhiên."
"Em nhỏ hơn tôi."
"Nhưng anh già trong tâm hồn."
"Tâm hồn em thì nhiều chuyện."
"Anh!"
Taehyung bật cười thành tiếng.
Đây là lần hiếm hoi Jungkook thấy anh cười rõ như vậy.
Khóe môi cong lên.
Đôi mắt cũng ánh lên ý cười dịu dàng.
Đẹp...
Đẹp như ánh nắng giữa trưa.
---
Ăn gần xong.
Taehyung lấy khăn giấy lau đi hạt cơm dính trên khóe môi Jungkook.
"Còn dính."
"Hả?"
"Đứng yên."
Anh nhẹ nhàng lau sạch rồi thu tay lại.
"Xong."
Jungkook đỏ mặt.
"Dạ..."
Jimin ngồi đối diện trợn tròn mắt.
"Ủa?"
"Tao còn ở đây nha?"
Taehyung bình thản.
"Em ấy hậu đậu."
Jungkook gãi đầu cười.
"Hì..."
Yoongi nhìn Jimin.
"Em cũng dính."
Jimin lập tức quay sang.
"Hả? Đâu?"
Yoongi chỉ vào khóe miệng.
"Ở đây."
Jimin cuống quýt lấy khăn lau liên tục.
"Lau sạch chưa?"
"..."
"Sạch rồi."
"Thiệt không?"
"Lúc nãy không có."
"..."
Jimin khựng lại vài giây.
"MIN YOONGI!!"
Yoongi nhếch môi.
Đồ dễ dụ."
Jungkook ôm bụng cười.
"Mày với anh Yoongi như chó với mèo á."
Ngay cả Taehyung cũng phải quay mặt đi để giấu nụ cười.
Bốn người vừa cười vừa trò chuyện rôm rả.
Tiếng cười vang lên giữa căn tin đông đúc.
Đối với Jungkook...
Đây chỉ là một bữa trưa bình thường.
Một bữa trưa có Taehyung ngồi cạnh.
Có Jimin cãi nhau với Yoongi.
Có tiếng cười của những người em quý nhất.
Em chưa từng nghĩ...
Sẽ có một ngày những khoảnh khắc bình dị ấy lại trở thành điều em nhớ nhất.
Có sai sót gì mọi người cứ góp ý nhaaa.🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co