⋆⭒˚.⋆ 𝕮𝕳Ỉ 𝕸Ì𝕹𝕳 𝕰𝕸 ( 𝕋𝔸𝔼𝕂𝕆𝕆𝕂 )⋆⭒˚.⋆
Chap 8: Mở lời
Hôm nay, Seoul đón một ngày se lạnh.
Cơn gió đầu mùa len qua từng con phố, mang theo chút lạnh dịu dàng khiến người ta vô thức kéo cao cổ áo.
Bầu trời không quá âm u.
Những tia nắng nhạt vẫn rơi xuống giữa những tòa nhà cao tầng, phủ lên thành phố một màu vàng dịu.
Jungkook bước bên cạnh Taehyung, hai tay đút trong túi áo khoác.
"Anh Tae."
"Hửm?"
"Hôm nay lạnh ghê."
Taehyung nhìn sang.
Chiếc khăn quàng cổ của Jungkook đã bị gió thổi lệch sang một bên từ lúc nào.
Anh dừng bước.
"Đứng yên."
"Hả?"
Taehyung đưa tay chỉnh lại khăn cho em.
Anh kéo hai đầu khăn sát vào cổ Jungkook, cẩn thận quấn thêm một vòng.
"Quấn thế này mới ấm."
Jungkook chớp mắt nhìn anh.
"Em tự làm được mà."
"Anh biết."
"Vậy sao anh làm?"
Taehyung khẽ cười.
"Anh muốn."
Chỉ ba chữ đơn giản.
Nhưng chẳng hiểu sao Jungkook lại thấy tai mình hơi nóng.
Em vội quay mặt đi.
"Đi thôi."
Taehyung nhìn theo bóng lưng em rồi bật cười.
Anh bước nhanh vài bước để đi cạnh em.
---
Hai người đi dọc theo những con phố của Seoul.
Không có lịch trình cụ thể.
Chỉ đơn giản là cùng nhau đi dạo.
Ghé một cửa hàng tiện lợi mua hai lon nước.
Đi ngang một cửa hàng bánh, Jungkook đứng trước cửa kính nhìn chằm chằm mấy chiếc bánh kem.
Taehyung chẳng nói gì.
Chỉ lặng lẽ bước vào.
Một lúc sau, anh đưa cho Jungkook một chiếc bánh nhỏ.
"Mua cho em."
Mắt Jungkook lập tức sáng lên.
"Thật ạ?"
"Ừ."
"Anh tốt nhất!"
Jungkook vui vẻ nhận lấy.
Taehyung chỉ cười.
Anh đã quá quen với dáng vẻ này của em.
Chỉ cần một món ăn yêu thích.
Một ly sữa chuối.
Hay đơn giản là một điều gì đó nhỏ xíu...
Cũng đủ khiến Jungkook cười rạng rỡ.
Và anh nhận ra mình thích nhìn nụ cười đó đến mức nào.
---
Đến chiều.
Hai người dừng chân bên sông Hàn.
Mặt nước trước mắt phản chiếu ánh chiều tà.
Những tòa nhà phía xa dần lên đèn.
Gió thổi qua khiến mái tóc Jungkook hơi rối.
Em tựa hai tay lên lan can, chăm chú nhìn dòng sông.
"Đẹp thật."
"Dạ."
Taehyung đứng bên cạnh.
Anh không nhìn dòng sông.
Ánh mắt anh lại đặt lên người bên cạnh.
Jungkook vẫn đang ngắm cảnh.
Không hề biết rằng có một người đang nhìn mình rất lâu.
Một lúc sau.
Taehyung khẽ gọi.
"Kook."
"Dạ?"
Jungkook quay sang.
Taehyung im lặng vài giây.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong rất nhiều năm...
Anh cảm thấy hồi hộp khi đứng trước Jungkook.
Bàn tay đang đặt bên người khẽ siết lại.
Rồi anh đưa tay sang.
Chậm rãi nắm lấy tay em.
Jungkook hơi giật mình.
Em cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau.
Nhưng không rút ra.
Taehyung hít một hơi thật nhẹ.
"Anh có chuyện muốn nói."
"Dạ..."
Giọng Jungkook nhỏ hơn bình thường.
Taehyung nhìn thẳng vào mắt em.
"Anh không biết em có tình cảm với anh hay không."
Jungkook im lặng.
"Nhưng anh muốn nói với em..."
"Em là người duy nhất khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường."
Gió vẫn thổi.
Nhưng Jungkook chẳng còn cảm nhận được cái lạnh nữa.
"Em là người duy nhất khiến anh biết tương tư là gì."
Taehyung khẽ siết tay em.
"Và cũng là người duy nhất anh muốn gặp đầu tiên..."
"Và cuối cùng trong ngày."
Đôi mắt Jungkook dần mở lớn.
Em chưa từng nghĩ...
Những cảm xúc mà Taehyung dành cho mình lại có thể sâu sắc đến như vậy.
Từ trước đến giờ.
Em luôn nghĩ anh quan tâm em vì họ đã lớn lên cùng nhau.
Anh chăm sóc em vì em là đứa em mà anh thương nhất.
Anh mua đồ ăn cho em.
Đưa em đi học.
Nhắc em học bài.
Xoa đầu em.
Nắm tay em khi qua đường.
Tất cả...
Trong suy nghĩ của Jungkook...
Đều là những điều một người anh sẽ làm cho em trai mình.
Nhưng bây giờ.
Taehyung đang nói với em rằng...
Có lẽ không phải vậy.
"Anh không cần em đồng ý vội."
Giọng Taehyung dịu xuống.
"Anh chỉ muốn em biết."
"Nếu em cho phép..."
"Anh muốn được theo đuổi em."
"Không cần phải trả lời anh ngay."
"Chỉ cần..."
Taehyung nhìn bàn tay đang nằm trong tay mình.
"Chấp nhận cho anh theo đuổi em là được."
Jungkook im lặng rất lâu.
Gương mặt em đỏ dần.
Đỏ đến mức ngay cả vành tai cũng nóng ran.
Em không biết phải nói gì.
Cũng chẳng biết nên đối diện với ánh mắt dịu dàng kia thế nào.
Nhưng có một điều...
Em biết rất rõ.
Bàn tay đang được Taehyung nắm lấy...
Em không muốn rút ra.
Jungkook khẽ mím môi.
Rồi nhỏ giọng.
"...Được ạ."
Taehyung khựng lại.
Anh nhìn em.
"Em nói gì?"
Jungkook càng đỏ mặt.
"Em nói..."
"Được ạ."
"Em đồng ý."
Một nụ cười chậm rãi xuất hiện trên môi Taehyung.
Không phải nụ cười trêu chọc thường ngày.
Cũng không phải nụ cười dịu dàng khi nhìn Jungkook ăn bánh.
Mà là một nụ cười thật sự vui.
Như thể anh vừa nhận được điều mình mong chờ từ rất lâu.
"Vậy..."
Taehyung khẽ siết tay em.
"Từ hôm nay anh được theo đuổi em rồi."
Jungkook cúi đầu.
"Dạ..."
"Không được đổi ý."
"Em biết rồi."
"Không được chạy."
"Em có chạy đâu."
"Không được trốn."
"Anh nói nhiều quá..."
Jungkook lí nhí.
Taehyung bật cười.
"Ừ."
Anh vẫn không buông tay.
Jungkook cũng không yêu cầu anh buông.
Hai người cứ đứng như vậy bên sông Hàn.
Gió lạnh thổi qua.
Những ánh đèn bắt đầu phản chiếu trên mặt nước.
Seoul vẫn ồn ào như mọi ngày.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy...
Thế giới của Taehyung dường như chỉ còn lại một người.
Và thế giới của Jungkook...
Cũng chỉ còn tiếng tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Em chưa biết tình cảm ấy sẽ được gọi tên như thế nào.
Chưa biết tương lai sẽ đi về đâu.
Nhưng em biết...
Em đã đồng ý để người mình tin tưởng nhất bước thêm một bước về phía mình.
Còn Taehyung...
Cuối cùng cũng có được điều anh chờ đợi.
Một cơ hội.
Để được ở bên em...
Không chỉ với tư cách một người anh.
Mà là một người muốn yêu em bằng tất cả sự dịu dàng mình có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co