sự thật
Sau khi chồng mất, Phượng gặp khó khăn trong cuộc sống, thiếu vắng hình bóng ngưòi chồng là thứ khó vượt qua nhất của cô. Kiên, đứa trẻ mang dòng máu của anh, cô lấy nó làm chỗ dựa tinh thần, hứa sẽ yêu thương, chăm sóc hết phần của người bố quá cố.
Nhưng điều kiện lại không thuận lợi, lương của nghề may quá ít so với số tiền nợ mà cô cố vay để giúp chồng. Cô quyết định lên thành phố, để lại đứa con 5 tuổi với em gái và trẻ con trong xóm, mong nó có một tuổi thơ không thiếu thốn. Và việc này người lớn ai cũng biết, chỉ là mọi người giữ bí mật và họ cũng tin là Phượng lên thành phố làm việc chứ không làm việc gì xấu xa nên để thằng Kiên biết sau cũng được.
Lên thành phố không dễ dàng chút nào, Phượng bắt đầu từ con số không, cố mang tất cả tài nghệ của mình dành cho nghề may, chăm chút từng chút một cho những sản phẩm của mình. Nhớ con quá thì chỉ dám bảo em gửi ảnh, không dám gọi. Bây giờ, Phượng đã thành công lập công ty riêng, có thể gọi là ổn định, cô quyết định về tìm con.
Đi mọi người biết, về không ai biết, Phượng chỉ thuê khách sạn ở làng bên rồi đi bộ về làng. Có hôm buổi tối cô đi nhìn con một tí, vì hôm đấy mất điện nên cô đi lạc, vào đúng nghĩa trang. Không biết ông bà nào độ mà thằng Kiên cũng ở trong đấy, cùng với hai đứa hàng xóm. Không may là thằng Kiên nhìn thấy rồi nên cô cũng lủi luôn, sợ con phát hiện. Quỷ tha ma bắt, công ty có chuyện, cô phải lên thành phố gấp để giải quyết, thế mà lại đi tiếp 3 năm. Đang sót ruột thì họ hàng thông báo con em cưới, Phượng quyết định về luôn, mở chi nhánh ở dưới quê, tiện chăm con.
_______
Nay lại là một buổi tối mất điện, cả bọn rủ nhau sang nhà Xuân nghe bà ảnh kể chuyện.
" Bà kể chuyện gì thế bà?"
" Chuyện này có thật nhé, làng mình luôn này."
" Cái đấy thì ai chà biết hả Xuân, im lặng nhờ."
" Thôi mấy đứa im lặng nào để bà kể chuyện." Người có quyền nhất đã lên tiếng.
" Dạ."
-_-_-_-_
Ngày xưa văn hóa còn cổ hủ, lắm cấm cản. Ở làng Én có một chị tên là Ngần, nhà khá giả, học lực tốt, mỗi tội mọi người bảo chị có bệnh, chị thích con gái.
Từ lúc chị quyết định công khai, cả gia đình làng xóm đều quay ra hắt hủi chị, bố mẹ còn muốn đuổi chị ra khỏi nhà nhưng nhà không có con trai nên chị phải ở lại. Mấy bà trong xóm ngày nào cũng đến dúi cho bố mẹ chị mấy gói thuốc tây nam đủ cả, bảo chị uống để chữa bệnh. Không một giây nào bụng chị rỗng cả, đầy ắp thứ nước vô hại kia. Cũng có mấy ông bảo đây là vong nhập, mời thầy về cúng. Thế là chị vừa bị lôi ra cúng, vừa bị nhồi cái nước kia. Chị không chịu nổi, chị treo cổ. Chỗ chị chết là chỗ cây cổ thụ gần nghĩa trang, nơi mà chị và người thương hay lén lút ra đây gặp nhau. Bây giờ thời đại khác hơn, người ta suy nghĩ thoáng hơn, không còn bò gó nữa, người ta cũng kể rằng hay có linh hồn một cô gái quanh quẩn chỗ nghĩa trang ấy.
_________
Nghe bà kể xong, đứa nào đứa ấy im lặng không phát ra tiếng. Chúng nó sốc.
" Bà ơi." Xuân hỏi khẽ.
" Hở?"
" ...Nếu mà con cũng như chị ấy thì sao..." Xuân ngập ngừng.
" Thì kệ chúng mày chứ." Bà mỉm cười." Yêu ai là việc của m, miễn sao hạnh phúc là bà yên tâm, phải lưu ý là người ấy phải thương mày thật lòng nghe chưa. Với cả mày không phải hỏi thế, mày chơi bóng với cái Luân cả làng biết rồi."
" Ơ dạ." Luân giật mình vì bị nhắc tên.
Tối hôm ấy có 2 con người suy nghĩ về mqh bây giờ.
" Hùng ơi, tao với mày là cái gì? Trọng đang đi tự nhiên quay ra hỏi đứa bên cạnh.
" Chứ mày muốn là cái gì?" Hùng trả lời, mặt hơi quay đi.
" Chắc giống mày nghĩ thôi ha." Trọng nhẹ giọng, mặt hơi đỏ.
________
Những đứa trẻ vô tư năm ấy, giờ vô dụng, tất cả đều đi làm, ai yêu nhau thì đến bên nhau, không nói nhiều.
" Xuân iu Luân nhứtttt💞💞"
" Luân cũn iu Xuân nhứttt❤️🔥❤️🔥"
Hai đứa nó yêu nhau lắm nên bà yên tâm nhé.👍
" Trọng ơi tao yêu mày."
" Tao thách mày đếm những lần mày nói yêu tao trong 1 ngày đấy, dám không?"
Kiên giờ nó ở cùng mẹ, để dì nó qua làm dâu bên kia, hạnh phúc lắm, ước gì mãi như thế.
- HẾT-
Toiyeuphiphongak💕💟💞💖💓💘❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co