Truyen3h.Co

i'll ask, you answer - ningselle

---

callinandfallin


khi ấy tôi mười lăm, chị hai mươi. tôi thầm mến chị chỉ vỏn vẹn hai năm, đến khi tôi mười bảy, chị hai mươi hai.

chuyện đã quá lâu, tôi đã chẳng còn nhớ rằng mình gặp chị như thế nào. tôi chỉ nhớ rõ ràng mình đã yêu chị đủ nhiều, nhiều cái độ mà nó hoàn toàn thay đổi tôi.

tôi hỏi chị tên gì.

nội vĩnh chi lợi. chị đáp tôi như thế

tên đẹp, nhưng tôi chẳng thường xuyên gọi mấy. nhưng nửa đời còn lại, tôi nhớ cái tên này mãi đấy.

chúng tôi không thường nói chuyện với nhau, có lẽ vì tôi ngại ngùng. ở cái tuổi tình yêu chỉ mới chớm nở, tôi vốn không biết thế nào để tỏ lòng mình với chị. rồi tôi thấy mặc cảm kinh khủng, tôi sợ chị chán ghét mình vì dường như tôi cũng chưa chấp nhận mình thầm cảm mến người cùng giới.

nhưng tôi lại yêu chi lợi quá. người ta nói tuổi mười sáu bồng bột, chuyện tình còn mơ hồ. rất đúng, mơ hồ quá đỗi nhưng cái tình đó như thế nuốt chửng lấy cả một vùng tâm hồn của tôi.

nhưng cũng có vô vàng câu hỏi tôi đã đặt ra ở năm mười bảy. quả thực là rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn luôn rất tò mò. giờ tôi hỏi, lần lượt là bạn kể và rồi đến ninh nghệ trác năm mười bảy tuổi kể nhé?

điều thứ nhất. đã bao giờ bạn yêu một người khiến bạn đau đến tê liệt không?

tôi có, là chi lợi.

thuở còn trẻ thơ, tôi cứ nghĩ rằng, chỉ những người có tình yêu mới cảm thấy hạnh phúc. ấy vậy mà khi tôi đem lòng yêu chi lợi, tôi cảm thấy bản thân như đang chết dần, chết mòn. cả tinh thần và thể chất của tôi kiệt quệ theo năm tháng. năm đó tôi oán hận tình yêu đến ác liệt cũng vì thế mà luôn cho rằng suy nghĩ thuở nhỏ của mình là hoàn toàn sai trái. tình khiến tôi chìm trong biển đau khổ, vậy mà tôi có bao giờ ngừng yêu lấy chi lơi.

mãi cho đến dạo đây, tôi cuối cùng cũng hiểu rồi.

do tôi ngốc quá. ngốc suốt năm năm của mình để giải quyết một suy nghĩ thơ bé.

năm mười bảy tuổi tôi nào có tình yêu? là tôi đem hết tình mình mang cho chị. ngày cũ đau đớn khôn xiết vì lầm tưởng bản thân có tình yêu, hoá ra là không phải thế.

điều thứ hai, bạn đã từng nhớ ai rất nhiều, như thế họ chiếm hữu hết toàn bộ tâm trí của mình không?

tôi đã từng. tôi nhớ nội vĩnh chi lợi.

những khi ngồi ở lớp học, hình ảnh chị dần bao phủ hết nội tâm của tôi. bài giảng ở ngay trước mắt tôi nhưng vẫn vô cùng mờ nhạt. còn chị ở nơi đâu xa xôi, nhưng lại rất rõ ràng ngay mắt tôi đây rồi.

vì mấy chuyện đó, tôi ngày càng học hành sa sút, điểm số của tôi tụt dốc không phanh. bố mẹ thất vọng về tôi lắm, họ cứ liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi đó.

"lại yêu đương nhăng nhít với đứa nào"

không đúng. tôi yêu chị, nhưng chị vốn lại không yêu tôi. như thế thì làm sao mà gọi là yêu đường nhăng nhít với ai được chứ.

nhưng làm sao tôi giải thích với họ được đây? làm sao tôi hỏi họ được? rằng tôi chẳng có lỗi khi yêu một ai đó nhiều khôn xiết đúng không? tôi đâu muốn thế, nhưng tôi không dừng được. gắng gượng đều là vô ích.

tình tôi quá hoang dại, quá khờ khạo. giữa bốn vách ngăn chật hẹp trong tim tôi đập điên cuồng vì chị.

điều thứ ba, bạn từng ghen tuông vô số lần nhưng chẳng thể làm được gì không?

vâng, tôi có.

nội vĩnh chi lợi đích thị là hoa tươi cỏ thắm, bên chị toàn là ong bướm vay quanh. trong số đó có một anh chàng làm thêm cùng chị, trần hoàng luân. năm cấp ba tánh tình tôi rất khép kín, lại đôi phần kiệm lời nên khi thấy chị cười nói vui vẻ với hoàng luân, tôi đã chẳng hề đề cập gì đến với chị. nhưng rõ là trong lòng rất để ý.

tâm can tôi như đứt lìa làm đôi. ôi chao, đau lắm nhưng biết than với ai đây? tôi có quyền gì mà được than, có quyền gì mà được nói ra? trong khi chúng tôi chẳng là cái gì của nhau cả, chẳng có một cái danh nghĩa hoàn thiện để được ghen tuông và mắng chửi hoàng luân.

cái ghen tị và đố kỵ nó bám dai dẳng và bào mòn lấy cơ thể của tôi. không có ai muốn chứng kiến cảnh người mình dốc hết tâm can yêu, lại đi yêu người khác.

điều thứ tư, bạn bày tỏ thẳng với người mình thích bao giờ chưa? họ đồng ý chứ?

tôi.. tôi chưa bao giờ dám làm.

tôi mặc cảm bản thân, tôi sợ hãi chị ghét bỏ tôi, sợ rằng chị hắt hủi tôi. rồi có phải tôi sẽ trở thành kẻ xấu trong cuộc tình của hoàng luân và chi lợi phải không? yêu một người lại có thể trở nên kì cục như thế.

rất kì cục, rất khùng điên.

là tôi cũng từng bày tỏ với chị, nhưng là theo một cách chị chẳng thể cảm nhận được. dường như năm mười bảy, tôi chỉ làm thế để cảm thấy được an ủi chút ít.

sau mỗi lần đi chơi, đi la cà cùng nhau. khi chi lợi vẫy tay tạm biệt tôi và quay gót về nhà, tôi sẽ nhìn tấm lưng cao gầy của chị, nhẩm mười lần "em yêu chị rất nhiều". đúng mười lần thôi, tôi thích con số đó.

hai mươi ba tháng mười, ba mươi tháng mười. vì chúng tôi sinh cùng tháng.

điều thứ năm, hiện tại bạn còn yêu người đó không? bạn vẫn còn nhớ họ không?

đã năm năm. nghĩa là một quãng thời gian đủ dài để con người có thể quên đi nhau. lần cuối tôi gặp chị là ở sân bay, chị nói với tôi rằng chị phải đi. đến hiện tại, tôi vẫn không biết chị đi đâu? chị đang làm gì? và chị đang ở bên ai? hoàng luân vẫn ở đó chứ?

tôi không biết gì hết, tôi cũng không hỏi gì hết. chúng tôi cứ thế mất liên lạc với nhau.

vì chị. tôi không có tình đầu, nhưng tôi có một tình yêu day dứt năm mười bảy.

bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi.

tôi còn yêu chị, yêu những hình bóng mơ hồ tuổi hai mươi, hai mươi mốt và hai mươi hai.

và còn một điều nữa.

tôi còn nhớ chị, rất nhớ nội vĩnh chi lợi. là ninh nghệ trác hai mươi hai tuổi nhớ chị, không phải là độ tuổi mười bảy nữa rồi.

năm năm, hai mươi lần đất trời sang mùa. giờ tôi đang ở cái tuổi mà chị rời đi rồi đây.

năm năm chị rời đi, bảy năm tôi yêu chị.

hai mươi tám mùa tôi chuốt lấy cái khổ đau từ tình yêu mà chị để lại.

mãi mãi không quên.

tình của bạn thế nào? tôi đã trả lời, liệu rằng các bạn cũng giống tôi không?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co