1
•
Ai ngồi bàn này thì đừng làm bẩn bàn nữa nhé.
Sana cầm mảnh giấy ghi chú trong tay, sau đó em khẽ liếc nhìn cái bàn mình ngồi học hơn nửa năm vẫn giữ gìn sạch sẽ, tuyệt nhiên không hề có chút cảm giác muốn làm dơ bàn, ấy vậy mà đột nhiên một đường dài trắng xoá chỗ góc bàn từ đâu chui ra đạp vào mắt em.
"Úi, cậu đọc cái gì mà đứng hình nãy giờ vậy?"
Momo để ý thấy Sana cứ cứng đơ nãy giờ, liền lén nhìn xem thứ gì khiến bạn mình như vậy. Tờ giấy ghi chú vỏn vẹn một dòng, có chuý uy lực, rất thẳng thắn, và nghiêm túc. Momo suy nghĩ bèn nhớ ra một chuyện.
"Buổi sáng là lớp của tiền bối năm cuối học đó, chắc cái này của người ngồi bàn cậu để lại."
Sana vẫn có chút không thông, bởi vì không hiểu tại sao có một đường màu trắng xuất hiện, lại còn không để ý đến khiến cho vị tiền bối ngồi cùng bàn này phải hành động như vậy. Có chút mất mặt.
"Nhưng tự nhiên đâu ra cái này xuất hiện trên bàn mình vậy không biết, mình đâu có làm." Ngón tay Sana sờ lên vệt trắng, nhìn kĩ một chút thì nhận ra đó là nét bút xoá.
Dường như người ngồi bên cạnh đã khôi phục trí nhớ của mình, Momo lẳng lặng suy nghĩ, cảm thấy đường trắng đó rất quen mắt.
"Ồ" Momo thốt lên, tay đưa lên che mặt trong khi mở tròn mắt nhìn Sana.
Hiển nhiên Sana nhận ra ngay lập tức, em nhíu mày, "Là cậu làm đúng không?"
Nói tới đây thì không thể chối được rồi, Momo khẩn thiết kể lại chuyện ngày hôm qua giỡn cùng Jihyo trong lớp, tiện tay cầm cây bút xoá vẽ lên tập cậu ta vài đường, chắc là vệt này từ đó mà ra, chứ Sana không đời nào dùng bút xoá cả, mà Momo thì vụng về kinh khủng.
"Nhưng cũng đâu phải là chuyện to tát, đã để lại mảnh giấy nhắc nhở rồi thì bôi giúp người ta luôn đi. Còn để lại y nguyên vậy, thật là con người khó tính."
Sana lắc đầu ngán ngẩm. Dù biết rằng mình là hậu bối, nhưng vị tiền bối này cũng kĩ tính quá rồi, dù gì cũng không phải là chuyện to tát.
Momo vừa lau vết bẩn vừa nhìn nhìn Sana đang tỏ vẻ hết sức chán ghét. Cũng không muốn cậu ta nghĩ xấu cho người kia liền nói, "Dạo này trường mình hay cho người đi kiểm tra cơ sở vật chất lắm, chắc là bị nhắc nhở vụ này nên nói đó mà."
Nghe vậy thì Sana cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ vì bản thân em không làm chuyện này thật, mà cái suy nghĩ rằng người lớp buổi sáng nghĩ mình bày bừa như vậy thì thật phiền toái. Em không muốn hình tượng bản thân bị phá huỷ, nhưng chuyện này cũng không còn quan trọng khi giáo viên đã vào lớp. Sana nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ, trong khi Momo bên cạnh lẩm nhẩm hai từ "Xin lỗi".
=====
Cảm ơn em vì đã nghe lời rồi lau chùi cẩn thận như vậy. Chị để lại bằng chứng để em khỏi nghi ngờ thôi.
Tờ giấy thứ hai được gấp làm tư đặt dưới gầm bàn. Sana nhìn nó rồi gấp lại. Cái gì mà bằng chứng chứ, rõ ràng là đang dằn mặt người khác mà.
Nghĩ ngợi một lúc, Sana lục trong balo tìm cây viết, sau đó lấy tờ giấy lúc nãy mở ra, ghi ở bên đối diện vài từ.
Vâng, đã lau dọn cẩn thận rồi. Nhưng không phải là lỗi của em, là do bạn bè phá phách.
Sana nghĩ ngợi, rồi ghi tiếp vài dòng bên cạnh.
Nhưng những bàn khác vẫn đầy vết ghi chú, nhưng không có ai bị phạt hay gì cả. Có phải tiền bối bận tâm quá rồi không?
Sana đặt tờ giấy vào chỗ cũ, hít một hơi thật sâu. Đúng là những học sinh năm cuối lúc nào cũng ỷ lại vào tuổi tác như vậy.
Mà Sana nghĩ đi nghĩ lại, vị tiền bối này, có xưng hô là chị, là nữ sinh, cẩn thận từng li từng tí như vậy, ấy vậy mà Sana nhớ đến lúc đầu năm nhận lớp, ngồi ở bàn này có vẽ lên vài hình vui nhộn vì lúc đó ai cũng làm thế. Nhưng vài tuần sau cũng không có mảnh giấy nhắc nhở nào, chỉ là Sana nhìn hoài cũng chán liền tiện tay xoá đi. So với bây giờ thì chẳng phải chuyện này hơi kì lạ sao? Hay là người này mới chuyển chỗ tới chỗ bàn em?
"Sáng mai tụi mình có lịch thi, muốn đi xem thử vị tiền bối này là ai không?" Momo chống cằm mỉm cười nhìn Sana, chỉ là người kia một chút tò mò cũng không biểu hiện, đáp lại ba chữ, "Không cần thiết"
Cây bút trong bàn tay Sana xoay qua xoay lại, Sana hạ mắt nhìn ra bên ngoài trời, lông mi khẽ chớp. Nhớ đến mảnh giấy bên dưới gầm bàn. Lòng hơi xáo động.
"Tự nhiên mình làm vậy chi nhỉ?"
•
Haha, vậy chắc em bắt bạn em lau chỗ đó nhỉ?
Chắc em nghĩ chị làm lớn chuyện, thật ra chị không kĩ tính đến thế đâu. Chỉ là dạo này chán quá, tiện thấy vết đó nên bày ra trò này để nói chuyện vớ vẩn. Chị thấy người ta làm vậy trên phim đó.
Dù sao thì chữ viết tay của em rất đẹp. Chị không có tiết ngày mai. Thế nên nếu em có trả lời thư thì nhớ lấy thứ gì đó để ghì lại, để nó khỏi bay đi đó mà.
Dạo này chị hay nghe everything của the black skirts.
Chuyện này thú vị nhỉ? Hay chỉ có mình chị nghĩ vậy thôi?
Sana lấy một lon hồng đào rồi lại quầy tính tiền, sau đó lại ghế trong cửa hàng tiện lợi ăn mỳ tô mình vừa úp lúc nãy, có lẽ đây là lí do chính cho việc Sana sụt cân mấy ngày nay. Cũng kệ vậy, vì Sana hơi lười cho việc tự đi nấu ăn, mà nghe nói nấu ăn có thể giảm stress, nên Sana cũng muốn mình thử vào ngày nào đó.
Vẫn nhớ đến mảnh giấy đó. Sana cũng công nhận chữ tay của chính mình đẹp, ai ai cũng khen, Momo thì khen hơi lố, nhưng tự nhiên nhận được lời khen từ chính người mình không quen biết thì thấy ngồ ngộ. Mà chữ tay của người đó cũng đẹp, còn có thêm vài từ lóng vui nhộn, hẳn là một người vui tính.
"Tự nhiên muốn biết là ai quá."
Sana đi dạo trên đường, thứ bảy mà lại thức sớm, bên ngoài thời tiết hân hoan, không nắng không mưa, âm u tĩnh mịch.
Rồi Sana bước vào trường lúc nào chẳng hay, vì đang mặc thường phục nên bảo vệ có chú ý, nhưng Sana bảo mình lên lấy đồ và bày vẻ mặt uy tín ra thì cũng được cho vào.
Bước trong dãy hành lang trống trải, đi ngang qua từng lớp học bận rộn Sana thấy tim mình đập mạnh dần khi càng tiến gần về phía lớp mình. Ở đây chỉ toàn là lớp của các tiền bối, đột nhiên Sana thấy hồi hộp như gái mới yêu, lo lắng lỡ người đó chẳng như tưởng tượng của mình.
Rồi đứng lại ngay trước lớp học, Sana hít sâu một hơi vào phổi, trầm mặc, rồi xoay người, chạy mất.
•
Quá khen rồi:))
Chẳng có bộ phim nào mà lại có chuyện này đâu, nếu có thì hẳn là bộ phim ngộ nghĩnh nhất trần đời.
Nhân tiện thì chị tên là gì?
Em là Minatozaki Sana, chúng ta nên chào hỏi trước khi trao đổi như vậy nhỉ? Ai cũng làm thế.
"Hai người rất rất kì cục đó, sao không nhắn trên mạng xã hội cho tiện?"
Momo thảy viên kẹo vào miệng với độ cao tầm mười cen, rồi đẩy vai Sana một cái khiến em bừng tỉnh.
"Sao thế Sana?"
"Đang hát thôi."
Momo nghiêng đầu nhíu mày, "Vậy chắc mình điếc rồi quá, có nghe gì đâu."
Mà chẳng thấy Sana đáp lại, chỉ nhìn ra cửa sổ, Momo không biết là người ta có thể hát thầm sao?
Vào một ngày mưa rả rích
Tôi và em nằm cạnh nhau, chẳng nói một lời
Nằm đối diện và nhìn đôi mắt em nhắm nghiền thế này
Tôi chẳng còn cần gì trên thế gian này nữa
•
Chào Sana,
chị biết em là ai mà.
•
Hội thao bắt đầu, Sana tham gia chạy bền 800m , vì em xui xẻo bốc thăm trúng mà chẳng đổi được với ai. Momo thì tham gia trò đấu kiếm, mà nó là thứ phải có tài năng bẩm sinh thì mới có hi vọng không bị bầm dập, nên thôi, Sana tự thân vận động, không nhờ vả ai.
"Sana! Vào hàng thôi!"
Giáo viên gọi Sana vào hàng, trời nắng chan chan, học sinh đông đúc, Sana thấy công sức mình dành một tiếng bôi kem chống nắng toàn thân là hợp tình hợp lí, nhiều người hàng bên cạnh em đã la oán.
Tiếng còi nổ, người hò reo thì Sana cất từng bước chạy một, vì lớp em chẳng quan trọng thắng thua nên Sana cứ ung dung mà chạy, người chạy khác đã chạy xa tít khi Sana chỉ mới đến quầy tiếp nước, nhiều tiền bối nhiệt tình cổ vũ làm lòng em cũng vui lây.
"Mệt chứ Sana?"
Sana chuyển sang đi chậm từng bước nhìn người vừa nói. Tay em cầm chai nước suối mát lạnh toả ra từng giọt nước rơi xuống nền đất. Mồ hôi trên trán khẽ lăn xuống, thấm qua từng lọn tóc đen dài.
Tay người đó đeo băng đô màu đỏ, là hội trưởng, Sana đương nhiên biết rõ người này, nhưng sao lại biết tên em nhỉ? Sana nhấc mắt lên nhìn, khẽ lắc đầu, "Dạ em cũng bình thường.", rồi những cử chỉ khác của người đó toát ra gì đó mà Sana chẳng theo kịp. Em xoay đầu định bước đi để cho kịp mọi người.
"Chị là Im Nayeon."
Lần nữa Sana xoay đầu nhìn lại. Đôi mắt người đó hướng thẳng về phía em, và dường như người đó đang suy nghĩ nhiều điều hơn những gì đang bày tỏ, "Dĩ nhiên rồi" em đáp, em biết chị là ai, ai cũng thế.
Cuối cùng thì Sana nhận được hạng chót, mọi người trong lớp chạy ra cổ vũ em náo nhiệt, không ai tò mò về chuyện tại sao em bắt kịp người khác quá lâu, vỗ vai em khen ngợi em đã làm rất tốt.
Sana qua chỗ hội trường của Momo xem qua một chút, giữa trận thì chán quá và Momo cũng chưa lên thi đấu nên em cứ đi đây đi đó, khi đi qua với Jihyo và Mina, lúc thì qua chỗ Chaeyoung nấu đồ ăn ăn vụng vài miếng.
Rồi lên lớp học một chuyến.
Chào Sana,
chị biết em là ai mà.
Gì chứ, cái đồ ích kỉ, sao lại không nói tên cho người ta biết.
Rồi Sana ngồi xuống bàn mình, nhưng sao biết mình nhỉ? mình cũng đâu phải học sinh nổi tiếng. Áp má xuống mặt bàn, bàn tay Sana thò vào hộc bàn, hôm nay là hội thao thì không biết lá thư em gửi hôm trước đã được hồi đáp chưa.
Sao chị không nói cho em biết tên của chị? Nếu vậy thì em không chắc nên trả lời thư nữa đâu nhé.
Kèm icon mặt suy tư.
Đó là lá thư Sana đã gửi.
Và lấy từ trong hộc bàn ra, Sana cầm lấy một mảnh giấy khác.
Không quan trọng mà.
Em có hay tò mò về thế giới này không Sana? Kiểu, những người giáo viên có yêu thích công việc của họ không? Những người bạn cùng lớp có đang thất tình hay có daddy issue không(cái này nếu không hiểu em lên mạng tìm xem), hoặc ngẫm nghĩ xem ai là người đang nằm trong trái tim người khác.
Chị không soi mói, chỉ thấy tò mò.
Còn em? Em có tò mò về chuyện gì không?
Trả lời đi nhé. Đừng có làm ngơ.
Sana đọc dòng chữ cuối, cẩn thận, từ tốn. Hình như chị khá vội nên không nắn nót cho lắm, cũng đã chuyển sang màu mực đen rồi, vậy nên nhìn bức thư cũng khác.
Tự nhiên em nhoẻn miệng cười. Gì vậy nhỉ? Cũng đâu có hài hước gì, cũng không ngọt ngào gì cả.
Nhưng sao tự nhiên thấy kì kì nhỉ..thấy vui vui.
Có chứ. Em tò mò rất nhiều thứ.
Nhất là về việc chị là ai, và tại sao chị lại biết em.
Viết đến đây định dừng, suy nghĩ thêm chút, lại viết thêm.
Em có nghe Everything rồi. Em đề xuất chị nghe nhạc của Cigarettes after sex nhé.
Bỏ vào hộc bàn, Sana cầm gọn cái lá thư của người đó trong tay, đứng dậy rồi rời đi, mong chờ bồi hồi.
Cạch.
Âm thanh người rôm rả làm Sana giật mình, xoay người thì nhìn thấy vài đàn chị đi vào lớp, có lẽ là các tiền bối học buổi sáng, nhìn thấy Sana thì cũng bất ngờ không kém, "Đang có hội thao mà em lên đây làm gì vậy? Lấy đồ hả?"
Sana có chút ứng phó không kịp, lúng túng, đúng lúc nhìn thấy hội trưởng cũng có mặt, mới biết ra người đó cũng học phòng này, càng lúc càng lo lắng mình sẽ bị phạt hay bị nói gì đó vì ai ai trong trường cũng biết Im Nayeon khó tính và kiêu căng biết chừng nào.
"Được rồi, em đang vội sao? Nếu vội thì đi đi em." Nayeon khoanh tay lên tiếng. Tóc đen thẳng dài, mềm mượt như dòng nước chảy. Và nó làm Sana bất ngờ, bất ngờ nhân đôi khi nhớ tới chuyện hồi nãy Nayeon biết tên của mình, nên Sana thấy vô cùng phức tạp, không biết nên vui hay lo lắng.
"Dạ vâng, em cảm ơn." Khẽ vén nhẹ tóc, Sana cúi đầu chào ba người họ.
Nayeon im lặng khẽ liếc mắt xuống, nhìn thấy bàn tay Sana cầm chặt mảnh giấy quen thuộc.
"Hình như bé đó lúc nãy chạy bền đúng không nhỉ? Nhớ có đưa nước cho đúng không Nayeon?"
Chẳng thấy Nayeon trả lời mà đã thấy nàng vội vàng tiến lại chỗ bàn học, nhẹ nhàng rút trong hộc bàn ra một tờ giấy mới, rồi uyển chuyển bỏ nó vào trong túi áo khoác, xoay người lại nói, "Nào, mau lấy bảng xuống dưới thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co