Truyen3h.Co

i lost my words

6a

aliquidbibere



"Không gặp không về nha."

Cuối cùng thì cũng tới lượt của Sana, em đưa vé và mấy bạn học sinh làm vài thao tác gì đấy trên máy tính, kiểm tra chưa đến một phút thì cho em vào hội trường, lúc đó không đông lắm và Momo với Mina cũng chưa đến.

H48. Em cầm cái vé và chưa vào ghế vội, em đứng bên cạnh cửa ra vào và ở đó cũng có vài người đứng như thế. Nhìn dáo dác xung quanh tự thấy lạ lẫm vì em chưa từng đến đây, rồi em check tin nhắn, nhìn xung quanh lần nữa, nhìn mọi người, rồi lại check tin nhắn.

"Biết ngay là em mà."

Sana xoay qua nhìn Sohee, em khẽ cười, gật đầu chào một cái, "Chị cũng đến xem à?" Đã lâu rồi em chưa gặp Sohee kể từ ngày hôm đó, em cũng quên mất em từng có cuộc trò chuyện nho nhỏ với người này.

"Ừm, cuối cấp rồi nên trường có sự kiện gì chị cũng đi, sợ lúc tốt nghiệp lại không có kỉ niệm nhiều." Sohee nghiêng đầu cười, nghĩ rằng Sana đang đợi ai đó vì em không vào ghế ngồi sớm, sau đó lại nhớ đến chuyện hồi bữa.

"Thế chuyện tìm người của em sao rồi? Nghe Gayoung nói cậu ấy kêu em đi hỏi người khác sao?" Sohee cười mỉm. Tuy đã nghĩ đến điều đó nhưng Sohee lại không ngờ một người như vậy lại có kết nối lạ lùng với Sana. Chính là sốc tận óc.

Lại nói đến chuyện này, Sana hơi ngại ngùng nhìn Sohee, "Em chưa, chị Gayoung kêu em bắt chị ấy thừa nhận, chị ấy nói em nên chủ động trước."

Sohee khẽ gật đầu lắng nghe, thấy Sana lấy ngón tay xoa xoa làn da phía dưới tai, "Nên em hẹn chị ấy đến gặp mặt. Mà em cũng chẳng biết nói gì hết."

Sana cảm thấy lời nói của mình có chút không đúng. Trước giờ em không nghĩ mình là người không biết nói gì. Tháng trước em làm trắc nghiệm kiểm tra tính cách, nói em là người hướng ngoại hoạt ngôn, sau này sẽ làm được việc lớn.

Nhìn biểu tình ủ dột của người đó khiến Sohee khẽ cười thầm, không nghĩ đến việc Gayoung nhiệt tình lại táo bạo đến vậy. Nhưng Gayoung không nghĩ ngợi gì thật à.

"Sao em trông bối rối thế? Bộ người đó thích em hay sao mà em không biết phải nói gì?" Sohee khoanh tay chòng ghẹo, thứ khiến cho Sana nửa giật mình nửa rối trí, "Dạ? Đâu có..đâu có đâu ạ."

Và dường như Sana thật sự hoảng hốt lắm, tuy những lá thư chẳng nói gì cả, chỉ là những lá thư bình thường đến mức chẳng cần phải lo lắng nếu làm lộ chúng ra bên ngoài. Nhưng chữ thích mà Sohee vừa thốt ra khiến đầu não của Sana nhảy số ra gương mặt Nayeon ngay lập tức. Mà làm vậy cũng hay, vì Sana có thể chắc chắn rằng một người như thế sẽ không bao giờ thích mình cả, theo bất cứ cách nào, như một người bạn, như một người tình. Sẽ xúc phạm chị ấy phải biết nếu nghĩ như vậy, nếu cho là như vậy.

Rồi tâm trí Sana bình tĩnh trở lại, "Không phải thế đâu chị, là vì chỉ cần nhìn chị ấy thì em đã thấy lo lắng rồi. Không cần đến nói chuyện."

Nghe tới đây thì Sohee đã đoán được 80 phần trăm người Gayoung đề xuất cho Sana là ai. Không phải là người đó thì còn là ai khác? Sohee suy nghĩ thâm sâu, nhưng nếu Sana thích người đó thì sao?

"Vậy thì chị mong em sẽ gặp người khác vậy." Sohee nháy mắt, và rõ ràng thật sự mong là như vậy. "Em còn đến Bonbon ăn không?" Ngày nào Sohee cũng đến đó mỗi khi học xong, cốt là để giả vờ tình cờ gặp Sana rồi hỏi han em, nhưng chưa bao giờ là đủ may mắn cả.

"A, sau chuyện đó em cũng quên khuấy đi mất, tự nhiên chị nhắc đến làm em nhớ mỳ soba quá." Sana mắt sáng rực, vừa hay nảy ra ý định có nên rủ Momo và Mina qua đó sau khi chương trình kết thúc.

À quên mất, còn phải gặp người trong lá thư.

Nghĩ tới đây thì tim Sana lại quặn lại y như đang đói bụng vậy. Nhưng theo kiểu hồi hộp lo toan.

"Mai là chủ nhật đó, em có muốn đi ăn chung không?" Cầu mong là em đồng ý, vì Sohee ngán cảnh lúc nào hết tiết cũng phải chạy một quãng xa tới quán rồi kết thúc bằng việc chẳng thấy Sana ở bất cứ đâu rồi. Có khi lên trường còn dễ dàng bắt gặp Sana hơn.

"Oh, nghe tuyệt đó chị, em cũng đang muốn thử nhiều món khác."

Nhưng ngày mai liệu em sẽ ổn chứ? Hôm nay em sẽ gặp người đó. Lỡ em hành xử kì cục, tự làm mình mất mặt và khiến người đó không thích em thì sao? Vậy thì mai làm sao em còn có tâm trạng đây? Rồi em sẽ làm Sohee thất vọng mất.

Cần được nói chuyện với em.

Sana khẽ cúi đầu, vì em nghĩ mình đang đỏ mặt, thấy mặt mình nóng ran.

"Vậy chốt nha, cho chị số điện thoại của em đi, mai chị sẽ hẹn em trước." Sohee lấy điện thoại trong túi ra và thấy Sana cứ chật vật che mặt vì bị sao đó. Ồ đỏ mặt? Đỏ mặt vì được mình rủ đi ăn sao?

Sohee tự nhiên cảm thấy lâng lâng.

"Này, hai người đang chắn đường đó."

Giọng nói quen quen, Sana cầm điện thoại ngẩng mặt lên, không lẽ là đang nói mình.

Sohee cũng xoay mặt qua, vì biết chắc chắn đó là ai và cũng biết chắc chắn là đang nói về mình. Giác quan của một người lớp trưởng cũng lợi hại đến thế thôi.

"Ồ Soojin cậu mà cũng đi xem mấy cái này hả." Sohee không hỏi mà để đang tự nói ra câu trả lời. Mặc dù chẳng muốn quanh co với những người bản tính khó dời, nhưng hôm nay đang rất có tâm trạng.

"Sao lại không? Tôi chứ đâu phải là mấy người ngang nhiên chắn hẳn đường đi của người khác như cậu. Không thấy biết bao nhiêu người di chuyển khó khăn là vì các cậu sao?" Soojin nói đến hai chữ các cậu là nhìn qua Sana ngay lập tức. À, Minatozaki Sana.

Sana lo lắng nhìn cả hai, không phải là mấy người này học chung lớp với nhau sao? Sao Sana lại cảm thấy bầu không khí này có gì đó kì kì, chắc là bạn bè bọn họ đùa cợt như vậy là chuyện bình thường đi? Họ đang giỡn với nhau theo kiểu thù địch trong phim nhỉ?

Bằng cách nào đấy, Sana lại thấy hình như bọn họ căng thẳng thật. Em lén lút kéo Sohee lùi về một chút, kiểu, được rồi mà, mình tránh đường cho họ đi là được chứ gì.

Lại bằng cách nào đấy, giữa cuộc trò chuyện đầy mùi thuốc súng, Sana nhìn thấy Nayeon lẫn trong đám người đứng bên cạnh Soojin, họ là bạn bè của nhau, đương nhiên em biết. Nhưng em cầu mong chị không nhìn thấy em, và em cầu mong em cũng quên là không nhìn thấy chị, bởi tình huống này thật chẳng ra làm sao cả, em không muốn mối quan hệ của cả hai lại có liên quan đến những sự to tiếng, mỉa mai và đầy châm chọc như vậy. Rồi ước ao của em thật là bi ai, vì chị nhìn thấy em, chị cũng nhìn em chăm chăm, chẳng giống cách nhìn của Soojin và Sohee đang dành cho nhau, chẳng giống cách nhìn gì mà em từng thấy trên đời.

Có lẽ chị cũng đang coi em là kẻ thù? Và đang bực mình vì em đang chắn đường người khác, nhưng em đâu có chắn đường, Sohee cũng vậy. Soojin chỉ thích làm khó cho người khác, tại sao chị lại chọn bạn bè kì thế, hay chị cũng giống như chị ta?

"Dừng lại thôi." Thế là kết thúc câu chuyện bằng cách Nayeon luồn qua người cả bọn rồi tiến về phía khán đài, những người bạn khác của họ lưỡng lự rồi theo sau, đến cuối cũng chỉ còn mỗi mình Soojin đứng đó, có lẽ là đang thừ người ra mà trông ngóng, sau đó thì nhìn Sohee rồi nói, "Mai mốt làm ơn có ý tứ chút đi lớp trưởng ạ, bằng không là chẳng có bỏ qua gì đâu."

Soojin phải liếc nhìn Sana một cái thật lâu rồi mới rời đi, làm cho Sana nghĩ chắc mình là mục tiêu mới trong danh sách người cần phải loại bỏ của chị ấy rồi.

"Sao bọn họ có thể ngang ngược gây chuyện như vậy được nhỉ?" Sohee thở ra một hơi, dù đã quen nhưng vẫn bực mình đến mức mất hết tâm trạng vui chơi, muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng tự nhắc nhở vẫn còn một người em bên cạnh mình.

"Chắc là..mấy người đó thân thiết với nhau lắm." Sana khẽ khàng bình phẩm. Điệu vũ bên lề. Nhớ đôi mắt trong veo của Nayeon, giọng nói nhẹ nhàng, em nên đọc sách hơn là coi phim, cử chỉ mềm mại, tặng em cuốn sách này, cảm ơn vì đã giúp đỡ, dù có hơi cứng nhắc với quy tắc, nhưng vẫn để người khác còn có đường thở. Một người chị nghiêm khắc.

Còn với thái độ lúc nãy của Soojin, thầm đem đi mà so sánh, có lẽ vẫn có nhiều thứ Sana chẳng rõ.

"Đó chỉ là một đám người nổi tiếng tập hợp chơi chung với nhau để nổi tiếng hơn thôi. Bọn họ chả hợp cạ gì đâu."

Sohee quay lại nhìn em, thấy Sana cụp mắt nhìn đi đâu đấy, hoá ra thiếu nữ hoài xuân u buồn là vậy. Dù không biết đang buồn vì chuyện gì. Chuyện lúc nãy cũng đâu phải lỗi của hai đứa.

"Những người đó em nên tránh xa ra một chút, bọn họ đều là người không tốt." Nói xong thì Sana ngước mắt lên nhìn, hình như là tin tưởng vào lời của mình lắm. "Thật à chị? Thật sao? Ai cũng không tốt sao?"

Cần được nói chuyện với em.

Hội trường cúp đèn, có lẽ là gần tới giờ diễn, điện thoại Sana có thông báo, Momo nhắn đã tới cổng trường rồi.

Sohee nhìn biểu tình lãnh đạm của Sana trong cái sáng lờ mờ, "Không hẳn đâu, chỉ là nếu được thì đừng nên chú ý đến bọn họ. Vài người trong số họ tử tế thật, nhưng cũng là cá mè một lứa thôi."

Rồi Sana thấy mình như đang đứng trên một bờ biển nào đấy, biển vỗ ào tới chạm vào ngón chân em. Em có thể chọn cách tin Sohee, hoặc không. Nhưng Sohee là người hiểu bọn họ nhất, không như em, em chẳng biết gì tất. Liệu sự mong chờ mỏi mòn cho những lá thư và thầm mong chúng là của Nayeon có xứng đáng hay không. Lỡ đâu sẽ có một người nào đấy sẽ ngồi bên cạnh em khi buổi lễ kết thúc. Lỡ đâu đó là người em không thích. Em sẽ hành xử ra sao nếu đó không phải chị. Đó có phải là tín hiệu để em từ bỏ việc viết lại những lá thư mỏng manh dành cho người đó không. Từ khi nào mà mọi chuyện xảy ra cứ xung quanh cái tên Im Nayeon đó vậy.

"Nayeon tốt mà."

Giữa những suy nghĩ không chắp vá vào nhau của Sana, em nhìn mọi người đua nhau rộn ràng lộn xộn. Hẳn là em đã đứng đực ra đó, vô hồn và ngây dại. Em thấy Gayoung bước tới bên cạnh cả hai, cụ thể là chị ấy đứng bên cạnh Sohee, và đưa cho chị ấy một ánh nhìn phức tạp, sau đó thì chị nhìn em.

"Đừng nói với chị là Sohee nói gì em cũng tin đấy nhé?" Gayoung dò hỏi. Biết là không thể nói dối chị ấy vì Sana trong một thoáng đã tin tưởng Sohee hết lời. Vì em có biết gì đâu. Người không biết gì như em không còn cách nào khác ngoài trao hết lòng tin.

Chẳng thấy Sana nói năng gì, Gayoung bực mình liếc qua nhìn Sohee, chẳng ai trong ba người họ chịu về ghế ngay lúc này, đèn thì tối rồi, người ta cũng đã ngay ngắn cả.

"Đừng nói nãy giờ cậu nghe lén tụi mình nói chuyện đấy nhé?" Sohee đổ lỗi ngược lại.

"Bớt suy diễn, tôi ngồi đây từ nãy đến giờ rồi." Gayoung chỉ vào cái ghế bên cạnh, và quả thực là chẳng ai trong số họ để ý có người đội cái nón kết đen thui ngồi đó nãy giờ.

"Ai rồi cũng thay đổi thôi, bộ cậu với Nayeon làm bạn lại rồi sao?"

Thế là Sohee vô tình nói câu chẳng đúng ý bản thân lắm, nhưng chẳng bao giờ biết được là nó nghiêm trọng đến thế nào trong mắt người khác. Nhưng Sana nhận ra được khoảnh khắc quan trọng sau khi Sohee nói hết, nhìn qua Gayoung, Sana nhìn rõ chúng, mà không nắm bắt được chúng, nó gần như là nỗi hối tiếc, hoặc chính xác là nó, tan ra trong đôi mắt Gayoung.

"Chỉ là tôi không thích cách cậu nói về bạn cũ của tôi như vậy, nhất là với những người không quen biết Nayeon." Rồi Gayoung xoay qua nhìn Sana như thể đang đưa ra minh chứng không thể chối cãi. "Lời nói của cậu sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của người khác, rồi nó sẽ trở lại làm cậu hối hận."

"Cậu sẽ hối hận đấy." Gayoung xoay mặt nhìn về hướng khác.

Dường như, trong giây phút đó Sana có thể biết được Gayoung đang nghĩ gì, thật sự đấy, em đồng cảm với những ngụ ý chị giấu đằng sau những lời nói, nhưng không phải là điều gì cụ thể cả, em chỉ hiểu được thôi.

"Được rồi tôi xin lỗi, tôi cũng đâu có nói chuyện với Nayeon mấy." Sohee không hiểu, mình cũng đâu nói gì nghiêm trọng, có gì mà để hối hận.

Gayoung nghĩ hình như mình lại làm quá mọi chuyện lên rồi. Chỉ là nghe thấy bốn từ cá mè một lứa của Sohee thì làm ngơ không nổi. Bạn bè với nhau làm chút chuyện này thì bình thường mà. Tiếc là, đâu còn là bạn nữa.

"Chúc may mắn nhé Sana." Gayoung nhìn thấy cái đĩa nhạc chỗ cửa hàng mình trong balo của Sana từ nãy. Có lẽ hôm nay hai người họ sẽ gặp nhau. Hi vọng là, Sana thay bản thân đối xử tốt với Nayeon một chút. Lần sau gặp chắc chắn Gayoung sẽ nói cho em nghe, nhưng hôm nay thì có Sohee rồi, sợ cậu ta sẽ châm chọc mình thêm.

"Chúc gì cơ? Sao tự nhiên chúc vậy?" Sohee không hiểu, Gayoung đột nhiên nắm tay mình rồi khẽ hỏi, "Tôi đến đây có một mình thôi, ngồi với cậu được không?" Rồi Gayoung xoay qua nhìn Sana, "Vậy tụi chị đi trước nhé? Hi vọng em sẽ ổn thoả."

Hai người đó đi mất, một ngơ ngác, một ép buộc. Sana đứng tại chỗ nhìn lên khán đài vừa đem đến tiết mục mở màn. Em lò mò trong bóng tối tìm đến chỗ H48, ngồi xuống và nhìn hai cái ghế trống bên cạnh của Momo và Mina. Chị ấy sẽ ngồi vào cái ghế nào?

"Cũng là cá mè một lứa thôi."

"Nayeon tốt mà."

Chẳng biết nên tin ai trong số họ. Một người bạn không nói chuyện nhiều. Một người bạn đã cũ.

Nhưng chuyện Nayeon tốt hay xấu quan trọng có thật sự quan trọng đến vậy không. Những lá thư vẩn vơ chẳng nói lên được con người thật sự của bất kì ai cả. Lúc nãy Nayeon đứng ra kết thúc mọi chuyện là tại sao. Vì chị thấy phiền, hay chị nghĩ cho em?

Liệu chị có nghĩ đến việc em cũng đang lo lắng khi mình bị cuốn vào vòng xoáy này không. Chị là mean girl sao? Chị là hội trưởng thôi mà. Chị làm theo luật, thành ra chị hơi đáng ghét, nhưng chị đâu có xấu tính. Chị có nhớ em không? Có nhớ cuốn sách chị thay lời cảm ơn cho em không?

Đột nhiên em muốn bắt gặp chị làm rớt bất kì thứ gì đó nữa. Em sẽ chạy đến và nhặt chúng lên giùm chị, bất kì thứ gì, để em giả vờ bất ngờ nhìn chị rồi nói là sao mà trùng hợp quá, chị vụng thật, em đọc cuốn sách đó rồi, em cũng xem phim rồi, gout của chị rất tuyệt, em thích chúng lắm, em cũng vô cùng thích chị, như những người chị em, em thật lòng đó.

Đôi khi em chỉ muốn bày tỏ tình cảm trước mặt chị thôi. Em không hề muốn điều gì khác cả. Em muốn được làm dấu ấn trong suy nghĩ chị. Chị ghét em cũng chẳng sao, vì có thể làm vậy chị sẽ nhớ mãi về em.

Điên thật. Sana chống cằm nhìn lên sân khấu. Momo và Mina đi vào đưa cho em ly soda, ríu rít xin lỗi. Mà Sana nào nghe thấy.

Cần được nói chuyện với em.

Em cũng cần được nói chuyện với chị, với chị thôi, Nayeon.


Tình cảm hai bé tiến triển khá lâu nhỉ:))) Mình cũng không hiểu sao mình lại kéo dài mọi thứ đến vậy, trong khi ban đầu cũng chỉ có mỗi Nayeon và Sana thôi. Không hiểu sao mình lại cho thêm nhiều nhân vật quá nên cần có thời gian để phát triển tất cả.

Mà hi vọng mọi người ủng hộ nhe^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co