Truyen3h.Co

I lost someone

trọn vẹn

phmysamato

Tôi đã ngừng những bước vội vã vô thức từ lâu, ở chỗ góc khuất cách quán trà dăm mét. Đôi chân lại kéo dài từng nhịp một như bao ngày.

Tôi thích những hôm trời lạnh, tối và quạnh quẽ như hôm nay. Từng hơi thở sẽ ngập trọn thứ mùi nồng đậm hăng hắc của hoa sữa và khí lạnh sẽ lặng lẽ len theo từng mép da thịt. Sự trống rỗng của hanh khô buốt giá dành cho lòng tôi một nơi để thở

Đã quá lâu để tôi biết cậu thích mùa nào trong năm. Hoặc có thể tôi chưa bao giờ để tâm. Mùa hè chăng? Hay thu?

Tôi cũng chẳng biết từ lúc nào, tôi luôn muốn đối nghịch lại với cậu. Có thể từ lúc cậu nói không thích dùng đồ đôi. Hình như, tôi giận lẫy với cậu. Tôi giận cậu sao? Có thể nhưng cũng hết rồi. Tôi biết mình chẳng còn trách cứ cậu hay tôi, chẳng còn tiếc nuối hay buồn đau cho những mảnh kí ức vụn vỡ. Nhưng tôi hiểu, vị trí của cậu thì vẫn luôn thuộc về cậu. Kể cả ý thức tôi muốn buông bỏ nhưng lòng này lại không nỡ. Cậu trong quá khứ từng chiếm trọn mọi ý niệm của tôi, có rất nhiều thế giới quan từ cậu mà bắt đầu. Về sau này, dù phân ly tan hợp cũng chẳng mấy ai khiến tôi day dứt trăn trở nhiều như tôi đã từng vì cậu.

Tôi không nghĩ rằng cậu muốn gặp tôi. Thất vọng, xa lạ hay chỉ là cự tuyệt, có lẽ cậu cũng ghét khi nhận ra khoảng cách giữa hiện tại và quá khứ với người cậu từng thương và kẻ xa lạ trước mắt.
Tôi không biết nữa
Dù rằng xa lạ hay bế tắc, tôi chỉ là vẫn luôn không cầm được nước mắt mỗi lần nhớ đến lúc cậu nói rằng, (mối quan hệ ) cậu và tôi, khác.

Một chữ 'khác' ấy, níu lấy tôi rất chặt.

Hôm nay lạnh quá. Nhưng tôi lại yêu thích cái kiểu gió khó ưa thô lỗ cứ rít trên tầng mắt tê buốt của mình. Nó kéo tôi thoát khỏi những luồng suy nghĩ cũ rích chồng chất lên nhau. Dừng lại nhịp bước trước cửa tiệm và đấu tranh đôi chút với cơn lười ngày đông, thôi được rồi, tôi cũng chẳng thể lết đi đâu nữa.
Ngày đông vắng hiu hắt, quán đón một hai vị khách với những hình xăm bé xinh rụt rè. Hai cùng tôi lần dở những hình xăm chúng tôi đã làm cho nhau, rồi lại lôi ra những câu chuyện đóng ngăn ẩn dưới nét mực kia. Hai nói, Hai thích bông hoa trên vai trái tôi, chẳng điều gì trên người tôi mềm mại bằng bông hoa ấy. Ngón tay Hai lân theo từng cách hoa kia, đọng lại trong đầu tôi một mảng trống rỗng. Giây lát ấy, rạn vỡ như những ngày tôi đứng sau dõi theo cậu.

Thơ ngây và trẻ dại, tôi không ngờ lại sâu sắc đến thế với một người hời hợt như tôi. Những mối quan hệ cứ xen chéo qua từng bóng hình trưởng thành của chính tôi, phai nhạt đi đôi mắt cậu, nụ cười cậu, bóng lưng cậu. Tôi tưởng mình quên yêu thương và đau đớn, tôi ngỡ mình sắt đá và vững vàng với sự im lặng chia ly. Đột ngột nhìn thấy cậu, à, tôi chẳng quên điều gì.

Cánh cửa kéo một tiếng nặng nề đổ đầy căn phòng bằng gió mùa rét buốt, khuôn mặt xa xa mờ mờ ban sáng bỗng chốc rõ ràng hơn bao giờ hết

chào, tôi có đặt trước một hình ở đây

Tôi từng tưởng tượng rất nhiều lần viễn cảnh cậu tới tìm tôi, khi cậu còn lãng quãng nét phản nghịch với đời, hay điềm đạm nhuốm màu sương gió, dù là như thế nào, đều quá khó tin. Nhưng tôi vẫn ước mong, lướt trên da cậu một hình xăm nào đó, tự tay tặng cậu một chút tầm lòng cho thiếu thời đã lỡ.

Cậu cười nhẹ với tôi, rực rỡ và xinh đẹp, như trọn vẹn cho những dở dang tôi từng hèn nhát trốn chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co