Truyen3h.Co

i love you so

46

baebebaer_

warring: 18+, smut, ooc, drug, threesome...

thanh thủy mang theo tâm trạng thấp thỏm lo sợ lái xe từ chỗ làm về nhà. để dỗ dành hai người đẹp cô còn không quên mua hai bó hoa thật lớn cùng mấy hộp chocolate ưa thích của trịnh linh. chỉ mong rằng hai tình yêu kia sẽ nhẹ tay với cô một chút.

đường về nhà hôm nay sao mà nhanh quá, cô nhớ bình thường nó dài lắm cơ mà.

cất xe xong xuôi, thanh thủy tay ôm một đống quà khệ nệ đi vào nhà. cô phải gọi khô cả cổ họng trịnh linh mới từ trong nhà đi ra mở cửa, có vẻ như em giận nên không muốn mở cửa, chắc là do cô gọi nghe thảm thiết quá nên em cũng mủi lòng mà mở cửa cho.

"biết vác cái mặt về rồi cơ à?" trịnh linh mở cửa, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô với ánh mắt 'trìu mến' vô cùng.

"mình về rồi đây em, mình có mua quà cho em với hằng nè." thanh thủy biết lần này mình sai nên cũng không dám ý kiến gì mà chỉ dám cười hì hì rồi đem hoa với quà chìa ra cho em xem trước.

"khỏi phải nịnh, khôn hồn thì đi vào nhà nhanh lên." em buông ra một câu sau đó đợi thanh thủy đi hẳn vào nhà rồi mới đóng sầm cửa lại tỏ ý cho người ta biết là em đang giận. ừ thì thấy mua hoa mua quà cũng là có thiện chí nhưng mà vậy vẫn chưa đủ làm em nguôi ngoai đâu.

ngọc hằng vẫn đang đứng bếp nấu nướng. nói là không phần cho thanh thủy chứ thật ra người ta cũng xót, cũng không có phải máu lạnh đến cỡ đó nên vẫn có nấu cho cô một chút, nàng hứa là chỉ nấu một chút thôi.

"hằng ơi thủy về rồi nè."

"về rồi thì đi tắm đi." nàng không mặn không nhạt đáp lời. ngọc hằng có giận cũng không ra mặt như trịnh linh được, nàng nham hiểm lắm, toàn dùng hành động thôi. cái mỏ thì thi thoảng cũng mới hỗn chứ cũng không hay vậy đâu.

"mình không hun tui hả?" thanh thủy thấy nàng không cáu gắt nên đánh liều đòi hỏi thử một phen, cùng lắm là bị mắng chứ cũng không có gì.

"còn dám mở mồm ra nói câu đấy à?" ngọc hằng tay đang bận cắt đậu nhưng nghe xong câu đấy cũng ngừng hẳn lại, quay mặt nhìn cô híp mắt lườm.

"dạ không, mình nấu ăn cẩn thận kẻo bỏng hay cắt vào tay nha." được rồi cô sai rồi, bị ngọc hằng mắng tổn thương thật đấy.

"tôi thích nấu không cẩn thận đấy? cô quản nổi à?" ngọc hằng cũng không vừa, phải cãi nhau với thanh thủy mới chịu. cùng là phận làm top cho trịnh linh nhưng thanh thủy và nàng cũng yêu nhau, làm gì có chuyện đi với gái mà về đây đòi hỏi ôm hôn được? bộ tưởng nhà này là cái chùa hả?

"huhu không có mà mình, tui không dám quản. mình đừng mắng tui." trong lòng thanh thủy khóc nhiều chút, sao mà nay nhà này lạnh lùng quá, ai cũng nạt nộ cô.

"à thì là giờ không thèm quản, tôi có chết cô cũng không quan tâm chứ gì?" ủa alo? sao bạn kì quá dọ?

"dạ không có, tui quan tâm mình, quan tâm cả linh nữa. hai người là tất cả với tui, tui không quan tâm thì quan tâm ai."

"tưởng còn bận quan tâm mấy em gái trong bar, hay là bạn tuệ vi lớp bên?" linh dẹo ngồi ngoài sofa cuối cùng cũng không nhịn được mà tham gia câu chuyện. thanh thủy hôm nay mà không bị giáo huấn một trận ra trò thì mai em chia tay cho xem.

"dạ không có, em với mình đừng nghĩ thế tội tui mà. em với mình ở đây ăn chocolate tui vào đi tắm trước nha." 36 kế chạy là thượng sách, huống chi bây giờ ngọc hằng với trịnh linh còn giận như thế, cô cứ lởn vởn ở đây lạng quạng một hồi kiểu gì cũng bị đánh hội đồng cho mà coi.

"biến nhanh cho đẹp trời. 20 phút nữa mà không ló cái bản mặt ra đây ăn cơm thì nhịn luôn khỏi cơm khỏi nước." nàng hừ một cái rồi quay lại nấu nốt cho xong. nhìn cái bản mặt là đã không ưa rồi, trăng hoa nó quen thân.

"dạ vâng." thanh thủy đặt hoa và quà lên kệ tủ rồi lủi thủi đi vào phòng lấy đồ đi tắm. nay cả nhà không thương cô, mắng cô hoài, trịnh linh mắng cô, cả ngọc hằng cũng mắng cô. cả nhà hết thương thanh thủy rồi t.t

ở bên ngoài phòng bếp, trịnh linh lười biếng ngồi ở bàn ăn, vừa nhìn ngắm ngọc hằng nấu cơm tay cũng mân mê hộp chocolate mà thanh thủy vừa đem về. em bâng quơ nói mấy câu khiến ngọc hằng nhịn không được phải dừng nấu cơm mà đáp lại.

"mình có đang hơi quá với thủy không hằng? kiểu như giận hơi quá á? bình thường thủy không có dạ dạ thưa thưa như này đâu mình."

"em xót à?"

"ừm thì em hơi xót mình ạ." em bĩu môi nhìn nàng, đôi mắt long lanh của em chạm mắt ngọc hằng khiến nàng không khỏi mềm lòng. đành tiến lại nâng mặt thơm lên trán em một cái an ủi tỏ ý không sao đâu.

"em mà cứ mềm lòng thì sớm muộn nó cũng đem đồ đi khỏi cái nhà này thôi. em phải làm căng một lần để thủy không dám nói dối nữa. này là tốt cho cả nhà thôi mà em." ngọc hằng không phải người sống không lí trí như thế. trịnh linh có thể vì xót vì thương mà mềm lòng chứ nàng thì đã giận sẽ giận cho ra trò. sao mà bỏ qua dễ dàng như vậy cho cái kẻ trăng hoa kia được.

"ừ ha, mình phải cứng lên mới được. em nghe lời mình. hằng của em giỏi quá ta, lí trí quá trời." sau khi nghe ngọc hằng công tác tư tưởng xong em cũng không còn canh cánh trong lòng nữa. nàng nói đúng, em không được mềm lòng, là cô sai chứ em có sai đâu mà em phải lo?

trịnh linh vui vẻ hôn lên môi ngọc hằng một cái coi như là khen thưởng rồi nhanh nhảu xoay người nàng lại về phía bếp ăn, miệng cũng cất lên tiếng hỏi.

"mình nấu xong chưa? có cần em phụ gì không?"

"không cần, mình nấu sắp xong rồi, em ngồi nghỉ đi để mình làm nốt."

"dạ."

vậy là căn bếp kia lại có người cặm cụi nấu nướng, người còn lại thì ngồi ở bàn ăn si mê ngắm nhìn người nấu ăn kia.

thanh thủy bình thường tắm rất lâu nhưng lần này vì bị ngọc hằng cảnh cáo chỉ được phép tắm trong 20 phút nên cô ra sức tắm cho thật nhanh để xong đúng thời hạn mà nàng đặt ra. nhưng mà đang tắm cả tiếng đồng hồ giờ giảm còn 20 phút thì làm khó cho cô quá. thanh thủy vẫn tắm lố giờ, cô tắm tận 30 phút. cũng may cho cô là ban nãy vì trịnh linh nên ngọc hằng nấu ăn chậm đi mấy phút. mà kể cả không vì nói chuyện với trịnh linh thì nàng cũng sẽ đợi tiếng nước tắt hẳn rồi mới dọn cơm để chờ thanh thủy ra ăn. nói ghét thì ghét chứ thương thì vẫn thương.

"mình nấu xong chưa, có cần tui phụ cái gì không?" thanh thủy vừa lau đầu vừa đi ra bàn ăn ngó nghiêng xem còn cần làm cái gì không để mình phụ.

"đợi cô tắm xong ra phụ thì cái nhà này chết đói." ngọc hằng vừa bưng đĩa trứng rán là món cuối cùng của bữa ăn ra vừa nói với thanh thủy. coi cái người cố tình nấu lâu để chờ cơm người ta xéo xắt nè.

"ngồi xuống ăn cơm lẹ đi tí còn vào việc." trịnh linh cũng chẳng còn xót thương thanh thủy như vừa nãy nên em chỉ ngồi đó hờ hững nói mục đích để nhắc nhở thanh thủy về những chuyện sắp phải xảy ra.

mà điều này làm cho cô áp lực quá chừng, ngồi vào bàn ăn cơm mà thấy căng thẳng quá. bình thương ba người ăn uống sẽ nói chuyện rôm rả, chia sẻ về một ngày của bản thân nhưng mà hôm nay bàn ăn im lặng lạ thường. nàng với em không nói làm thanh thủy cũng không dám nói gì.

vậy là bữa cơm trải qua một cách yên lặng đến đáng sợ. cơm ngọc hằng nấu bình thường ngon ơi là ngon, vậy mà nay khó nuốt đến lạ, cơm vẫn ngon nhưng mà cô ăn không có vào.

chờ mãi mới đến lúc bữa ăn kết thúc. thanh thủy không để cho nàng với em đụng tay đã nhanh chân đem bát đũa dơ để vào bồn rồi đeo găng tay chuẩn bị rửa bát. nhưng lịch rửa bát hôm nay là của ngọc hằng nên nàng nhíu mày nhìn cô tỏ ý chuyện gì đây? muốn lấy lòng hả?

"hôm nay là lịch rửa bát của tôi."

"thôi hằng nấu rồi, để thủy rửa cho, hằng đi lấy hoa quả trong tủ hôm qua thủy mua cho linh ăn đi. hôm qua thủy rửa sạch rồi, nay chỉ cần rửa lại thui." thanh-rén-bồ-thủy sao mà dám để ngọc hằng rửa. cô chỉ đành đẩy nàng ra ngoài ăn hoa quả, chứ để nàng rửa bát xong tối nay cô chết chắc. thôi thì cứ coi như là lấy lòng bồ đi ha.

"rửa cẩn thận kẻo vỡ bát. mẻ cái nào thì coi chừng cái đầu của cô." ngọc hằng cũng chẳng buồn tranh giành với cô. tưởng cô không biết điều để nàng rửa bát thì mai đúng là chỉ có nước ra đường. không những thế ngọc hằng còn thiện chí nhắc nhở, thanh thủy có tài rửa bát lắm, tài lanh. không hiểu cái thế lực nào làm cho cô rửa bát không vỡ thì cũng mẻ. một tháng trung bình nhà nàng phải thay tới năm cái bát.

thanh thủy cũng không dám nói gì mà chỉ gật lấy gật để cái đầu nhỏ rồi cắm cúi rửa bát. cô rửa cẩn thận từng chút, trong lòng thì không ngừng cầu nguyện mong cho không có cái bát nào mẻ. có cái nào mẻ chắc hằng bổ đầu cô ra mất.

rất nhanh sau đó thanh thủy đã hoàn thành nhiệm vụ rửa bát mà không mẻ, không vỡ một cái nào mà ngọc hằng giao. trộm vía lần này ông bà phù hộ nên cũng không có mẻ cái nào cả. cô rửa sạch tay mình sau đó đi ra sofa nơi ngọc hằng và trịnh linh đang ngồi vừa ăn hoa quả vừa xem tv kia.

trịnh linh ở trong lòng ngọc hằng, mắt thì chăm chú vào tv, miệng nhỏ thi thoảng lại há ra để ngọc hằng đút cho miếng nho đã bóc vỏ vào miệng. công chúa mà, có bao giờ phải động tay động chân vào cái gì đâu.

rất nhanh thanh thủy đã nhập hội cùng hai tình yêu của đời mình, cô ngồi bên cạnh ngọc hằng làm trịnh linh đang xem tv phải híp mắt liếc nhìn một cái. cứ tưởng như em sẽ mặc kệ cô mà chui hẳn vào lòng ngọc hằng ngồi thì không, em bất ngờ ngồi dậy rồi chuyển chỗ từ trong lòng ngọc hằng sang trong lòng thanh thủy. mà cô cũng rất thuận tay đỡ lấy em, để em tìm được chỗ thoải mái xong xuôi thì lại kéo tay ngọc hằng dựa vào một bên vai mình. cả nhà ba người cứ thế ngồi dựa vào nhau một chỗ trên chiếc sofa rộng thênh thang.

"em với hằng cho mình xin lỗi. nói dối hai người là mình sai, tại mình sợ em với hằng không cho mình đi, cũng tại mình lỡ hứa với người ta là mình đi nên mình mới thế."

trông cô buồn hiu, vừa bộc bạch xin lỗi vừa cúi mặt không dám mạnh miệng. trong giọng nói cũng nghe ra được sự ăn năn hối lỗi nên hai người kia cũng nguôi ngoai đôi chút.

"bộ nói ra thì tui với hằng ăn thịt anh hay gì mà anh giấu?" trịnh linh cũng không định bụng sẽ giận lâu nên khi vừa thấy thanh thủy chân thành xin lỗi đã bộc phát cơn giận hờn của mình. em ức là chỉ ức khoản cô giấu em thôi chứ cũng không có ghen tuông với ai đâu. em biết mấy cô trong quán bar kia chẳng cô nào ngon bằng em đâu mà ghen làm gì cho mất công.

"dạ không, tại mình lo xa nên không muốn em với hằng biết thôi. là tại mình sai chứ không phải lỗi của em với hằng đâu. em đừng nghĩ vậy tội mình nha em."

"thế mà tôi với linh không biết thì cô định giấu cả đời đúng không?" ngọc hằng bên cạnh cũng lên tiếng, thử mà trả lời không vừa ý nàng xem, để coi đêm nay thanh thủy sống chết ra sao.

"dạ không đâu, thủy có định nói mà nhưng tại thủy không biết nói kiểu gì nên mới chưa nói thôi. hằng với linh tha lỗi cho thủy nha, đừng như hôm nay cứ nặng lời rồi mắng thủy nữa, thủy buồn lắm đó huhu."

anh thanh buồn anh thanh tủi nhưng mà tại anh thanh sai nên anh thanh chịu. người ta cam chịu không có nghĩa là người ta không tổn thương đâu nhé, người ta cũng là con gái, trái tim bé bỏng cũng biết tổn thương chứ bộ.

"vậy mới vừa cái nư cô. chơi bời trăng hoa cho đã rồi về đây nghe chửi thì khóc." ngọc hằng hừ lạnh, quay sang cắn nhẹ vào cổ thanh thủy một cái, nàng còn không quên chuyển sang mút mát nhè nhẹ đủ để thanh thủy rùng mình khẽ rên lên một tiếng.

"ưm ah...mình ơi."

thùy linh thấy ngọc hằng bắt đầu hành động thì cũng thuận theo mà rúc đầu vào cổ người kia cắn mút một cái y như ngọc hằng. em đã nói rồi, hôm nay ngọc hằng về phe em, thanh thủy đừng mơ mà nằm trên hay nằm trong gì gì đó.

hai người liên thủ với nhau làm thanh thủy bứt rứt mãi không thôi. chẳng lẽ ngày tàn của thanh thủy đã tới rồi sao?

"linh đứng dậy đi mình." nàng sau khi dứt ra liền nói với trịnh linh đứng lên. đợi khi em đứng lên thì ngọc hằng nhanh tay nắm lấy bàn tay thanh thủy lôi kéo về phòng. thùy linh thấy vậy liền vội vàng tắt tv rồi chạy theo sau vào phòng.

ngọc hằng đợi khi trịnh linh vào phòng thì đóng sầm cửa đẩy thanh thuỷ ép lưng vào bức tường rồi ngấu nghiến hôn lấy hai cánh môi gọi mời kia. bình thường làm tình ngọc hằng dịu dàng lắm, hôm nay nàng cứ mạnh bạo làm sao ý, chắc là còn giận nên vậy.

cô phối hợp đón tiếp cái hôn mãnh liệt của ngọc hằng đến nỗi bản thân bị cuốn vào không dứt ra nổi, mãi cho đến khi cô không còn hơi nữa ngọc hằng mới buông tha cho cô. lúc rời ra nàng còn không quên cắn vào môi cô một cái cảnh cáo tỏ ý rằng nàng vẫn rất giận.

"mình cắn chảy máu môi tui rồi sao."

"thì bảo tuệ vi liếm cho."

eo ơi, người gì đâu mà giận dai thế không biết. người ta đi sinh nhật có một hôm mà giờ cứ treo trên miệng hai chữ tuệ vi mãi vậy không biết.

"không có, tui chảy máu thì mình hun tui là tui hết à."

"im mồm giữ sức để làm chuyện khác đi."

ngọc hằng nói xong là cô á khẩu câm nín. vừa hay lúc này trịnh linh cũng quay lại chỗ hai người họ, trông em hởn hở lắm, trên tay còn cầm cái gì dơ ra cho ngọc hằng thấy, giọng điệu thì cứ như là trẻ con khoe điểm 10 chờ mẹ khen ý.

"em tìm thấy rồi nè mình."

"linh giỏi quá, em chờ mình đem thủy đến cho em nha." nàng vui vẻ tiếp nhận món đồ trong tay trịnh linh rồi hướng tầm mắt sang thanh thủy cười nham hiểm. nàng là người nói được làm được, nếu nàng đã nói đem thanh thủy đến cho em tức là sẽ thật sự đem cô đến cho em. chuyến này thì không ai cứu được thủy nữa rồi thủy ơi.

"có muốn tụi này hết giận không?"

"có, mình nói đi, tui phải làm gì thì mình mới hết giận?" thanh thủy như bị thôi miên liền ra sức gật đầu với nàng.

"làm tình."

nói rồi nàng xoay người cô, kéo cô vào nụ hôn nồng cháy khác rồi từ từ tiến tới giường đẩy ngã thanh thủy nằm xuống. thanh thuỷ dần đà cũng thả lỏng mặc kệ ngọc hằng dẫn dắt mình. bình thường hay chí choé là vậy chứ cô biết nàng là người không dễ dây vào, làm cho nàng giận thì khổ lắm nên thôi vì tương lai người đẹp hết giận cô đành chịu thiệt một chút vậy.

ngọc hằng vừa hôn tay vừa lần mò đến hai cánh tay của thanh thủy nắm chặt rồi từ từ đưa lên trên đầu. hai người hôn nhau say sưa đến mức khi dứt khỏi nụ hôn cô mới nhận ra tay mình đã bị trói lại từ bao giờ.

chất vải lụa mềm không khiến tay bị đỏ rát làm cho thanh thủy xém chút đã không nhận ra là mình bị trói. lúc này trịnh linh mới từ từ tiến lại giường ngồi trên bụng thanh thủy câu dẫn nói.

"còn nhớ cái cà vạt kia không? đồ mình mua tặng em hồi tết đó, nay em để cho mình dùng đó mình vui không?"

thanh thủy nghe xong điếng cả người. bộ đồ chơi người lớn cô mua đợt tết làm quà tặng em còn chưa kịp làm gì thì nay đã bị em khui ra làm trên người mình. cũng may là chỉ có cái cà vạt, nhiều hơn nữa chắc chết.

"em thả mình ra đi, hằng thả thủy ra đi mà."

"nói thêm tiếng nữa tui đi tìm cái bịt mắt cho coi." ngọc hằng ngắt nhẹ cái mũi cao của cô rồi ngồi lên đầu giường khoang tay nhìn trịnh linh. "mình đem thủy đến cho em rồi, em làm gì thì làm đi, một lát nữa mình vào sau."

"mình không làm chung với em hả?" trịnh linh ngơ ngác nhìn ngọc hằng hỏi. bình thường làm em thì hai người nhào vào, sao nay làm thủy hằng đẩy có mình em lên vậy?

"mình muốn làm em." nàng không hề che dấu bản thân, đã vào đến căn phòng này rồi thì việc che giấu dục vọng dường như là không cần thiết.

"hôm nay em làm top mà." em phồng má phản bác, hôm nay không có chuyện em để ai làm mình đâu. hôm nay trịnh thùy linh này làm top cơ.

"ừ vậy nhường em thanh thủy trước, lát mình làm sau ha?" ngọc hằng phì cười với độ cố chấp của em song cũng vẫn cưng chiều ý của em nên không phản bác gì.

"không muốn."

"huhu hai người tha cho tui." thanh thủy như cá mắc cạn nằm nghe người ta đòi làm thịt mình mà nước mắt chảy không có ra. cô chừa rồi, có chết cũng không tái phạm nữa đâu.

"hm...mình bỗng dưng thấy thủy hư quá, phải phạt nặng nên mình làm cùng em ha." nàng định giảm nhẹ cho cô rồi nhưng mà là tại cô không biết điều đó thôi.

"dạ."

trịnh linh vui vẻ liền chuyển qua tập trung vào thanh thủy. hai tay bị trói của cô đặt trước bụng em cào loạn lên đòi được thả ra khiến trịnh linh không vui, em dùng một tay nắm lấy bàn tay thanh thủy ép lên trên đầu, cả người cúi sát xuống người cô, em phả từng hơi thở ấm nóng lên vành tai mẫn cảm của thanh thủy mị hoặc nói.

"còn mình nằm im, nay mình chết với em."

nói rồi bàn tay em mò mẫm xuống cái áo ngủ của thanh thủy, em chậm rãi cởi từng nút áo ngủ của cô cho đến khi hết cúc, toàn bộ phần ngực trắng nõn được phơi bày ra trong không khí. vì là buổi tối ở nhà nên cô không mặc bra làm gì cho khó chịu, vô tình điều này đã tạo cho trịnh linh rất nhiều thuận lợi. ngực của thanh thủy không lớn như em mà vô cùng vừa tay, hai khoả trắng hồng này với trịnh linh và ngọc hằng mà nói có sức hút vô cùng mãnh liệt.

em đưa tay xoa nhẹ bầu ngực trắng của cô, miệng cũng không quên hỏi xem cô có thoải mái không.

"mình thấy em làm có thoải mái không? có đủ để em làm top chưa?"

"hah...linh...em đừng có như vậy...."

thanh thủy bị em trêu ghẹo khiến cho mặt mày đỏ hết cả lên. cô áp người ta thì nhiều chứ để áp được cô thì may ra có ngọc hằng, nay trịnh linh áp cô, em lại nhẹ nhàng dịu dàng như vậy làm cô có chút không quen...

"mình chê tay nghề của em hả?" em bĩu môi, lực tay ngày một thêm mạnh làm cho tiếng rên rỉ của thanh thủy ngày một lớn.

"hah...hằng ơi..."

ngọc hằng bị điểm tên chỉ mặt liền cười khẩy một cái rồi tiến đến nâng mặt thanh thủy lên mà hôn. có hai lí do khiến cô gọi tên nàng, một là muốn nàng giúp cô thoát khỏi cảnh làm bot, hai là muốn nàng đến giúp cho cô thoải mái. trịnh linh dù sao cũng là lần đầu thử vị trí này nên em không làm cho cô thoải mái được giống như ngọc hằng.

thanh thủy bị đè chặt trên giường, miệng bị người trên hôn, bầu ngực thì bị trịnh linh ngồi trên bụng xử lí ngấu nghiến. đại khái là khung cảnh rất dâm mĩ, tiếng rên của cô lọt vào tai mình cũng khiến bản thân đỏ mặt.

phía dưới càng lúc càng trở nên lầy lội, ướt đẫm khiến cho cô khó chịu không thôi. tới khi ngọc hằng dứt hôn, cô và nàng chạm mắt, gương mặt đỏ lên vì động tình của thanh thủy ở trong ánh mắt nàng trông xinh đẹp vô cùng. nàng bắt gặp được ánh mắt cầu xin đáng thương của cô thì không khỏi bật cười.

"khó chịu hả?"

"ừm...hah...ưm mình khó chịu lắm..." cô khó chịu gật gật cái đầu mong sao nàng giúp cô. nhưng mà trái ngược với vẻ khổ sở của thanh thủy, ngọc hằng dường như thoải mái hơn nhiều.

"đi tìm tuệ vi đi."

"hah...ưm...không có...huhu mình nói thế...ưm...tội tui...." huhu oan ức cho thủy quá, cô và bạn tuệ vi đó trong sạch, cô có làm gì đâu mà nàng cứ treo hai chữ tuệ vi ở miệng hoài vậy?

trái ngược với cả hai thì trịnh linh có vẻ háo hức hơn nhiều. lần đầu em lật được thanh thủy nên cứ như đứa trẻ đi tìm tòi mút mát cây kẹo ngọt khắp người cô. nhưng động tác của em có chút vụng, không đủ khiến cô thoả mãn mà chỉ khiến cô cảm thấy cả người nóng ran khó chịu thèm khát thứ lấp đầy hơn mà thôi.

"linh...em thả mình ra đi...ưm...hah không phải chỗ đó..."

trịnh linh như con rắn nhỏ bò trườn đi khắp cơ thể cô, mỗi nơi đi qua em đều để lại dấu hôn, cố gắng làm thật đẹp mắt để khắp người cô đều ửng đó mới chịu. mà ngọc hằng nhân danh một chiếc top (mỡ) hàng real ngồi nhìn em làm cũng bật cười. có vẻ như lật thanh thủy là ước mơ lớn nhất của em thì phải, hay là do em vẫn còn giận chuyện lần trước thanh thủy lừa em ta?

nàng tiến tới nâng mặt em đang hăng say tạo dấu vết kia lên, khẽ hôn lên môi em một nụ hôn, từ dịu dàng chuyển dần sang mãnh liệt. tay nàng không ngừng mân mê cổ áo em rồi từ từ cởi xuống cái áo ngủ vướng víu. vậy là đã hoàn tất việc cởi áo hai người đẹp, người duy nhất vẫn mặc áo ngủ bây giờ chỉ có mình ngọc hằng thôi.

nàng nghĩ rồi, thay vì phạt thanh thủy theo cách thường thì nàng sẽ làm cách ác độc hơn. nàng sẽ làm tình với em trước mặt cô, để mặc cô khó chịu đến phát điên, để cho cô nhịn không được mà phải mở miệng ra cầu xin nàng.

trịnh linh dưới nụ hôn của ngọc hằng cũm đã sớm mềm nhũn ra từ lâu. nàng hôn từ môi xuống đến cổ sau đó từ từ rời xuống bầu ngực no đủ của em. cứ vậy từng chút từng chút một làm em rên rỉ thoải mái. vì đang ngồi trên bụng thanh thủy, nên việc em động tình cũng làm cô cảm nhận được hết thảy. bụng cô cảm nhận được nơi bí ẩn kia của em đang ướt át ra sao,

ngọc hằng vừa dịu dàng vừa nhanh tay cởi nốt chiếc quần ngủ của em ra. hơi khó khăn một chút vì em đang ở tư thế ngồi nhưng mà công chúa nhà ngọc hằng cũng rất phối hợp nên cuối cùng cũng cởi xong. trên cơ thể trắng nõn của em chỉ còn mỗi chiếc quần nhỏ để che dấu nơi bí mật kia, vì em động tình nên chiếc quần kia cũng ướt nhẹp tiếp xúc với da thịt của thanh thủy làm cô nhịn không được mà nuốt nước bọt.

"em có muốn cởi đồ cho mình không?" ngọc hằng ngắm nhìn cơ thể ngọc ngà của em cưng chiều hỏi. ở nhà này nàng luôn là người dịu dàng nhất, nhưng khi giận lên thì cũng chưa chắc.

"dạ có." trịnh linh trong cơn mộng mị nhưng vẫn giữ được chút lí chí, em đưa tay cởi đi lớp áo trên người nàng. từng chút từng chút cho đến khi bờ vai cùng tấm lưng trắng mịn của nàng hiện ra trước mắt thanh thủy càng làm cho cô cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. đúng là nằm dưới không đáng sợ, đáng sợ là mỡ dâng miệng mèo nhưng lại không thể làm gì.

mà sau đó lại là một màn khiến cho thanh thủy gào thét trong lòng. da thịt trần trụi của nàng và em chạm nhau, hai người âu yếm trước mặt cô, họ hôn nhau, những ngón tay mảnh khảnh của ngọc hằng mơn trớn trên cơ thể em điêu luyện và thuần thục khiến miệng nhỏ của em rên rỉ mãi không thôi.

hô hấp dồn dập, trịnh linh bị ngọc hằng dẫn dắt tiến sâu vào trong cơn khoái cảm dù cho cô còn chưa đi vào bên trong. em ngồi trên bụng thanh thủy nhấp nhô theo tiết tấu của nàng, nơi đó ngày càng ướt mãi cho đến khi em không nhịn được mà đến cao trào ngay trên bụng của cô.

cả người trịnh linh như bị hút hết khí lực liền ngã người trên người thanh thủy. cô có thể cảm nhận được hơi thở đang loạn nhịp của em, cảm nhận được nơi khi ấm nóng ướt át như thế nào. điều này làm cho cô cũng khó chịu, bên dưới của cô cũng ướt át khó chịu.

thanh thủy mếu máo nhìn em, miệng lại không ngừng gọi tên ngọc hằng để xin xỏ.

"huhu...mình thả tui ra đi mà...tui khó chịu lắm..."

"nói gì lọt tai xem nào?" ngọc hằng cũng động tình nhưng nàng vẫn đủ tỉnh táo để biết trò đùa này chưa cần dừng lại. dẫu sao em vẫn chưa ăn được thanh thủy, nàng cũng không cần gấp gáp làm gì.

"hằng ơi...mình tha cho thủy đi mà...ưm..."

lần này đến lượt trịnh linh chặn miệng cô như muốn nuốt những tiếng rên rỉ kia vào trong người. rắn nhỏ cọ cọ trên bụng cô một hồi rồi từ từ đưa tay xuống bên dưới. hoàn hảo, nơi đó dường như đã sẵn sàng cho một cuộc hoan ái.

tuy khoản này của em không được kinh nghiệm như cô hay nàng nhưng em vẫn biết mình nên làm gì. vì buổi tối hôm nay mà em đã phải dành ra cả chiều để đi cắt tỉa nail cho thật đẹp.

ngón tay thon gọn được tỉ mỉ cắt tỉa từ từ thâm nhập vào bên trong khiến cô rùng mình, miệng không nhịn được mà rên lên một tiếng.

"ah...em ơi..."

ngọc hằng ở bên cạnh nhìn em vụng về thực hành thì không nín được cười. hoá ra thanh thủy cũng có ngày bị lật sao?

trịnh linh hăng say ra vào từng chút từng chút, ngày càng nhanh dần, mãi cho đến khi cô gần tới cao trào thì em dừng lại. em nằm sấp trên người cô, mệt nhọc thở một hơi rồi than thở làm cho cô giống như đang ở trên chín tầng mây rơi xuống.

"em mỏi tay quá mình ơi."

em nói xong làm nàng cười phá lên. đúng là đấng bot, thì muôn đời là bot, có muốn lật cũng không đủ sức lật.

"huhu...ưm...em ơi...đừng bỏ mình giữa chợ như thế..." thanh thủy khóc ròng khó chịu lên tiếng. đã bắt người ta nằm dưới thì thôi, giờ làm người ta lên cao trào mà cũng không xong nữa.

"để hằng giúp em nha."

ngọc hằng đến đỡ em ra khỏi người thanh thủy, nàng để em nằm bên cạnh cô, cả người đè lên người em không một kẽ hở. nàng nói rồi, nàng không tha cho thanh thủy nhanh như thế, nàng sẽ để cho cô khó chịu tới mức không chịu được mà cầu xin nàng.

nàng nhanh chóng cởi nốt chiếc quần nhỏ duy nhất trên người em ra rồi từ từ đi vào bên trong. nhịp ra vào rất nhanh đã trở nên không có nhịp điệu  cứ vậy ra vào nhanh dần nhanh dần cho đến khi em chịu không được mà cong người rên lên một tiếng kiều mị rồi xụi lơ.

em cố gắng ổn định lại nhịp thở trong cơn hoan ái. ngọc hằng luôn như thế, nàng luôn đưa em vào cơn mộng mị dịu dàng đến mức em không biết phải từ chối thế nào. có lẽ mật ngọt này đã làm cho em quên mất bên cạnh còn có một thanh thủy đang khóc ròng vì bị em bỏ lại trước cổng thiên đường.

lần này cô cũng không còn kiểm soát được bản thân nữa mà nức nở cầu xin nàng.

"hằng ơi...hic...mình thả thủy ra đi...huhu...không thì mình giúp thủy được không?"

"hôn một cái sẽ làm một lần." ngọc hằng chuyển hướng sang thanh thủy, bàn tay hư hỏng vuốt ve bầu ngực cô vài cái sau đó di chuyển đến bàn tay đang bị trói chặt của cô.

thanh thủy nghe lời nàng nói xong liền giống như cái robot nhận được mệnh lệnh, không ngừng hướng tới môi nàng hôn lên. một cái, hai cái, rồi lại ba cái...cứ hôn từng nụ hôn nhỏ giọt như vậy giống như chuồn chuồn chạm nước làm lòng nàng cũng ngứa ngáy. đón nhận nụ hôn tiếp theo của thanh thủy nàng cũng đón nhận, cả hai dây dưa một hồi lâu mãi cũng không chịu dứt ra.

tới khi ngừng hôn, thanh thủy thấy trên mặt nàng xuất hiện một nụ cười, trông cứ mưu mô nhưng đáng yêu kiểu gì ấy. mà bằng ấy đáng yêu cũng không đủ để cô thoái mái, thanh thủy hoá em bé mếu máo trước mặt nàng cầu hoan. cô thật sự khó chịu lắm rồi, cảm giác nóng bức ở bên trong cứ cắn xé khiến cô bứt rứt mãi không nguôi.

ngọc hằng cũng không có ác đến mức đấy, nàng ăn chay, đây có lẽ là thứ 'thịt' duy nhất nàng ăn nên đương nhiên không thể bỏ lỡ. ngón tay mảnh khảnh kéo đai một đường từ môi cô, đi qua rãnh ngực, đi xuống phần bụng phẳng không chút mỡ thừa của cô rồi lại từ từ đi xuống vùng tam giác bí ẩn. nàng vừa chạm vừa tinh nghịch hỏi có phải chỗ này không?

"khó chịu ở chỗ này hả?"

"ừm...hah..ưm...mình khó chịu ở đó..." thanh thủy bây giờ hoàn toàn không còn lí trí, cô giao phó hoàn toàn cơ thể này cho nàng mặc sức xử phạt.

"có cần gọi tuệ vi đến giúp không?" nàng híp mắt, miệng mang theo ý cười hỏi xem cô có cần bạn nữ kia không. nhiều khi nhìn lại nàng cũng thấy mình giận dai thật.

"không...chỉ hằng là đủ rồi...ưm...mình khó chịu lắm hằng ơi...." làm tình được mấy nghìn chữ, quy ra thời gian cũng cả tiếng rồi mà nàng còn không buông tha cho cô nữa. trời ơi, thanh thủy đã làm gì nên tội cơ chứ?

nhận được câu trả lời ưng ý, ngọc hằng cũng vui vẻ đáp ứng cho cô thứ cô muốn. hai ngón tay nhanh chóng đi xuyên qua khu rừng bí ẩn mà tiến vào nơi đầy ẩm ướt kia. nơi đó của cô vì động tình mà siết chặt lấy ngón tay nàng làm nàng có hơi khó di chuyển, nhưng rồi đâu lại vào đấy. ngọc hằng nhanh chóng khắc phục được mà dành quyền làm chủ, nàng nhanh chóng nắm bắt được tiết tấu để đưa cô quay trở lại với thiên đường. và đương nhiên không giống như trịnh linh, nàng sẽ không thả cô ở giữa cổng thiên đường mà sẽ đưa cô một nước lên mây. kĩ thuật của ngọc hằng rất tốt, nàng làm cho cô thoả mãn, bao nhiêu sự bứt rứt khó chịu cũng được nàng xua đi theo tiếng ngâm nga rên rỉ của cô.

"hah...dúng rồi...chỗ đó hằng ơi...ưm.."

chẳng bao lâu thanh thủy cũng đã chạm tới cổng thiên đường mà cô đã hụt vào cách đây chục phút trước. cô cong người rên rỉ một tiếng ngồi nằm đó điều chỉnh lại nhịp thở.

ngọc hằng cảm thấy đã đạt được nhiệm vụ tối nay rồi thì cũng không làm khó cô thêm, nàng nhìn sang trịnh linh đang lim dim ngủ bên cạnh rồi quay về nhìn cô rồi khẽ cười. ngọc hằng ghé sát cổ của cô rồi ban tặng cô một vết hickey đỏ chót coi như là đánh dấu cũng coi như là lời cảnh cáo.

"chuyện như này mà còn xảy ra một lần nữa thì cút ra đường mà ở, không có chuyện chỉ bù đắp trên giường như vậy đâu biết chưa?"

"dạ...mình biết rồi..." thanh thủy chỉ biết gật lấy gật để đồng ý với nàng. có cho vàng cô cũng không dám tái phạm đâu. ngọc hằng biết võ đó, nàng mà giận lên không nói lí thì cô chỉ có nước về chầu trời thôi.

thấy cô có thành ý ăn năn nên nàng cũng hết giận, ngọc hằng vươn tay tới cởi trói cho cô. định bụng để cô thoát ra rồi sắp lại giường để nghỉ ngơi. ai mà ngờ thanh thủy vừa được thả tự do liền gồng mình lật nàng xuống dưới thân. đã đến lúc thanh thủy lật kèo.

"mình làm xong rồi thì đến lượt tui."

"ai cho?" ngọc hằng nằm dưới thân cô hờ hững đáp lời.

"tui không biết, cả nhà phạt tui vì tui sai thì tui nhận. nhưng tui cũng phải dành phần của tui." tối nay cô thiệt thòi nhiều rồi. nếu không phải em vì mệt quá mà ngủ trước thì trịnh linh cũng đừng hòng thoát khỏi tay cô.

"tôi không có phải bot của anh." nàng không có lỗi lầm gì, tại sao phải xuống nước làm bot?

"ai cho xưng tôi? xưng hằng gọi thủy ơi đi." ứ ừ không chịu đâu, cả tối cứ tuệ vi tuệ vi, giờ lại còn không chịu ngọt ngào với người ta. bộ ngọc hằng hết thương cô rồi hả?

"cút ngay." nàng cau mày khi tay thanh thủy bắt đầu không yên phận mà đi chu du khắp nơi.

"gọi đi mà." thanh thủy vừa năn nỉ, tay vừa thuần thục lần mò xuống cởi quần của nàng ra.

"hah...ưm...câm mồm và làm cho xong đi...ưm...nhẹ thôi...ưm...thanh thủy chết tiệt..."

ngọc hằng cứng miệng không muốn nói mấy từ sến súa để cô đạt được mục đích nhưng nàng cũng không thể chối bỏ được thứ dục vọng nguyên thủy kia đang dần dần xâm chiếm cơ thể mình.

cả đêm đó ngọc hằng cùng thanh thủy lăn giường trải qua mấy trận mây mưa, mãi cho đến khi nàng chịu không nổi nữa mà đá cô xuống giường thì cô mới chịu dừng lại. thanh thủy đúng là con hổ đói của cả nhà, người khác làm một hai lần là mệt thở không ra hơi, cô thì cứ như bị bỏ đói cả chục năm mà vồ tới. cuối cùng cả hai kéo trịnh linh đang ngoan ngoãn ngủ bên cạnh lại gần rồi đắp chăn tắt đèn đi ngủ.

vậy là buổi tối sóng gió của gia đình táo quân đã kết thúc êm đẹp kiểu đó. thành tích đạt được thì ai cũng thấy, qua tối nay chắc chỉ có mình trịnh linh tiếc nuối vì đã không thể làm top trọn vẹn thôi.

bên kia chiến tuyến, phương nhi cũng tương tự như thanh thủy, em cũng bị bảo ngọc phát hiện chuyện kia. đỡ đau khổ hơn thanh thủy em chỉ nhận đưỡn nụ cười trìu mến của bảo ngọc. cô đóng sầm cửa phòng không thèm nghe em nói. phải cho đến khi em ép được vài giọt nước mắt ra ngoài cô mới mủi lòng mở cửa.

phuơng nhi cũng biết mình sai nên em cũng biết điều, có lòng tạ lỗi. người ta đã bù cho bảo ngọc mấy lần kèm theo lời hứa cả tuần này sẽ cho cô ăn no đủ, không cấm cản ngày nào mới đổi lại được nụ cười của bảo ngọc.

sau trận này thì em cũng chừa rồi, cứ trốn đi rồi về xin lỗi kiểu này thì cái hông của em sẽ gãy mất, có chết cũng không làm bảo ngọc giận nữa đâu.

mà lí do vì sao bí mật của tổ tư vấn bê đê bị tiết lộ thì cũng không ai biết hết. kiều loan thề là nàng không nói cho ai biết hết. nhưng người yêu nàng thì không chắc là không biết.

sau cùng ai là gà ai là thóc cũng không rõ nữa, thật nhức đầu quá đi @@

_______

lần đầu viết threesome, đừng ai báo cảnh sát nha trời ơi 🫠

bai cả nhà, bạn nhỏ dọn tới penthouse ở dưới địa ngục sống đây, xong cái fic này khéo khi địa ngục nó từ chối nhận tui luôn đó trời 🥹🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co