Chap 25
Sau cơn hoan ái triền miên, Đại Nhân ôm Thanh Duy khóc rống thất thanh.
Thanh Duy nhìn thấy nam nhân nằm ở trên người chính mình khóc ròng, cao trào vừa qua vẫn còn chút mơ hồ, làm cho cậu có điểm thác loạn, cậu hoảng thần ngây ra nhìn anh, cho đến khi tim bắt đầu co rút đau đớn vì anh khóc, cậu mới ôm lấy nam nhân đột nhiên trở nên yếu ớt này.
"Nhân? Sao vậy? Có phải chỗ nào không thoải mái hay không?"
Nước mắt theo nụ hôn dừng ở trên mặt Thanh Duy, Đại Nhân ôm cậu, "Cám ơn em, cám ơn em còn sống, Thanh Duy, cám ơn em, cám ơn em cho anh còn cơ hội được yêu em thế này, cám ơn em không để cho anh mất đi em. . . . . ."
Anh còn muốn cảm tạ nhiều lắm, vì anh vẫn còn có cậu ở bên cạnh mình, thật tốt!
Thanh Duy sửng sốt một chút, hốc mắt cũng đỏ theo, "Đứa ngốc, đứa ngốc. . . . . . Người thiếu chút nữa có việc chính là anh, anh cảm ơn em làm cái gì? Em mới phải cám ơn anh đã cố gắng kiên trì, sống sót, đứa ngốc, đứa ngốc. . . . . ."
"Không, không phải, em bỗng nhiên không nói, anh không cảm giác được hô hấp của em, cứ ngỡ chỉ còn lại một mình anh. Thanh Duy, anh không muốn bị bỏ lại, chỉ cần em không có việc gì, anh ra sao đều có thể, em tuyệt không thể có việc. Thanh Duy, Duy, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em, đáp ứng với anh, không được đi trước anh, bằng không cũng phải mang anh đi cùng, được không?"
Thanh Duy bị ôm thật sự đau, cái đau làm cho cậu cảm nhận được mình tồn tại, bởi vì hai người bọn họ đều còn sống, cho nên cậu mới có thể bị ôm đến đau như thế.
Nghe anh thỉnh cầu, Thanh Duy đau lòng đến thở không nổi, cậu thiếu chút nữa đã quên, cha mẹ cùng em trai Đại Nhân mất bởi tai nạn xe cộ, rồi từ đó về sau anh biến thành cô nhi.
Đối với Đại Nhân mà nói, cái chết cũng không đáng sợ, cái đáng sợ nhất chính là bị bỏ lại.
Thanh Duy ôm chặt anh, nghẹn ngào hứa hẹn, "Hảo, tương lai ngày nào đó, chúng ta cùng nhau đi, ai cũng không cần bỏ lại ai."
"Hảo, là em nói đó, Thanh Duy không thể quên, không thể gạt anh."
"Sẽ không, em sẽ không quên." Thanh Duy chụp lưng anh vỗ về, "Nhân, đừng khóc, được không? Anh khóc làm tim em rất đau, thân thể của anh có chịu được hay không?"
Đại Nhân kéo ra khoảng cách hai người, hôn rụng nước mắt trên mặt cậu, "Vậy em cũng đừng khóc, lòng anh cũng đau lắm, đều tại anh hại em khóc. . . . . ."
"Nhân, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em." Đại Nhân hôn môi cậu, hôn đi tiếng nấc nghẹn ngào, hôn cho lời yêu thương thêm lắng đọng.
. -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Thời điểm xuất viện, hộ sĩ giao cho Đại Nhân một phong thơ, nói là của một vị tiểu thư tóc xoăn dài gửi cho anh.
"Cám ơn." Đại Nhân lấy qua thư, nhìn nhìn, đối với người bên cạnh so với anh xem ra càng tò mò hơn, rồi lại làm bộ không chút nào để ý đến người yêu nói: "Anh nghĩ đây là của Tương Kì."
Thanh Duy tránh tay anh đang định choàng qua vai cậu, "Kêu cũng thật thân thiết a."
Đại Nhân cười đem thư đến trước mặt Thanh Duy, "Cầm."
"Để làm chi?"
"Em xem giúp anh đi."
"Anh tự mà đọc lấy."
"Tay của anh còn chưa hoàn toàn bình phục, dụng không ra lực."
"Ai nói anh dụng không ra lực? Ngày hôm qua anh. . . . . ." Thanh Duy bỗng nhiên dừng lời, nhìn nhìn ánh mắt tụ tập chung quanh, đỏ mặt hung tợn trừng mắt liếc anh một cái.
"Ngày hôm qua như thế nào?" Đại Nhân cố ý chọc cậu.
Thanh Duy không để ý tới anh, nghiêm mặt tiếp tục đi.
Đại Nhân giữ chặt cậu, "Nói thật mà, em xem giúp anh đi, anh không hy vọng trong lòng em có gút mắc. Dù sao xem xong anh vẫn phải lặp lại một lần, không bằng chúng ta cùng nhau xem."
Thanh Duy rất muốn xem, nhưng lại thật do dự, "Cũng không phải nữ nhân, ai để ý cái này chứ."
Nói cứ như chẳng thèm bận tâm, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy.
Cho dù là nam nhân, cậu cùng Đại Nhân cũng là người yêu, kỳ thật bất luận nam nữ, đối với tình địch vẫn phải đề phòng.
Đại Nhân cười vì cậu khẩu thị tâm phi, không khách khí lôi kéo cậu đến ghế dựa bên cạnh ngồi xuống, vừa cười vừa mở ra phong thư, rồi mới phóng tới trong tay cậu, hai người cùng nhau xem.
Đích thật là của Ngô Tương Kì viết, nội Duy trong thư rất đơn giản. Lúc Ngô Tương Kì đến bệnh viện khám bệnh, nhìn thấy tên của Đại Nhân, tò mò hỏi thăm, mới biết được Đại Nhân nguyên lai gạt cô rất nhiều sự. Lại theo một vị Bạch tiên sinh hỏi thăm biết được, Đại Nhân vì một người khác, ngay cả tính mạng cũng không màng. Cô một lần nữa kiểm tra tình yêu của hai người, phát hiện cho dù có kết hôn, Đại Nhân đối với cô cũng sẽ không tốt như đối với người kia, cô vốn không muốn dễ dàng buông tay, thế nhưng khi nghe được chuyện Đại Nhân cùng người kia sớm tối cận kề ân ái, cô cuối cùng nguyện ý buông tay chúc phúc.
Không đơn giản chính là, trên trang giấy, chữ viết lại có chút nhoè nhoẹt vì bị ướt, Thanh Duy nhìn thấy dấu vết của nước mắt, nhẹ nhàng gấp thư lại, đem nó phóng tới trong tay Đại Nhân.
"Này xem như nhân hoạ đắc phúc?" Đại Nhân đùa với người yêu.
Thanh Duy cười không nổi, "Em tình nguyện hai chúng ta dùng nhiều thời gian một chút cùng nàng chu toàn, cũng không phải chịu cái loại tội này."
"Anh hiện tại tốt lắm." Đại Nhân cầm tay cậu, hơi hơi dùng sức, "Em xem, anh có thể siết chặt tay em." Anh ghé vào bên tai cậu thì thầm, "Đừng quên chuyện tối hôm qua."
Tối tăm giữa đôi mày Thanh Duy phút chốc tán đi, nháy mắt đỏ bừng mặt bỏ anh ra, đứng lên tiếp tục đi ra ngoài, bên môi lại hiện lên nụ cười nhợt nhạt đầy hạnh phúc.
Đại Nhân cười đuổi kịp cậu, "Từ từ chờ anh với."
"Anh cứ ở đó mà cười đi, chờ một chút coi anh làm sao ăn nói với ba mẹ em."
Đại Nhân giữ chặt cậu, "Duy, bác trai, bác gái còn chưa chấp nhận anh sao?"
"Anh sợ hãi?" Thanh Duy nhíu mày, "Ngẫm lại anh đối xử với em tệ như thế, ba mẹ em sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh."
"Em sẽ không rời đi anh đó chứ?"
Thanh Duy đứng ở trước mặt anh, nghiêm túc theo dõi ánh mắt của anh, "Nói không chừng." Nhìn thấy anh biến sắc, cậu đắc ý mỉm cười, "Sẽ không, em sẽ không rời anh. Ba mẹ em vài lần đến bệnh viện, sở dĩ chưa vào thăm anh là do em đã ngăn cản lại. Bác sĩ nói anh tốt nhất nên bảo trì tâm tình ổn định, em sợ anh thấy ba mẹ em đến, rồi sợ ba mẹ em nói gì đó không hay với anh, tâm tình anh bị ảnh hưởng."
Đại Nhân nhìn thấy đôi mắt kia hiện ra ưu thương, lôi kéo cậu đi thẳng về phía trước, tìm được một góc bí mật, dùng sức ôm chặt cậu, "Không cần đối với anh lộ ra loại biểu tình này, anh hãy còn sống mà."
"Em biết." Thanh Duy nhẹ nhàng thở ra, ở trong ngực anh nở nụ cười."Được rồi, chúng ta về nhà nhanh thôi, mẹ em đã nấu một bàn đồ ăn thật ngon, còn hầm chân giò heo chờ hai ta trở về."
Hai người thật vất vả tách ra, lên xe, Đại Nhân ngồi ghế bên cạnh tay lái, "Duy, chúng ta nên đi mua chút gì đó thôi, anh về tay không thế này, không tốt."
Thanh Duy nhìn thấy Đại Nhân đang thập phần nôn nóng, "Thần kinh, chúng ta là về nhà chính mình, chứ không phải về quê ra mắt ba mẹ em."
"Nhưng mà, không được, ai, từ từ, nơi đó có siêu thị, em dừng xe một chút đi."
Thanh Duy mới không nghe anh, "Em cùng mẹ nói mười hai giờ chúng ta sẽ tới nhà, hiện tại đã muốn vượt qua thời gian rồi."
"Cái gì? Chúng ta đây đến muộn rồi sao? Dừng, dừng, anh mở cửa xe."
"Anh hoảng cái gì, ngay cả nhà mình anh cũng không nhận ra? Đã muốn tới rồi." Thanh Duy đem xe tiến vào bãi đỗ.
"Thanh Duy, anh cảm thấy như thế này không tốt, anh thấy nên đến khách sạn ở trước, ngày mai đổi kiện tây trang, mua một ít đồ vật rồi hãy về." Đại Nhân thấy cửa thang máy vừa mở, nháy mắt định xoay người.
Thanh Duy cười lớn đem người kéo vào thang máy, "Anh thật sự sợ hãi đến thế ư?"
Đại Nhân quẫn bách đỏ bên tai, hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái, "Không phải anh sợ hãi, đây là lễ phép."
Cười không ngừng, Thanh Duy thấy cửa thang máy vừa mở, trước đem người yêu có thể nhân cơ hội chuồn mất đẩy ra ngoài, "Trấn tĩnh một chút." Cậu rất nhanh nhấn chuông cửa, rồi mới nhìn thẳng người yêu đang rục rịch.
Đại Nhân hung hăng trừng mắt khi thấy người yêu giống như đang xem trò hay, lần đầu tiên quay về nhà chính mình lại câu nệ như thế, đang nghĩ đến như thế nào đối mặt, rồi khi cửa mở ra, anh nhanh chóng cúi đầu chín mươi độ, "Chào bác, con là Đại Nhân, là bạn trai của con trai bác."
Thanh Duy sửng sốt, cậu thấy mẹ mình cũng kinh ngạc đứng ngẩn ra, rồi mới nhìn người yêu vẫn duy trì bộ dáng cúi đầu, không khỏi cười to, "Nhân, anh doạ đến mẹ em kìa."
Đại Nhân nghe xong đỏ mặt, liên tiếp giải thích, "Bác gái, thật xin lỗi, thật xin lỗi, con quá thất lễ."
Bà Tô nhìn Đại Nhân, trừng mắt nhìn đứa con đang cười không ngừng, "Được rồi, vào nhà trước đã, đói bụng không? Bác cùng ba của Tiểu Duy đang lo lắng, định gọi cho hai đứa, vừa lúc hai đứa đã trở lại."
Thanh Duy vỗ vỗ Đại Nhân, thấp giọng nói, "Đứa ngốc, chúng ta vào đi thôi."
Đại Nhân còn muốn nói gì đó, Thanh Duy chủ động nắm tay anh, "Cùng nhau vào cửa?"
Đại Nhân nắm chặt tay cậu, "Cùng nhau."
Bà Tô nhìn hai người bọn họ, ánh mắt đầu tiên là phức tạp, cuối cùng hoá thành vui mừng sung sướng, đi vào trước chờ bọn họ.
Bà vốn đối với Đại Nhân không có ấn tượng gì tốt, cho dù cậu ta vì con của bà thiếu chút nữa hy sinh tính mạng, nhưng cảm kích cũng không có nghĩa là có thể yên tâm đem đứa con giao cho cậu ta, dù sao nam nhân này cũng thương tổn con bà rất nhiều năm.
Thế nhưng, hiện tại nhìn thấy bộ dáng ngốc nga ngốc nghếch của cậu ta, cũng trực tiếp cho thấy quan hệ của chính mình cùng đứa con, bỗng nhiên giống như cái gì cũng không nói nên lời. Điều tối trọng yếu hơn cả đây là người mà đứa con yêu thích, cho dù bà có điều muốn nói, lại thấy đứa con cười đến hạnh phúc như vậy, bà không việc gì phải phản đối.
Lão nhân nói con cháu đều có phúc của con cháu, hiện tại xem ra bà không nên quá bận tâm nữa.
_Dài quá dài lun kìa trời ưi....................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co