Truyen3h.Co

i love you

#2

otteruvperh


🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐 ౨ৎ⋆。⋆𐙚⋆.˚₊⊹♡

Hyukkyu mơ màng rời khỏi giấc mộng kinh hoàng, khó khăn thở ra từng hơi nặng nhọc, cảm giác bản thân hình như đang bị bóng đè. Anh liếc nhìn xung quanh với mong muốn tìm thấy cái thứ vất vưởng, nhưng anh nhận ra nơi anh đang ngủ không phải phòng khách, là phòng ngủ của anh.

Bấy giờ mới cảm nhận được nhịp thở đều đặn bên cạnh, Kim Hyukkyu quay sang thì bắt gặp khuôn mặt của cậu em mèo cam đang say giấc, bỗng dưng lại yên lòng đến lạ.

Jihoon có một thói quen, khi ngủ sẽ phải ôm lấy cái gì đó. Khi còn yêu nhau, anh chính là chiếc gối ôm mà Jihoon nghiện nhất, Kyungho bảo Kim Hyukkyu chính là gối ghiền của Jihoon. Anh cảm thấy điều đó cũng không tệ, ít nhất thì vẫn được là điều quan trọng của đứa nhóc này.

Giấc ngủ của anh bị trì trệ từ lâu, kể từ khoảnh khắc bản thân bước vào cuộc sống của người lớn. Mặc dù vào giấc rất nhanh nhưng hầu như giấc nào cũng nông, chưa bao giờ được ngủ một cách trọn vẹn, trừ ngày hôm qua. Kim Hyukkyu nghĩ là do bản thân mệt mỏi vì chạy quá lâu trong đêm lạnh, ngoài ra hoàn toàn không nghĩ ra lý do nào khác.

Kể từ khi Jihoon bước vào đời anh, giấc ngủ có cải thiện một chút nhưng cũng chưa từng được trọn vẹn. Lúc này cũng vậy, Kim Hyukkyu đã không thể trở lại cơn mộng được nữa. Nhìn trời vẫn đang một màu tối xịt, anh ước chừng hiện giờ chỉ mới hơn bốn giờ sáng một chút.

Nằm trong vòng tay người lớn, Kim Hyukkyu lặng lẽ hưởng thụ hơi ấm đã lâu không được thấy, trong lòng đã nở ra vài cánh hoa màu rực rỡ.

Phạm vi tiếp xúc hạn hẹp đã khiến anh chỉ biết dựa dẫm vào cậu em nhỏ tuổi này, suốt ngày nếu như không làm ở tiệm bánh mì thì anh sẽ kè kè theo bên Jihoon để bám víu. Như một chất dính khó gỡ, Kim Hyukkyu cũng chưa bao giờ muốn rời khỏi Jihoon.

Jihoon ngủ rất sâu, vì tính chất là sinh viên năm cuối nên việc thiếu ngủ là rất bình thường, còn xảy ra thường xuyên nữa. Chỉ là Kim Hyukkyu không biết, nguyên nhân của những lần mất ngủ đó lại chính là bản thân mình.

Chọt tay vào bầu má gầy trơ xương của cậu em, Kim Hyukkyu trở nên yếu lòng trong tức khắc. Suốt khoảng thời gian yêu đương, anh đã vỗ béo cho con mèo này tăng lên hẳn bảy cân, vậy mà giờ lại trông như tụt cả chục ký, uổng hết công sức của anh rồi.

"Rốt cuộc em đã trải qua những gì trong nửa năm qua thế hửm, Jihoonie?"

Sự tiếp xúc bất ngờ khiến hàng mi khẽ rung rinh, đôi mày hơi nhíu lại trông khó ở không chịu được. Kim Hyukkyu lại lo lắng cậu em sẽ tỉnh giấc, nhanh chóng rút tay về nhưng đã bị tóm lấy, cảm giác ấm áp trong khoảnh khắc đã làm trái tim anh tan chảy, giây sau lại lo lắng giây tiếp theo bạn trai sẽ mở đôi mắt mờ đục nhìn mình.

Nhưng không như những gì anh bất an, đứa trẻ này lại tiếp tục say giấc. Kim Hyukkyu thầm thở phào, trái tim không nhịn được mà đánh trống ngực. Khoảng lặng chẳng có tiếng động, chỉ có một hồi trống trong tim anh đang đập vì người con trai bên cạnh.

Jeong Jihoon, đúng là Jihoonie rồi.

Vì sự an yên đang bao quanh thế giới hiện tại, Kim Hyukkyu lại dần chìm vào cơn mơ lần nữa. Đôi mắt mịt mù vì buồn ngủ đã cố gắng ngắm lấy khuôn mặt cậu em, và chẳng biết có phải vì anh không tỉnh táo nên đã thấy Jihoon mở mắt hay không. Lại còn xoa đầu anh, hôn lên mi mắt anh nữa, không phải em đang ngủ hay sao, Jihoonie?

Lần nữa mở mắt có lẽ là chuyện của bốn tiếng sau, khi đồng hồ đã điểm tám giờ hơn một chút. Anh bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa, là của Jihoon. Tuy vẫn còn ngái ngủ, thế nhưng cơ thể đã tự động rời giường, chạy thật nhanh ra ngoài để tìm kiếm bóng dáng cao lớn ấy.

Chân trần chạy trên nền gạch lạnh toát vẫn chẳng thể cản được con tim đang khát khao gặp lại hơi ấm. Mặc dù cái rét buốt đang như muốn thử thách anh trong bộ dạng phong phanh, Kim Hyukkyu vẫn không ngừng chạy,

anh muốn nhìn thấy Jihoonie.

Rồi đến khi tấm lưng vững chãi ấy xuất hiện thì Kim Hyukkyu mới thôi chạy, cơ thể đã đạt đến giới hạn buộc bản thân phải ngừng lại để lấy lại oxi. Hơi thở gấp gáp không quá to, nhưng với một người thính giác nhạy bén hơn mèo như Jihoon thì nghe thấy từng cơn thở dốc là điều hiển nhiên.

Cậu quay đầu lại, con ngươi co lại sửng sốt nhìn chàng trai đang chẳng có lấy một chiếc áo ủ ấm. Vẻ mặt cậu tối sầm, đôi mày cau lại, vội vã cất điện thoại vào túi quần, nhanh chóng bước đến chỗ anh. Kim Hyukkyu lúc này vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được hơi thở của mình, không nói không rằng đã bị cậu em bế thốc lên, buộc anh phải vòng chân quanh hông cậu để giữ thăng bằng, hai tay ôm lấy cổ cậu để dựa dẫm.

Jihoon không nói lời nào, bàn tay thoăn thoắt nhập mật khẩu nhà rồi bế anh vào. Kim Hyukkyu không dám mở miệng nói chuyện, chỉ biết vùi mặt vào cổ đối phương để giấu đi sự ngại ngùng, một phần là vì muốn tận hưởng hơi ấm từ con mèo "nhà". Đứa trẻ này mà giận thì lớn chuyện lắm.

Cậu đặt anh lên ghế sofa, Kim Hyukkyu đành tiếc nuối rời khỏi người cậu. Ánh mắt dõi theo bóng lưng cậu tiến vào phòng ngủ, ba giây sau đã bước ra với đôi dép trong tay. Anh nhớ lại lời nhắc nhở của cậu ngày hôm qua, hơi chột dạ mà cười gượng một cái, biết mình đã làm nên tội, anh không dám lên tiếng trước.

Nhìn từng hành động của cậu, từ việc đặt chiếc dép của anh bên cạnh ghế sofa đến việc quấn anh trong chiếc chăn bông, Kim Hyukkyu nửa vui nửa buồn vì bản thân không nghe lời cậu. Cũng sắp vào tiết rồi, dù không dám mở lời thì cũng phải cắn răng nuốt nỗi dằn vặt xuống bụng để nhắc nhở cậu.

"Sắp vào học rồi, giờ đi vẫn còn kịp đó."

Càng nói, giọng anh càng lí nhí, dần dần tắt ngúm trong bầu không khí bị lắng đọng. Jihoon vẫn từ tốn pha nước ấm cho anh, như thể học hành chẳng biết chuyện lớn. Áo phao trên người cậu dày dặn và ấm áp, khiến anh muốn chôn mình trong đấy, bởi vì mùi hương của cậu.

"Anh không cần lo cho em, lo cho bản thân trước đi."

Lông mày của cậu vẫn chưa thôi cau có, nhưng cử chỉ lại hoàn toàn ngược lại, cốc nước ấm được dúi vào tay anh, còn cậu nhẹ nhàng chỉnh trang lại chiếc chăn đang quấn quanh người anh. Giọng nói của Jihoon hôm nay đặc biệt trầm khàn, kéo theo cả ánh nhìn sắc lẹm của loài mèo, thật sự là đang tức giận.

Kim Hyukkyu thầm bĩu môi, nhấm nháp cốc nước nhạt toẹt nhưng tràn đầy dư vị tình yêu, anh đành ngậm ngùi chấp nhận để đối phương trên cơ lần này.

Jihoon ngồi xổm xuống để bản thân có thể ở trong tầm ngắm của anh, không một lời nào đã vươn tay búng trán anh làm anh la oai oái vì đau. Cốc nước trong tay suýt rơi nhưng kịp thời được cậu bắt lấy đặt lên bàn. Động tác gọn gàng tới nỗi anh nghĩ chuyện này đã xảy ra nhiều lần trước đây.

Khoảng lặng chết chóc xảy ra, Kim Hyukkyu không tránh né cái nhìn chăm chăm của cậu em, hiển nhiên đang đón chờ mấy lời trách móc yêu thương của cậu. Anh vân vê góc chăn, mái đầu vì chưa kịp chải chuốt đã rối mù hết cả lên, chẳng khác nào một con lạc đà lôi thôi. Và rồi cái gì đến cũng đã đến, lời yêu thương mà anh ngóng chờ đã xuất hiện.

"Anh nghĩ mình là siêu nhân chắc?"

"Anh chỉ muốn tìm em thôi mà."

Jihoon luôn bị Kim Hyukkyu làm cho cứng họng trong bất cứ tình huống nào, tình huống này cũng vậy. Lời trách yêu cứ thế bị anh làm cho nghẹn ứ trong cổ họng, cậu muốn cốc cho anh thêm cái nữa, bàn tay đang giật giật thấy thương.

"Chẳng thấy em, anh sợ."

"Sợ cái gì?"

"Sợ em lại bỏ anh mà đi nữa."

Jeong Jihoon, chính thức bị KO.

Cậu thở dài một hơi rồi đứng dậy, vươn tay nhéo má anh một cái. Bước chân dài đi đến gian bếp, cắm cúi làm đồ ăn sáng cho anh. Đến khi xong món, cậu mang đồ đến ngồi cạnh anh. Hôm nay là một lát bánh mì đơn giản thôi, nhưng Kim Hyukkyu biết nó đã chứa chan nhiều tình yêu đến nhường nào.

Đối với Kim Hyukkyu, từng món ăn mà Jihoon làm ra đều rất ngon. Dù cho nó có dở tệ đến đâu, vào miệng anh rồi cũng bất giác trở nên ngon đến khó tin. Có lần khi làm ra món ăn có công thức mới, anh vẫn cứ khen tấm tắc như thể đó là chuyện bình thường, nhưng tới khi Jihoon nếm thử, cậu đã chạy vội vào nhà vệ sinh để nhè ra. Lúc đó Jihoon vừa sụt sùi mếu máo vừa dỗ anh ngừng ăn món ăn dở tệ đó để khỏi bị ngộ độc.

Người ta gọi đó là hiện tượng yêu quá nhiều nên mọi thứ của đối phương mình đều cảm thấy nó hoàn hảo. Thật sự mà nói, Kim Hyukkyu yêu Jihoon quá nhiều.

"Jihoonie không đi học sao?"

"Em cúp rồi."

"Có ổn không? Năm cuối rồi mà."

"Giờ đi cũng chẳng kịp giờ nữa, có khi còn bị đánh dấu vì đi học muộn nữa."

Kim Hyukkyu không nói nữa, chỉ miệt mài gặm lát bánh mì phết mứt cam. Anh biết vì mình nên cậu mới không kịp giờ đi học nên hối lỗi lắm, nhưng chẳng biết làm sao để tạ lỗi nữa. Đầu óc anh giờ trống rỗng chẳng còn biết trời trăng gì ngoài việc Jihoon đang ngồi bên cạnh anh.

Bấy giờ khi anh ăn, cậu đã dở máy tính ra để gõ. Có lẽ là đang làm bài tập hoặc khoá luận tốt nghiệp gì đó, Jihoon muốn lấy bằng đại học loại giỏi mà nên chắc đã chuẩn bị nó từ bây giờ. Xung quanh chẳng có chút tiếng động nào, chỉ có tiếng lạch cạch từ bàn phím vang khắp căn nhà. Hơi thở của cả hai nhẹ bẫng, Kim Hyukkyu lặng lẽ thở theo nhịp điệu của cậu em.

Bụng dạ của Kim Hyukkyu vốn rất nhỏ, một lát bánh mì cộng với cốc nước trước đó đã đủ no cho anh. Hôm nay cũng không có việc gì để làm cả, Kyungho đã nói anh có thể nghỉ ngơi vài ngày để khỏi hẳn bệnh, nhưng anh biết mục đính chính là để có thời gian dỗ dành con mèo cao gần mét chín bên cạnh.

Chính vì rảnh rỗi nên Kim Hyukkyu cảm thấy chán khủng khiếp. Vô thức nằm nhoài ra đằng sau khiến chăn tuột xuống, cơn lạnh ập tới khiến anh giật nảy. Jihoon nhanh chóng với tay quấn anh lại như con sâu rồi lại quay lại công việc học tập của mình.

Một lúc sau, Jihoon gạt máy tính sang một bên, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Lần nữa đi ra đã mang theo một đôi tất, Kim Hyukkyu thấy vậy liền hiểu ý, vén chăn để lộ ra đôi chăn gầy gò, đưa ra cho cậu. Jihoon rất phối hợp, đi tất cho anh như một thói quen, không một lời than vãn, chỉ nhịp nhàng hợp tác với anh.

Xong xuôi, Jihoon còn thầm gãi nhẹ vào lòng bàn chân làm anh bật cười, nhanh nhẹn rụt chân lại vào trong chăn muốn trốn tránh trò chơi tinh nghịch của cậu em nhỏ hơn năm tuổi. Jihoon cũng thôi trêu anh, quay lại ghế ngồi để tiếp tục việc làm. Kim Hyukkyu thấy vậy cũng không muốn làm phiền cậu nữa, ngó nhìn xung quanh để tìm thú vui.

Thời gian trôi chẳng nhanh cũng chẳng chậm, từng giây từng phút trôi qua đều khiến Kim Hyukkyu ở trong tâm trạng hớn hở, anh rất tận hưởng khoảng thời gian này. Jihoon không nói câu nào, chỉ lẳng lặng tập trung vào máy tính nhưng anh biết đối phương vẫn luôn đặt anh trong tầm ngắm. Vậy là đủ rồi, anh vẫn là điều quan trọng đối với Jihoon.

Tiếng đồng hồ trôi qua từng phút, Kim Hyukkyu hiện giờ đang cầm chiếc điện thoại của cậu em răng khểnh, táy máy hết ứng dụng này đến ứng dụng khác. Này này, đừng có mà trách anh, là do đứa trẻ mét tám bảy bên cạnh bỗng dưng đưa cho anh mà chẳng nói lời nào ấy chứ. Chắc chắn là cho anh kiểm tra mà, lòng thuỷ chung chẳng hạn?

Chia tay gần được nửa năm rồi, nó có người mới cũng đâu có sai.

Kim Hyukkyu vừa xoá kkt trong phần lịch sử, giây sau lại chẳng yên tâm mà vào lại kiểm tra lần nữa. Anh thấy ngoài anh ra, chỉ có mấy cái tên quen thuộc như Ryu Minseok hay Choi Hyeonjoon. Thật sự là một người rất sạch sẽ, tâm tư rất trong sáng.

Nhìn hình chiếc ghim bên cạnh tên mình, Kim Hyukkyu trộm cười một cái, len lén liếc sang đứa nhỏ đang hăng say làm bài tập. Nhìn vào từng dòng chữ mà cậu viết ra, anh cảm nhận được sự mãnh liệt tột độ của người trẻ hơn đối với văn học. Và có một cái gì đó khát khao, anh còn thấy được những lời văn đầy cảm hứng ấy là dành cho mình.

Jihoon vẫn luôn dõi theo anh trong mọi tình huống. Thấy anh lén nhìn máy tính của mình, cậu cũng chẳng giấu diếm, thoải mái phô bày nghệ thuật viết của mình. Có điều, điện thoại của cậu chán khủng khiếp. Ngoài mấy ứng dụng thông dụng, hoàn toàn chẳng có bất cứ một trò chơi giải trí nào, nhạt nhẽo thật đấy.

"Jihoon, anh chán."

"Anh có thể đi chơi game."

Kim Hyukkyu bĩu môi, gan dạ nhổm người dậy ôm lấy cổ cậu. Anh là một người nhàm chán, trong đầu chẳng có gì ngoài game. Nhưng nhiều hơn cà game là Jihoon, vậy nên việc làm nũng với người trẻ tuổi này là điều dễ dàng vô cùng với anh.

"Anh chán~."

Nói về khoản làm nũng, Kim Hyukkyu không nhận mình đứng đầu nhưng để làm con mèo cam phải chào thua thì anh chắc chắn hạng nhất. Cần cổ của Jihoon bắt đầu đỏ lên, hai tai cũng vậy, nhưng tuyệt nhiên vẻ mặt cậu vẫn chẳng đổi thay.

Anh biết cậu đã muốn giơ cờ trắng rồi nhưng vẫn muốn giữ mình. Vậy nên anh lại dùng chiêu khác, dù sao thì để đối phó với một con mèo, ta phải học cách kiên nhẫn với nó.

Kim Hyukkyu dụi đầu vào cổ cậu, giọng mè nheo muốn đối phương chú ý tới mình. Đoạn, Jihoon giơ cờ trắng. Anh chỉ cảm giác được cậu thở dài một hơi, rồi tiếng đóng máy tính vang lên, và anh nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu đang ấp lấy thân anh. Jihoon cũng làm theo anh, vùi mặt vào cổ anh, hít hà mùi cỏ ven đường mà cậu cho là thơm nức mũi.

Bỗng, cơn đau nhức từ sau gáy đã lôi anh ra khỏi bầu không khí ngọt ngào lắng đọng trong tức khắc. Jihoon cắn anh. Rồi sự ướt át truyền đến khiến anh giật nảy, lần này là liếm sao?

Vừa đấm vừa xoa à?

Kim Hyukkyu giận dỗi, anh cắn ngược lại vào gáy cậu. Dường như chưa đủ thoả mãn, vành tai cậu cũng không phải là nơi sẽ được bỏ qua. Anh thấy Jihoon nảy mình một cái nhưng sau đó lại tiếp tục chuyện hít hà.

Sao mà yên bình thế nhỉ?

Thích nhỉ?

"Ở với em mà cũng chán sao?"

Mãi hồi sau Jihoon mới lên tiếng, cậu hỏi anh.

Kim Hyukkyu hơi ngơ ngác, giọng điệu không phải dỗi hờn hay trách móc, nó chỉ lặng lẽ nói ra như vô thức. Anh cảm nhận được cái ôm đang được siết chặt hơn, tới nỗi anh thấy hơi khó thở.

"Hả?"

"Em đã cúp học để ở lại với anh mà, vì anh bảo anh sợ em bỏ đi mà, nên em mới ở lại."

Ôi, lần này Kim Hyukkyu mới là kẻ bị gục ngã.

Khác hẳn với vừa rồi, khi Jihoon nói ra câu ấy, giọng cậu có chút tủi thân xen lẫn cả lời than vãn. Kim Hyukkyu biết nên anh đưa tay vuốt lưng cậu, mong rằng điều này sẽ làm cậu thôi hờn vặt. Nói thật thì anh có hơi hoảng loạn, vì đây là lần đầu kể từ khi gặp lại Jihoon mới làm nũng nên anh chưa kịp phản ứng.

"Anh không có chán, chỉ là Jihoonie không chơi với anh."

"Em đang làm bài tập mà."

"Nhưng anh nhớ Jihoonie mà."

Kim Hyukkyu hơi to tiếng, khẳng định vị thế của người lớn tuổi. Anh tấn công cậu bằng những nụ hôn trên mí mắt và hai má, Jihoon không tránh né hay tỏ ra khó chịu, trong đáy mắt cậu anh còn nhìn thấy vẻ tận hưởng. Tuy mặt chẳng có lấy một biểu cảm gì đặc sắc nhưng anh chắc chắn đứa trẻ này đang muốn thêm nữa.

Thế nên anh chiều, hôn chụt vào đôi môi khô khốc của cậu. Kim Hyukkyu là người rất biết chăm chút cho đôi môi của mình, còn Jihoon thì không bao giờ, vậy nên anh chính là son dưỡng môi của cậu em.

Anh hôn một cái không đủ, lại hôn thêm cái nữa, vẫn không đủ. Jihoon thấy vậy liền cười nhạt, đồng tử chất chứa vạn tia rung động. Cậu ôm lấy gáy anh, kéo anh vào nụ hôn sâu mà bản thân đã lâu chưa được trải qua.

Nụ hôn vương đầy dục vọng của người yêu cũ, đúng là hợp với Kim Hyukkyu nhất.

...

"Nếu như mày yêu nó, thì tốt nhất nên cho nó biết mày yêu nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co