Truyen3h.Co

«i luv u» • yt

Taehyung

Vuy1709

Taehyung hôm mê đúng một tuần thì tỉnh dậy. Tay trái bị thương cũng đã khép miệng. Chân phải bị bong gân nhẹ phải bó bột.

Khi tỉnh dậy điều đầu tiên cậu làm đó chính là kêu gào muốn đi tìm anh nhưng không thể. Namjoon và những người còn lại phải cực lực khuyên cậu nằm yên cho bác sĩ kiểm tra lại rồi mới đưa cậu tới tìm anh.

Jimin đẩy xe lăn cậu tới phòng cách ly của anh. Cậu khó khăn đứng lên để nhìn vào trong. Anh đang nằm yên ở đó, đầu quấn băng gạt dày cộm, khuôn mặt điển trai bị chi chít vết xước do kính xe văng vào. Khắp người đầy rẫy vết thương không sao kể xiết. Amh phải thở bằng ống thở và điện tâm đồ cứ kêu từng dịp khiến con người ta hốt hoảng. Như bất cứ lúc nào cũng có thể chạy thành một đường thẳng đáng sợ.

Cậu ôm Jimin khóc thương tâm, khóc đến cạn kiệt khiến nó đau lòng vô cùng. Người bạn chí cốt này vốn chỉ là một đứa trẻ, dễ dàng bị tổn thương nhất.

“Jimin ơi...h-hức...tao phải làm sao đây... Y-Yoongie... Y-Yoongie...”

Jimin xoa lưng cậu dỗ dành, cậu đã khóc nức nở mãi cho đến khi kiệt sức mà ngất đi.

“Taehyung, mày phải mạnh mẽ lên. Yoongi hyung đã bảo vệ mày cho đến phút cuối, nên mày phải giữ sức để mà chăm sóc cho anh ấy.”

Jimin vuốt tóc lòa xoà của người đang yên giấc trên giường bệnh. Đôi mày đẹp nhíu chặt lại thật khó coi.

___

Ngày hôm sau Taehyung bỗng nhiên đòi ăn rất nhiều làm Jin hyung nấu không kịp thở. Hoseok và Namjoon ở bên nhìn cậu ăn cũng có đôi chút nhẹ nhõm. Vị anh trai xoa đầu cậu dịu dàng còn tiếp thêm đồ ăn cho cậu.

“TaeTae à, ăn từ từ thôi.”

“Namjoon hyung, anh đã hứa cho em vào thăm anh ấy.”

Cậu hướng đôi mắt long lanh nhìn anh, còn ngốn cả miệng thức ăn to bự. Namjoon chật lưỡi, anh có bao giờ từ chối nhóc con này được.

“Ừ, ăn từ từ thôi không nghẹn bây giờ. Ăn xong bữa tối liền cho em vào.”

Taehyung gật đầu lia lịa ngoan ngoãn ăn nốt phần cơm. Cậu biết, phải khó lắm mới xin được bác sĩ.

___

“Min Yoongi bị thương khá nặng, hầu như là 70%. Nếu hai tuần nữa mà cậu ấy không tỉnh có thể sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Mọi người nên chuẩn bị.”

Taehyung mắt lóng lánh nước mặc đồ y tá đưa rồi đi vào trong. Cậu ngồi lên ghế nhỏ cạnh giường nắm chặt bàn tay bị cắm thật nhiều kiêm tiêm. Bàn tay anh lạnh ngắt được bao bọc trong tay cậu.

“Anh ơi...anh tỉnh dậy có được không...em sơ lắm...TaeTae sợ lắm...anh ơi...tại sao anh lại ngốc như vậy...sao anh lại bảo vệ em...”

“Anh đau lắm đúng không...Yoongi hyung ơi...anh tỉnh lại đi...chúng ta sẽ không xa nhau nữa đâu...anh hứa dẫn em đến London chơi mà...anh nói anh yêu em mà...anh đừng bỏ em được không...”

“Em yêu anh...em yêu anh...anh làm ơn mở mắt ra nhìn em đi...anh...”

Cậu càng nói càng đau lòng, câu chữ dần dần mất tăm vì cậu cũng còn đủ sức nữa rồi.

Anh ơi...

___

đổi lịch học nên đuối quá TT
đừng quên ghé nick kthtuv của Dâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co