chap 2
Sau cái bắt tay thiết lập hợp đồng đấy, Chaeyoung nằm một cái bịch xuống giường
-Tốt lắm, vậy bây giờ cô là chồng hờ của tôi, mau đi xuống bảo bố mẹ tôi đi, tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ
Lisa không trả lời mà lặng lẽ bước ra khỏi phòng Chaeyoung, cậu bước xuống phòng khách để gặp các bậc phụ huynh. Ông bà Park thấy Lisa bước xuống đoán trước rằng Chaeyoung sẽ từ chối nhưng vẫn hỏi
-Sao rồi Lisa, con bé không đồng ý phải không
-Dạ không, cô ấy đông ý nhưng với điều kiện là không tổ chức đám cưới
-Ờ, không sao đâu con, wait a minute, con bảo con bé đồng ý á
Lisa ngơ ngác nhìn hai con người há hốc vì khó tin
-Dạ vâng nhưng cô ấy yêu cầu không tổ chức hôn lễ con đã đồng ý rồi
Park appa và umma thở dài, mặc dù Chaeyoung đồng ý nhưng không tổ chức khác gì hông muốn mọi người biết đến đặc biệt là cái tên Lee Woo kia chứ, họ cũng đành theo ý của Lisa thôi, ai bảo Lisa quá yêu Chaeyoung đến như vậy
-Cũng muộn rồi, chào hai bác, con cùng appa và umma về
Lisa cùng bố mẹ của cậu rời khỏi Park gia, trước khi để cậu về căn hộ của mình, ông Manoban còn hỏi cậu
-Lisa, con lại nói dối về chức vụ của mình nữa phải không?
Bị ông Manoban bóc mẽ cậu chỉ đành cười mà đáp
-Appa biết rõ rồi còn hỏi con làm gì
-Cái con nhóc này không biết học nói dối bao giờ, đằng nào hai đứa cũng cưới nhau sao con không thành thật với con bé Chaeyoung đi
-Appa à, chuyện con là giám đốc công ty BP càng ít người biết càng tốt mà, thôi hai người về dinh thự cẩn thận, con về căn hộ đây
Lisa chào appa và umma rồi lái xe về căn hộ của mình, trên đường cậu vẫn cứ nghĩ tới cuộc sống sau này của mình với Chaeyoung, cậu sẽ sống cùng người mà mình nhung nhớ bao nhiêu lâu nay nhưng người đó lại có người yêu, ông trời thật thích trêu ngươi, vừa đi vừa nghĩ chẳng mấy chốc đã đến khu chung cư của mình. *Tích* Lisa áp thẻ mở cửa căn hộ, bước vào căn hộ chủ yếu màu trắng xám bộc lộ rõ chủ nhân nơi đây rất cô đơn như thế nào. Lê chân tới phòng của mình, Lisa buông lỏng thân thể nằm xuống chiếc giường kingsize của mình, trong thồi gian này cậu không phải nói dối ai nữa, cậu có thể sống thật với cảm xúc của mình, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt to tròn của Lisa
-Hai người họ nối đúng Chaeyoung quên mình thật rồi
Tại sao Lisa lại nói Chaeyoung quên mình và tại sao lại chấp nhận cái giao kèo của Chaeyoung trong khi đó cậu chỉ cần nói với cha mẹ hai bên là cậu và cô đều không muốn, đó là một câu chuyện dài của cuộc đời cậu
*Flashback 5 years ago*
Ở sân trường YG các học sinh đang chụp bức ảnh kỉ yếu trước khi chào tạm biệt ngôi trường để bước đến ngưỡng cửa đại học. Sau khi chụp hình kỉ yếu xong, Lisa cùng Chaeyoung về lại căn phòng học, cả hai gồi lên bàn học, Chaeyoung tựa lên vai Lisa và thủ thỉ
-Lisa ah! Tớ yêu cậu rất nhiều đó
Lisa cũng nghe thấy Chaeyoung nói nhưng vì bận suy nghĩ chuyện khác nên chưa trả lời, Lisa thở dài, nhảy xuống chiếc bàn đang ngồi để đối diện Chaeyoung, cậu nắm tay Chaeyoung và nói
-Chaeng à! Cậu từng nói sẽ ủng hộ mọi thứ tớ quyết định mà phải không?
Chaeyoung không hiểu vì sao Lisa đột nhiên trở lên nghiêm túc như vậy, nhưng cô vẫn đáp lại câu hỏi của cậu
-Đúng vậy, có chuyện gì mà cậu trở nên nghiêm túc thế?
-Chaeg à! Tớ..... Tớ đã suy nghĩ rồi, bố tớ nghĩ tớ nên sang Anh du học và tớ cũng nghĩ điều đso tốt cho tớ và cả tương lai sau này của chúng ta nên tớ đồng ý với ông ấy rồi
Lời Lisa như tiếng sét đánh ngang tai Chaeyoung, cô khó khăn để nói trọn vẹn câu
-Không... Không cho... Không cho Lisa đi đâu, lỡ Li sang đó có mấy người đeo hơn Chaeng, Li bỏ Chaeng rồi sao!
Dứt lời Chaeyoung lao vào lòng Lisa mà khóc bù lu bù loa lên, thấy cô sóc nhỏ khóc đến nỗi ướt cả một mảng áo của mình, Lisa xoa nhẹ đầu Chaeyoung nhẹ nhàng lên tiếng
-Không có đâu mà, Lisa sang đấy để học tập chứ đâu phải để kiếm vợ với lại không phải Li đã có hôn ước với cô vợ xinh đẹp trước mặt rồi sao, ngoan nào nín đi Chipmunk, khóc một hồi mắt sưng sẽ xấu khi đó Li đi tìm người khác thật đó
Nghe Lisa dọa, Chaeyoung đã khóc lại còn khóc to hơn làm cậu phải cuống cuồng dỗ cái con sóc mít ướt ở trong lòng mình
-Chaeyoung ngoan không khóc nữa Lisa hứa sẽ không lấy ai ngoài Chaeyoung đâu, nín đi
Chaeypung nghe Lisa hứa chắc nịch như vậy mới chịu nín khóc, quệt đi dòng nước mắt ,kéo Lisa vào nụ hôn sâu đến khi cô thấy cần dưỡng khí mới chịu thôi
-Li hứa rồi đó, cấm được nuốt lời
Lisa chỉ cười không đáp nhưng lại kéo Chaeyoung vào một nụ hôn nữa thay cho câu trả lời của mình
Ngày Lisa bay sang Anh, Chaeyoung cũng đi ra sân bay để tiễn cậu, trước khi đi Lisa còn nói thầm với Chaeyoung rằng:
-Li đi chỉ có 5 năm thôi, hy vọng lúc ấy khi về em sẽ khoác lên mình bộ đồ cưới màu trắng và cùng Li bước đến lễ đường, Chaeyoung em có chịu không?
Chaeyoung ngại ngùng gật đầu, rồi nhìn cậu khuất bóng.
*End Flashback*
Và đó là toàn bộ lý do vì sao Lisa lại chấp nhận cái giao kèo đó và Lisa đã hoàn thành đúng lời hứa cậu sang đó tập trung học hành bỏ qua hết tất cả ong bướm vậy quanh, ai ngờ đâu trong lúc Lisa đi sang đso học Chaeyoung với sựu hậu đậu của mình đã bị ngã cầu thang một cú khá là nghiêm trọng và rồi như bây giờ, cô không nhớ Lalisa là ai và cả tính cách cũng thay đổi. Lisa nhìn tấm hình chụp cảu cậu và Chaeyoung nói
-5 năm, tôi đã làm đúng lời hứa nhưng lời hứa ở sân bay lúc đó chắc phải lùi lại một thời gian hoặc mãi mãi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co