chap 4
Đúng là con người nghe thấy đi chơi thì tốc độ thay quần áo sẽ khác mọi lần và Chaeyoung cũng không ngoại lệ, cô chạy tới tủ quần áo rồi chạy tới phòng tắm để thay quần áo với một tốc độ Flash khiến Lisa chỉ biết há hốc mồm.
-Đứng đấy làm gì, đi thôi!
Chaeyoung không đợi Lisa phản ứng, đi nhanh xuống dưới nhà, Lisa cũng nhanh chân đi theo Chaeyoung
-Con chào appa, umma con đưa Chaeyoung đi chơi
Lisa ra sân trước của dinh thự Park gia thấy Chaeyoung đứng mãi khong chịu vào xe
-Chaeng à! Em đứng đây làm gì?
-Xe của cô ở đâu sao tôi không thấy vậy?
Lisa ngạc nhiên, nhìn Chaeyoung mà đáp
-Ủa em có bị cận không, nó đang ở cạnh em đó
Thực ra Chaeyoung không phải bị cận mà không thấy là tại cô không tin với chức giám đốc marketing của Lisa lại có được chiếc xe đắt đỏ như vậy
-Lisa lương của cô chắc cao lắm phải không?
-No! Lương tôi cũng bình thường thôi, sao em hỏi vậy
-Thế sao cô mua được chiếc xe này hay cô đi cướp ngân hàng hả?
"Chaeyoung à! Em thay đổi thiệt sự nhưng sao cái tính ngốc nó vẫn như vậy hả trời" Lisa lắc đầu thở dài, cậu tiến tới mở cửa ghế phụ cho Chaeyoung
-Em có vào nhanh lên không cẩn thận lại không đi chơi được nữa bây giờ
Nghe Lisa dọa, Chaeyoung nhanh nhẹn bước vào xe, sau khi cô đã ngồi ngay ngắn ở trong xe, Lisa mới ngồi vào ghế lái, đột nhiên Lisa vươn tới chỗ Chaeyoung mặt gần sát cô hai người chỉ cách nhau 5cm thôi là chạm môi vì bị bất ngờ nên Chaeyoung không kịp phản ứng, chỉ biết nhắm mắt thôi sau một hồi không có gì xảy ra cô mới mở mắt hóa ra là Lisa thắt dây an toàn cho cô
-Làm như lần đầu em đi xe không bằng ý, đến cả thắt dây an toàn cũng quên!
Nói xong Lisa nổ máy đi, trên đường không ai nói với ai lời nào cả, Lisa tập trung lái xe còn Chaeyoung thì chăm chăm vào điện thoại chờ cuộc gọi hay thông báo tin nhắn cảu tên Lee Woo
-Em bên người yêu của em có hạnh phúc không?
Tiếng Lisa vang lên, phá tan đi sự im lặng trong chiếc xe
-Có
Chaeyoung cũng không quan tâm tới Lisa cho lắm nên mới đáp lại cụt ngủn như thế
-Vậy... Người ấy có quan tâm chăm sóc em không
-Có
Lại một lần nữa Chaeyoung trả lời cụt ngủn với Lisa, cậu biết dù có nói thêm thì cô cũng không quan tâm tới cậu, nên đành yên lặng lái xe. Chiếc xe dừng lại ở một quán ăn bình thường, Chaeyoung thấy nơi đến không khỏi tức giận mắng Lisa
-Ê nè, không phải cô nói đi chơi sao, tại sao lại dừng ở quán ăn
-Cô nương à! 10 giờ rồi đó, sắp trưa rồi đó, em còn chưa cả ăn sáng đó nữa bộ em không đói à
-Không, tôi muốn đi chơi
*ọt, ọt* đó chính là tiếng chiếc bụng của Chaeyoung vang lên, quả nhiên là chiếc bụng phản chủ, cô đỏ mặt quay đi chỗ khác
-Thấy chưa tôi bảo rồi, mau vào ăn đi rồi sau đi chơi
Hai người tìm cho mình một chỗ ngồi, rồi nhân viên đi đến chờ hai người gọi món. Lần đầu Chaeyoung đến chỗ này không biết món nào ngọn nên để cho Lisa gọi hộ cô
-Cho bọn tôi một xuất lẩu tokbokki
Trong khi chờ nhân viên dọn đồ ăn ra, hai người lại rơi vào trạng thái im lặng, cuối cùng vẫn lại là Lisa mở đầu cuộc trò chuyện
-Em định khi nào dọn sang nhà tôi
Nhờ Lisa nhắc Chaeyoung mới nhớ ra cái giao kèo, cô vẫn tập trung vào chiếc điện thoại mà trả lời cậu
-Chắc có lẽ tuần sau
-Vậy thì lát nữa tôi đưa em về căn hộ của tôi để làm quen trước đã được không
Chaeyoung định trả lời là không nhưng nghĩ lát nữa ăn xong thì có lẽ là trưa rồi, cô lại không muốn về nhà nên đành đồng ý với Lisa. Không cần đợi lâu lắm, nhận viên ở quán đã mang đồ ăn đến, nhanh chóng bày trên bàn ăn cho hai người. Với cái bản tính ham ăn vốn có cảu mình, Chaeyoung đã bị mùi thức ăn hấp dẫn.
-Lisa món này là gì vậy?
-Không phải tôi nói với em rồi ư? Đây là lẩu tokbokki! Mau ăn đi
Chaeyoung đã bị món ăn trên bàn hấp dẫn mình tới mình tới mức cô không quan tâm ai xung quanh nửa, Chaeyoung chỉ tập trung vào ăn và ăn thôi. Chaeyoung ăn tới mức không nổi nữa, sờ vào bụng mình thì đã căng cứng rồi
-Em ăn xong rồi phải không?
Giờ Chaeyoung mới nhớ ra là đang đi ăn với Lisa, cô lỡ để cậu thấy bản chất tham ăn vốn có của mình mất rồi, chưa phản ứng lại thì Chaeyoung thấy Lisa đã vươn đôi tay dài của mình lau một chút nước sốt còn vương trên môi
-Em đó, lớn rồi mà ăn như con nít để nước sốt dính tùm lum
Không hiểu sao Chaeyoung lại có chút cảm động, trước đây cô cũng đi ăn với Lee Woo nhưng hắn không hề chú ý tới cô một chút nào, hắn chỉ chăm chú vào thức ăn và rồi dẫn Chaeyoung tới các quán ăn chơi ở Seoul. Nhưng Chaaeyoung lại gạt đi ngay lập tức, cô nhanh chân đi ra ngoài đợi Lisa thanh toán, mở điện thoại lên, cuộc gọi từ "anh yêu" hôm nay:0, tin nhắn từ "anh yêu":0. Chaeyoung bực tức lên xe cùng Lisa để đến căn hộ mà Chaeyoung sắp sống với người chồng hờ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co