chap 7
Lisa và Jennie cùng nhau lên tâng thượng của khu chung cư. Hai người thay phiên nhau nốc từng lon bia một
-Jennie này sao tự nhiên hôm nay cô buồn thế?
-Hả? À hôm nay tôi vừa phát hiện gã người yêu tôi lén lút đi chơi gái bị tôi bắt gặp thế là tôi cho hắn một cước vào chỗ đó rồi chia tay luôn, đúng là đàn ông hứa mà không làm được cái gì cả!
Nghe Jennie kêu ca về những lời hứa của tên người yêu của cô ấy, Lisa lại càng nhớ lại những lời hứa giữa cậu và Chaeyoung, liệu những lời hứa đấy có giống như vậy không? Sẽ không bao giờ thực hiện được. Lisa lại nốc thêm một lon nữa tính đến bây giờ chắc cũng phải 5 lon bia rồi
-À đúng rồi Lisa sao cô cũng buồn vậy, lúc ở dưới kia tôi còn thấy mắt cô ươn ướt, sao? GẶp chuyện gì với cô gái ở chung à?
-Tôi với cô ấy chỉ là ... Bạn
-Lisa à, Lisa, cô có biết cô nói dối cực tệ lắm không? Cái ánh mắt mà cô trao cho cô gái ấy ám chỉ rằng cô với cô ta không phải là bạn, mà hơn cả chữ bạn! Sao có chuyện gì nói tôi nghe nào, tôi giỏi tư vấn tình cảm đó!
Lisa cũng phải công nhận mình nói dối rất tệ, đằng nào cậu với Jennie cũng gọi là có thể thân thiết với nhau nên Lisa nói thật với cô ấy luôn
-Haizz, thực ra tôi với cô ấy là người yêu của nhau, nhưng 5 năm trước vì lo cho tương lai của cả hai thế nên tôi quyết định sang Anh du học nhưng ai ngờ trong lúc tôi đang học ở bên đấy thì Chaeyoung gặp sự cố khiến cô ấy quên mất tôi, từ đó cô ấy thay đổi tính cách hoàn toàn, không còn ngây thơ hiền lành như trước mà hay đi chơi đêm với người yêu hơn, vốn dĩ khi tôi về thì chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới nhưng vì cô ấy quên mất tôi thế nên chúng tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa không hơn không kém!
Kể đây nước mắt của Lisa chực trào rơi nhưng lại có vài tiếng thút thít bên cạnh, hóa ra là cô nàng Jennie thấy câu chuyện của cậu cảm động quá nên khóc thế là Lisa phải dỗ con người kế bên ngừng khóc. Uống với Jennie một chút thôi mà đã được gần 3 tiếng rồi, Lisa đành chào tạm biệt Jennie để về lại căn hộ. Nhưng xuống rồi Lisa thà không xuống còn hơn hay cậu ước mình mù quách đi cho xong, Lisa thấy một cặp đôi đang quấn lấy nhau ngay trước cửa nhà mình, họ hôn nhau không ngớt đến mức không thấy cậu đang ở gần đó, vì có men say trong người nên cậu không kiềm chế được lao đến tách hai người ra và tặng cho tên Lee Woo một phát vào mặt.
-Nhà tôi không phải là khách sạn, muốn làm gì thì đến đó mà làm!
Nói rồi Lisa đi vào nhà mà không thèm ngó ngàng gì tới hai người, còn tên Lee Woo kia bị Lisa đấm mà không làm gì cũng thấy tức thế nên chỉ biết nén cục tức đó mà chào tạm biệt Chaeyoung đi về. Chaeyoung bước vào nhà thấy Lisa vẫn đứng gần cửa liền tới tát cậu một cái thật mạnh khiến gò má in hằn 5 ngón tay mà sưng đỏ lên
-Cô điên à, tại sao lại đấm anh ấy, tôi nói cho cô biết, tôi với cô chỉ là vợ chồng theo hợp đông tôi với cô còn chưa đăng kí kết hôn vậy nên dù cô có yêu tôi đi chăng nữa thì đừng có mà làm càn.. Ưm
Vừa kết thúc câu nói, Chaeyoung đã bị Lisa áp môi cậu vào môi mình, mặc dù cố kháng cự đến đâu thì cô yếu hơn Lisa rất nhiều, thế nên Chaeyoung cắn thật mạnh vào môi của Lisa, khiến môi của cậu bật ra máu, mùi máu hào lẫn mùi bia nhưng khiến Chaeyoung ghét bỏ mà lại thấy rất thân quen, tuy bị cưỡng hôn nhưng Chaeyoung lại thấy nó có chút ôn nhu không như nụ hôn vừa rồi của cô với tên Lee Woo. Lisa rời khỏi đôi môi anh đào của Chaeyoung khiến cô có chút nuối tiếc, Lisa nắm chặt lấy vai của Chaeyoung hỏi:
-Park Chaeyoung, em có từng yêu tôi chưa, à không em có từng rung động với tôi không hay là em đã từng đặt tôi vào trong mắt em dù tất cả chỉ một lần thôi cũng được!
Lisa nhìn Chaeyoung với đôi mắt đầy tuyệt vọng và có chút ngấn nước, câu nói vừa rồi như một con người sắp rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng chỉ cần người trước mặt nói 'có' thôi thì sẽ được cứu, còn 'không' thì người đó sẽ rơi xuống cái hố đấy.
-Không và sẽ không bao giờ
Chính lời nói đấy khiến cho người đó rơi hoàn toàn xuống cái hố sâu tuyệt vọng đó, buông thõng đôi tay của mình khỏi Chaeyoung, Lisa như người mất hồn khi nghe cô nói như vậy, còn cô mặc kệ Chaeyoung đứng chết trân ở đó mà đi vào phòng. Lisa khó khăn bước từng bước đến cái ghế sofa gần đó, đáng lẽ Lisa sẽ phải khóc cạn nước mắt nhưng lần này lại khác, không một giọt nước mắt nào rơi xuống từ khóe mắt cậu cả nhưng Lisa lại nghe thấy một thứ tiếng khác, đó là *rắc* tiếng trái tim Lisa tan vỡ thành từng mảnh. Cứ thế, Lisa ngồi như một con người không có linh hồn như vậy đến gần sáng mới có thể chìm sâu vào giấc mộng khiến Lisa rời khỏi thực tại đau khổ mà cậu chán ghét tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co