Truyen3h.Co

I'm A Devil ( Khải Thiên )

Chương 2

khaithien22

- Con đi đây!
Tôi xách vali ra cửa. Nở nụ cười trên gương mặt có nét mệt mỏi, mẹ nói với tôi:
- Ừ con đi đi.
Tôi nhìn đồng hồ còn 5' nữa. Điều đó nghĩa là tôi phải vắt giò lên cổ để chạy. May cho tôi trạm xe cách nhà không xa và lúc tôi chạy đến xe vẫn chưa đi. Tôi lao lên xe, vali cmn rất nặng nhưng là 1 người đàn ông phải gánh nhiều trách nhiệm nên việc ỏn con này không đc kêu ca.
Đổi mấy chuyến liên tục và nơi cuối cùng là khu rừng ngăn trường học với bên ngoài.
Âm u. Đó là cảm giác khi bắt đầu bước chân đến đây. Cmn tôi bắt đầu thấy ớn rồi. Lần trước nhờ có người dẫn đường nên coi như số tôi may không thì chắc bây giờ tôi lạc đường rùi. Đi được 1 đoạn thì 1 con quạ bay ra không thì mấy con dơi hoặc ánh lửa ma trơi. Ban ngày như vậy không biết ban đêm như thế nào nữa.
Tôi tự hào về trí nhớ siêu phàm của mình thì tự dúng cảm thấy lạ tôi nhìn xung quanh hóa ra tôi bị lạc đường. Tôi khóc không ra tiếng.
- Chúa ơi! Giúp con với!
Tôi bất lực kêu lên và tôi nghĩ có nên gọi chúa tể quỷ ra không nhỉ? Mà chúa tể quỷ là ai? Dracula. Không ohải đó là ma cà rồng... má nó gọi Kuma ra còn hơn.( Kuma trong vali của anh đó anh không cần gọi đâu chỉ cần lôi từ vali ra là ok)
Đang vò đấu bứt tai thì có tiếng nói phía sau.
- Cậu là ai?
Tôi quay lại thì bị shock nặng bởi cách ăn mặc của hắn. Ừm miêu tả thế nào nhỉ? Giữa mùa hè nóng bức, mà mặc cái áo choàng trùm kín mít từ đầu đến chân không thấy mặt mũi. Hắn nói giọng khinh:
- Học sinh cuối cùng chuyển đến trung học South Devil năm nay?
- Sao anh biết?
- Mặc đồng phục với lại chẳng ai lại lởn vởn ở đây cả. Hôm nay là ngày đóng cửa kết giới hơn nữa trông mặt ngu ngu như vậy chắc quên đường chờ người giúp.
Tức " trông mặt ngu ngu ". Thằng điên dám chửi mình ngu hôm nay phải cho một bài học mới được. Tôi đứng dậy kéo áo choàng xuống. Tôi là quỷ mặc dù không biết phép thuật nhưng lại là dân võ nha.
- Cậu làm gì vậy?
Hắn bất ngờ bị kéo áo choàng. Đằng sau lớp áo choàng kín mít, khuôn mặt hắn hiện ra. Cmn gì vậy? Nó đẹp trai hơn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co