Chap 1 - 2 - 3
Chap 1
Ba mẹ 17 năm chung sống quyết định ly thân, Lý do của người lớn thì có lẽ bọn trẻ như cậu cũng không thể hiểu được. Trần Lạc Huy vốn không phải là một đứa trẻ trầm lặng. Cậu thông minh, lanh lợi có phần còn nổi trội hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác, kể cả cậu em trai song sinh của mình – Trần Lạc Hy. Hai anh em lúc nào cũng vui vẻ cười nói với tất cả mọi người. Không ai phân biệt được họ thậm chí cả ba mẹ. Có lẽ vì thế mà khi đột nhiên Lạc Huy bị bệnh, sự khác biệt giữa cậu và Lạc Hy mới trở nên rõ rệt hơn.
Đó là câu chuyện của mùa hè 5 năm về trước…
Cái nắng mùa hè chói chang đã có vẻ như dịu lại trước nụ cười giòn tan của lũ trẻ đang nô đùa nhau trên phố. Nổi trội nhất trong đám là 2 cậu bé khuôn mặt giống nhau, mặc quần áo như nhau…nếu phải phân biệt thì chỉ đúng có bảng tên mà chúng đeo trước ngực là cơ sở duy nhất mà thôi. Mà 2 cái tên đó nếu nhìn thoáng qua nhiều khi cũng dễ nhầm lẫn. Đó chính là Lạc Huy và Lạc Hy.
Dù hay bị nhận nhầm nhưng chúng chẳng hề thấy phiền phức, đôi khi còn nghĩ đó là một điều rất thú vị, chúng có thể tráo đổi vị trí cho nhau mà không ai có thể nhận ra.
- Hẹn gặp ở công viên nhé ! – Lạc Huy vẫy tay với Lạc Hy và bọn trẻ.
Cậu tung tăng cầm 2 cái cặp về nhà, định rằng về cất cặp xong sẽ ra công viên chơi với Hy Hy và bọn trẻ cùng phố...
Nhưng vừa bước vào nhà, cậu nghe thấy tiếng cãi vã, đập phá của bố mẹ.
- Tôi không thể chịu nổi cái nhà này nữa, rốt cục là cô muốn sao ?
- Anh không chịu nổi thì đi khỏi cái nhà này đi…
- Vậy sao cô không kí vào đơn li hôn đi để tôi biến khỏi cái nhà này….
Lạc Huy cứ đứng trân trân ở cửa mà không bước nổi chân hay cất một tiếng khóc. Với cậu nhóc 11 tuổi, lúc đó còn chưa nhận biết hết được vấn đề. Dường như những chuỗi ngày tươi đẹp đã qua cũng không thể cứu vãn được tâm trạng cậu lúc này, trước mặt cậu là khoảng không gian xám xịt ảm đạm...một cơn tức ngực lạ lùng khiến cậu mơ hồ không còn nhận biết được điều gì mà ngất đi ngay cạnh cửa.
Nghe tiếng động ngoài cửa, ba mẹ Huy chạy ra thấy Huy nằm bất tỉnh trước cửa.
- Huy Huy ! Con sao thế này ??? Tỉnh lại đi con !!! Huy Huy !!!
- Làm ơn cho một xe cấp cứu tới số nhà X, đường Y…
Sau một loạt các khám,xét nghiệm các bác sĩ chuẩn đoán rằng Huy bị bệnh tim.
- Anh chị có phát hiện cháu bị thế này lần nào chưa?- vị bác sĩ hỏi.
- Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó như vậy thưa bác sĩ. Trước đây nó vẫn sinh hoạt bình thường như bao đứa trẻ khác. – ông Minh, bố của Lạc Huy lên tiếng.
- Theo các kết quả xét nghiệm cho thấy cháu Huy bị bệnh tim, nhưng không phải do bẩm sinh hay liên quan đến sinh hoạt. Dạo gần đây có chuyện gì khiến cậu bé bị shock hay khủng hoảng không ? - Bác sĩ hỏi trong lúc đang tìm kiếm nguyên nhân phát bệnh của Lạc Huy.
- Nhà chúng tôi dạo gần đây có xảy ra một chút chuyện… - Ông Minh bình tĩnh nói.
- Uhm !Giữ cậu bé bình tĩnh và thoải mái, đừng tạo áp lực hay cú shock nào cả… – người bác sĩ điềm đạm nhìn 2 người làm cha mẹ trước mặt.
- Liệu có chữa được không bác sĩ ? – bà Kiều Anh, mẹ Lạc Huy lúc này mới bình tĩnh trở lại.
- Tôi đã kê đơn thuốc cho cháu…nhưng điều quan trọng bây giờ là hay giữ cho cháu tinh thần thoải mái và lạc quan.
- Cảm ơn bác sĩ ! – Ông Minh nhìn vị bác sĩ nói.
.....
Khi Lạc Huy tỉnh dậy thì đã sang một ngày khác...cậu ngước nhìn bầu trời xanh ngắt qua đôi mắt u buồn, đối với 1 đứa trẻ 11 tuổi, dường như điều cậu vừa trải qua thật tồi tệ. Nhìn đống dây ống lằng nhằng trên cơ thể mình. Cậu không biết cậu bị gì mà phải vào đây, nhưng những chuyện xảy ra lúc đó cậu còn nhớ rất rõ. Nghĩ đến trái tim cậu lại hơi nhói lên.
Chợt có tiếng kéo cửa nhẹ vang lên ,Lạc Hy và ba mẹ cậu bước vào . Lạc Hy khi nhìn thấy anh trai nằm trên giường bệnh với đủ thứ dây, ống cắm vào người đã nhào tới hôn hít rồi khóc lên tu tu :
- Anh ơi....hức hức...
- Hy Hy ngoan ! Nín đi, Có gì đâu mà khóc ???
- Lúc đó em nên về cùng anh, em không biết anh bị ốm…huhu…
- Nhìn xem này anh vẫn khỏe lắm. Hy Hy khóc anh buồn mà ốm tiếp mất.- Lạc Huy làm cái mặt phụng phịu để dỗ cậu em mít ướt. “Thật may là hôm đó Lạc Hy không về với mình “- Cậu thầm nghĩ.
- Hức ... ! Lạc Hy sụt sịt cái mũi đỏ lên vì khóc của nó rồi đưa tay lau 2 hàng nước mắt thật nhanh. Rồi nó nở nụ cười ngây ngô với anh nó mà không biết gì cả.
- Huy Huy... ! – Lúc này bà Kiều Anh mới lên tiếng gọi...
Lạc Huy ngẩng đôi mắt buồn rười rượi lên nhìn 2 người mà cậu vẫn gọi là ba mẹ ...vừa trách móc vừa đau khổ...
Cậu thay đổi từ ngày đó, im lặng, lạnh lùng, khép kín với tất cả mọi người...Đôi mắt lúc nào cũng vương một nỗi buồn vừa lạnh lẽo, vừa cô độc. Người duy nhất cậu mở lòng là Lạc Hy – cậu muốn nó vẫn mãi vui vẻ và hồn nhiên, đôi khi cậu thầm cảm thấy may mắn vì cậu là người chứng kiến tất cả. Hy Hy có nụ cười rất đẹp, lại hồn nhiên và tốt bụng… cậu không muốn để Hy biết chuyện này nên đã không nói gì cả.
Sau khi Lạc Huy xuất viện, Lạc Hy vốn hồn nhiên chắc chắn rằng Huy Huy đã khỏe mạnh nó liền chạy biến ra công viên chơi với bọn trẻ hàng xóm.Bản tính của Hy là vậy. Vô tư và vô lo, có thể dù có chuyện gì xảy ra nó cũng vẫn lạc quan được… Có lẽ đây chính là điểm khác biệt giữa Hy Hy và Huy Huy.
Lạc Huy ngồi trên giường, vén tấm rèm nhìn bóng dáng cậu em mình chạy biến đi cùng với lũ bạn. Từ giờ cậu không được chơi đùa vui vẻ như trước nữa. Tuổi thơ của cậu coi như chấm dứt và giờ là lúc phải học cách trưởng thành… Cậu phải làm gì đây trước tình cảnh gia đình có thể sắp tan nát.
Lúc này chỉ còn 3 người trong căn phòng nhỏ...
- Con muốn nói chuyện với ba mẹ ! Lạc Huy nhìn ba mẹ mà nói.
Bố mẹ Huy nhìn nhau rồi cùng ngồi xuống trước mặt Huy.
- Con bị bệnh gì vậy ? - Sau một hồi im lặng, Lạc Huy mới thốt lên.
- Con…con bị đau tim đột ngột…
Huy không còn nhớ rõ ai là người nói cho cậu biết điều này, chỉ là khi biết được, cậu thực sự cảm thấy mông lung…Tại sao chuyện này lại diễn ra với cậu chứ? Bao nhiêu điều cậu muốn nói đang gào thét trong đầu, muốn nói ra nhưng lại vẫn một mực im lặng… khóe mắt ngấn lên những giọt nước…đôi môi mím chặt cố kìm nén những đau đớn và tủi thân chan chứa trong lòng… Dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ…
- Ba mẹ đã đưa Hy Hy đi kiểm tra chưa?- Cậu cố gắng bình tĩnh.
Lạc Huy lo lắng cho Lạc Hy bởi vì dù sao cậu với nó cũng là song sinh, có khi nào lại mắc bệnh giống nhau hay không ?Hay chỉ mình cậu có trái tim yếu đuối?
- Ba mẹ kiểm tra rồi, Hy Hy hoàn toàn bình thường. – Ông Mình gật đầu nhưng vẫn không quên nhìn lén cậu.
Đối với cậu con trai này, giờ đây trong lòng ông tràn đầy hối hận… rằng tại sao không cố gắng kiềm chế cảm xúc, rằng tại sao không thể bình tĩnh nói chuyện.
- Chuyện ly hôn của ba mẹ, hãy quyết định khi bọn con trưởng thành hơn. Được không ạ ?Chỉ mình con thế này là đủ rồi.- Ánh mắt Huy không lộ chút sắc thái nói với ba mẹ cậu.
- Mẹ xin lỗi con Huy Huy... ! – Bà Kiều Anh vừa khóc vừa ôm Huy Huy... bà rất hối hận khi đã gây ra một vết thương quá lớn cho con trai của mình...đứa trẻ mới hơn 10 tuổi và giờ thì nó không cười nữa.
...........
Cứ thế 5 năm đã trôi qua và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn êm đềm trong tuổi thơ của Hy Hy...Còn với Lạc Huy...cho dù không muốn, nhưng điều đó đã vô tình trở thành nỗi ám ảnh trong giấc mơ tuổi thơ hàng đêm của cậu. Càng ngày cậu càng trở nên lạnh lùng với mọi thứ. Đã thế , cậu còn không được tự do nô đùa như những đứa trẻ khác, Chỉ có thể nhìn chúng và Hy Hy cùng chơi đùa. Chính vì thế mà người ta đã có thể dần dần phân biệt được cậu và Hy Hy. Giờ đây 2 người hoàn toàn là những cá thể riêng biệt. Chỉ đôi khi Lạc Hy nổi hứng làm mặt lạnh lùng thì lúc đó mọi người mới không nhận ra được.
Cuộc sống của Lạc Huy mấy năm nay chỉ xoay quanh những bài vở trường lớp, những chuyến du lịch và những lúc vui đùa với Hy Hy. Sự thay đổi khiến cậu rời xa mọi người. Niềm vui duy nhất của cậu hiện tại chỉ có âm nhạc, hội họa và những chuyến du lịch cùng chiếc máy ảnh mà Hy Hy tặng cậu. Cậu dành hàng giờ để tập guitar hay vẽ một bức tranh , trong khi Lạc Hy lại đổ mồ hôi ở những giải đấu thể thao. Giờ đây cậu không còn nuối tiếc tuổi thơ nô đùa cùng lũ bạn và Hy Hy nữa, bởi cậu cũng đã có niềm vui riêng cho mình. Dù chọn những con đường khác nhau để tiến lên…nhưng tình anh em của 2 người vẫn không ai có thể chen vào được.
Cậu đã cố gắng trì hoãn sự tan vỡ của gia đình suốt những năm qua. Nhưng chiếc ly nứt rồi sẽ có ngày vỡ tan...Mối bất hòa của bố mẹ không phải cứ có cậu đứng ra làm lý do níu kéo thì sẽ được hàn gắn. Có lẽ họ cũng đã cố gắng vì cậu trong từng ấy năm rồi.
Đó là vào một ngày cuối hè, cái nóng vẫn còn gay gắt, lũ ve vẫn ồn ào kêu gào. Lạc Huy mới 16 tuổi, cái tuổi mới lớn nhưng chưa thực sự được coi là trưởng thành. Tuy vậy, ba mẹ cậu đã quyết định ly thân.
- Nhất định phải làm thế bây giờ ư ? – Cậu lạnh lùng hỏi.
- Ba mẹ sẽ sống ly thân cho tới khi các con đủ 18 tuổi sẽ li hôn. – Ông Minh lên tiếng trả lời.
- Thế còn bọn con ? – Lạc Huy vẫn ngồi cắm cúi vào quyển sách không quay lại nhìn 2 người, dường như trong đầu cậu vốn dĩ luôn thường trực những giây phút thế này.
- Hy Hy sẽ ở với mẹ…. – Bà Kiều Anh e dè nói.
- Ba mẹ tách bọn con ra sao ? – Cậu sửng sốt quay lại, cho dù là nghĩ như thế nào cậu cũng k nghĩ rằng ba mẹ cậu sẽ để cậu và em trai rời xa nhau...
- Chúng ta không thể để trách nhiệm chăm sóc các con cho một người. Ta đã quyết định, khi nào các con tốt nghiệp sẽ gặp lại nhau. – Ông Minh nói xong liền ra ngoài.
Bà Kiều Anh nói với cậu rằng 2 tuần nữa sẽ hoàn tất mọi thủ tục chuyển trường và các giấy tờ cần thiết để cậu chuyển sang Hàn Quốc cùng với chồng bà.
Tất cả chỉ là do bọn cậu vẫn còn bị coi là những đứa trẻ, nên không thể quyết định điều gì, hay ít nhất riêng cậu cũng k thể tự lo cho bản thân mình… Cậu tự thấy bản thân mình thật bất lực…Cậu chẳng thể làm gì cả.
Tối hôm đó là bữa tối sau nhiều năm cả nhà cậu mới ngồi ăn chung với nhau bữa cơm. Với Hy Hy đó dường như là điều rất vui vì vốn dĩ cậu đâu biết điều gì chờ cậu sau khi ăn xong bữa cơm này. Cậu tí tởn vờn quanh bàn ăn, ngồi ăn cơm rồi mà vẫn luôn miệng nói không ngớt.
Lạc Hy cảm nhận được sự việc có gì đó rất trọng đại, nhưng cậu nhìn thái độ của anh trai thì không thấy có gì bất thường cả, chỉ thấy ba mẹ cậu là lạ...
Trong không gian im lặng giữa ngôi nhà, Cả 4 người ngồi quây quần trong phòng khách, ông Minh lên tiếng phá tan sự lĩnh lặng :
- Lạc Huy, Lạc Hy ! Ba mẹ thông báo với các con là ba mẹ đã quyết định sống ly thân từ bây giờ. Lạc Huy sẽ sống với ba và chuyển sang Hàn Quốc. Lạc Hy, con sẽ sống với mẹ ở đây.- Ông Minh trầm giọng nói.
- Ba ! ba nói gì vậy ? con không hiểu...- Lạc Hy ngỡ ngàng với những điều mình vừa nghe được.
- Hy Hy à, ba mẹ đã suy nghĩ việc này rất lâu, ba mẹ thực sự không thể sống với nhau được nữa... – Bà Kiều Anh kiên nhẫn giải thích với Lạc Hy.
- …….
- 2 tuần nữa anh và ba sẽ sang Hàn Quốc, trường học bên đó đã nhận anh và anh phải sang sớm để theo kịp chương trình. – Giọng Lạc Huy trầm nhẹ vang lên.
- Anh…
Lạc Hy dường như không tin nổi vào những điều mình vừa nghe, cậu quay sang Lạc Huy với hy vọng anh trai mình sẽ bảo đây chỉ là một câu chuyện đùa, rằng ba mẹ cậu đang trêu chọc cậu mà thôi...Nhưng đáp lại với những kì vọng của cậu là đôi mắt vừa buồn vừa bất lực của anh trai....Cậu vùng chạy ra khỏi nhà... Lạc Huy cũng đứng lên.
- Con sẽ tìm em ! – Nói rồi cậu bước ra cửa để lại phía sau sự im lặng của ba mẹ. Cậu hiểu cảm giác của Hy Hy lúc này...
Sau khi chạy thục mạng trên đường Lạc Hy dừng chân trước quảng trường lớn, nơi có đài phun nước lớn lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Cậu bước tới phía hàng rào ven hồ, để cho những cơn gió đêm mùa hạ thổi táp vào người... Đây là nơi cậu hay cùng Lạc Huy ra ngồi mỗi khi có chuyện buồn, và hôm nay, dù trong lúc tâm trí hỗn loạn thói quen lại đưa cậu ra đây một lần nữa...cậu ngồi xuống chiếc ghế đá nhìn ra mặt hồ...nghĩ ngợi một lúc mắt lại cay xè… Ba mẹ thì không nói bởi vì họ có bao giờ ở nhà đâu, căn nhà rộng lúc nào cũng chỉ có cậu và anh trai…
Tại sao ba mẹ lại như thế ? Dù không thường xuyên gặp nhau nhưng mọi chuyện trước giờ vẫn tốt mà….
Người mà cậu không muốn rời xa nhất là Lạc Huy. Nghĩ đến đây cậu không kìm nén được mà rơi nước mắt.
Kể từ hồi mà Lạc Huy phải nhập viện thì đây là lần thứ 2 cậu khóc. Đã cố gắng trở nên khỏe mạnh hơn, kiên cường hơn để bảo vệ anh trai...nhưng giờ ba mẹ lại bắt cậu phải xa người anh trai song sinh của mình... cậu thực sự rất buồn. Con người cậu sống tình cảm, lại đặc biệt yêu quý anh trai...đối với cậu đây chính là sự đả kích rất lớn...
- Lại mít ướt hả nhóc ?! – Lạc Huy đã tìm thấy Lạc Hy ngồi cô độc nhìn ra mặt hồ, cậu xoa đầu Lạc Hy mà trêu đùa.
- Anh biết trước phải không ? ?? – Lạc Hy không quay lại mà hỏi anh trai mình...cậu cảm nhận rằng anh cậu đã biết trước tất cả...
- Ừm ! – Lạc Huy trầm giọng. – Họ nói trước với anh, rồi còn chuẩn bị sẵn thuốc cho anh nữa cơ... haha... - Cậu không nói rằng cậu đã biết từ cách đây 5 năm, không nói rằng cậu nhập viện là vì biết được tin đó...cậu giữ mọi thứ ở trong lòng.
- Giờ mà anh còn cười được !!! – Lạc Hy không hiểu nổi anh trai mình những lúc thế này, nhưng cậu cảm thấy khá hơn khi thấy anh mình vẫn ổn. Cậu phụng phịu hờn dỗi – đã 16 tuổi rồi mà vẫn trẻ con đáng yêu trước mặt anh trai.
Trong lòng Lạc Hy cũng lo sợ rằng anh trai cậu sẽ bị shock, rồi có thể lại nhập viện... Cậu sợ cái cảm giác bất an giống như ngày hôm đó…lúc đang chơi với bọn trẻ thì đột nhiên tim cậu nhói lên rất lạ. Khi cậu trở về thì nhà không có ai cả, chỉ có đống đổ vỡ ngay phòng khách…cậu gọi cỡ nào cũng không có ai trả lời… Cậu gọi Lạc Huy khản cả tiếng, cho tới khi mẹ cậu về nhà trong bộ dạng thất thểu, nhìn thấy cậu ngồi thu lu một góc, chạy lại ôm cậu - lúc đó cậu mới òa lên khóc nức nở. Và cả cái cảm giác khi biết Lạc Huy bị bệnh…
Lạc Hy lại rơi vào im lặng suy nghĩ của riêng mình.
Cảm thấy Lạc Hy đã dần ổn định tâm trạng, Lạc Huy mới lên tiếng :
- Ba bảo sang đó sẽ tìm kiếm cơ hội chữa bệnh cho anh, thế nên…em phải chăm sóc mẹ khi anh và ba không có đây nhé...đừng giận nữa. – Lạc Huy nói mà trong lòng thấy buồn.
Cậu cũng không chắc là mình có thể không giận ba mẹ mình không, nhưng với Hy Hy chắc sẽ ổn. Sau khi ba mẹ ly thân, cậu sẽ sang Hàn Quốc cùng ba. Ba cậu có một dự án lớn ở Hàn Quốc, cần ông điều hành nên ông không thể bỏ mặc được…dù sao cũng là công ty ông tâm huyết cả đời mới tạo dựng nên …
Lạc Hy cũng không nói gì, cậu chỉ im lặng nhìn những ánh đèn phía xa, bên kia mặt hồ....Từng cơn gió cuối hè thổi khô đi những nhạt nhòa trong khóe mắt của 2 người…
Cả hai không hề biết rằng, chính từ đây 2 người sẽ rẽ đi những con đường hoàn toàn khác nhau…
Vài ngày sau...
- Con đi du lịch vài ngày.... – Lạc Huy xách cái ba lô và máy ảnh đã chuẩn bị ra khỏi nhà...
- Con sẽ tới đâu ? - Bà Kiều Anh giọng lo lắng hỏi...
- Hạ Long ạ, tới nơi con sẽ gọi cho mẹ. – Lạc Huy trả lời cho mẹ yên tâm. Cho dù kiên cường như thế nào thì cậu cũng chỉ có 16 tuổi, cái tuổi muốn làm được nhiều thứ nhưng dường như chẳng có việc gì cậu có thể quản được...
- Huy Huy, cho em đi với !!!! – Lạc Hy từ trên tầng tất tưởi chạy xuống.
- Bài tập hè còn chưa làm xong thì đi đâu hả ? Với cả không phải giải bơi thành phố ngày kia là diễn ra hay sao ? – Lạc Huy vừa xỏ chân vào đôi giày thể thao vừa nói.
- Bài tập thì em chép của anh là được, dù sao anh cũng làm xong rồi mà !! Giải bơi thì không năm nay thì năm sau ! – Lạc Hy kèo nhèo.
Lạc Hy dành rất nhiều thời gian cho thể thao cho nên thành tích học tập của cậu không được khả quan cho lắm. Kì học hè cải thiện của cậu chỉ vừa mới kết thúc thì gia đình cậu lại đứng trên bờ vực tan vỡ. Cậu chẳng có tâm trí làm bài tập hay đi thi thố gì nữa.
- Hãy làm những điều em thích khi còn có cơ hội, Hy Hy ! Em thích thể thao mà phải không ? – Lạc Huy vừa cười vừa đưa bàn tay lên xoa đầu cậu em trai, Lạc Huy đã rất cao rồi nhưng Lạc Hy có phần cao hơn cậu chút ít. Cơ mà lúc nào cũng nhõng nhẽo như một cậu nhóc.
Lạc Hy biết anh nói đúng, nhưng vẫn phụng phịu vì cậu biết chẳng có nhiều thời gian để cậu và anh ở bên nhau nữa. Dù vậy, trong thâm tâm cậu biết Lạc Huy vẫn đang theo đuổi những điều mà Huy thích. Còn cậu, thành tích học tập không tốt nhưng cậu có thế mạnh về thể thao. Và cậu cũng yêu nó !
- Nhớ mua quà cho em đấy nhé ! – Cậu nói to trước khi Lạc Huy ra khỏi cổng.
Bà Kiều Anh nhìn bóng cậu con trai lớn ra khỏi cửa trong lòng có không ít lo lắng. Nhưng bà tin tưởng bởi Lạc Huy đã trưởng thành hơn trước rất nhiều rồi. Bà muốn Lạc Huy ở Việt Nam , nhưng Lạc Hy thằng bé sẽ gặp khó khăn khi hòa nhập ở đất nước xa lạ. Lạc Huy thì ổn hơn vì thằng bé giỏi ngoại ngữ, hơn nữa bệnh tình của nó cũng khá hơn trước nhiều rồi. Có điều, bà đang gặp vấn đề với Lạc Hy. Lúc nãy bà định quan tâm hỏi han về cuộc thi sắp tới. Nhưng thằng bé đến nhìn cũng không thèm nhìn bà tới một lần. Chắc nó giận lắm… Bà nén một tiếng thở dài.
Chap 2
Dương Dương vừa mua vé xe để trở về quê ngoại, mỗi năm cô đều về thăm ông bà ngoại trước khi vào năm học mới. Sau khi mẹ cô mất vì tai nạn, cô đều như vậy cả…Cho dù bây giờ ba cô đã tái hôn với mẹ Mỹ Mỹ, cô còn có thêm 2 nhóc em sinh đôi 5 tuổi rất đáng yêu nữa, nhưng cô vẫn làm vậy…Mọi người cũng vui vẻ với điều đó.
Hà Nội cuối hè mà sáng sớm trời đã nắng gay gắt, Dương nhanh chóng bước lên xe để thoát khỏi cái nắng nóng cháy da và hưởng thụ điều hòa mát lạnh.
“ Ôi !!!! Thiên đường là đây !!!! “
Vẫn cái bộ mặt hưởng thụ đó cô ngó nghiêng tìm chỗ ngồi, bất chợt cô nhìn thấy một chàng trai ngồi bên cạnh cửa kính, ánh nắng chói chang hắt lên người cậu …Tai nghe headphone, đôi mắt nhắm khẽ…mái tóc nghiêng nghiêng khẽ lay động… Ánh nắng dường như khiến hình ảnh cậu trong mắt Dương trở nên quá lung linh, cô không tự chủ được mà giơ tay bấm máy…chụp chộm là hành vi không thể chấp nhận được đối với một nhiếp ảnh gia chân chính, nhưng cô vốn không phải là nhiếp ảnh gia gì cả , chỉ đơn giản là một người yêu cái đẹp thôi. Mà trai đẹp cũng là một trong những khía cạnh thuộc phạm trù cái đẹp của cô. Nhưng nhìn dáng ngồi đó, cô thấy một sự cô đơn toát ra khiến cho cô vô tình muốn ở bên cạnh .
“ Cậu ấy nhìn cô đơn quá …”
Vô thức , cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu lúc nào không hay…
Bàn tay cô muốn đưa lên vuốt vài tóc đang chấm vào đôi mắt của chàng trai thì xe chuyển động.
Bất ngờ lúc đó chàng trai cũng mở mắt…có một tia ngạc nhiên thoáng xuất hiện trong mắt cậu khi cậu phát hiện ra bên cạnh mình là một cô gái…một cô gái có đôi mắt rất to.
- L…Làm ơn, kéo cho mình tấm rèm… - Cô gái đang giơ cánh tay về phía cậu vội rụt về rồi lắp bắp nói.
Lạc Huy không nói gì đưa tay kéo nhẹ tấm rèm che xuống.
- C…Cảm ơn… - Cô gái nói rồi luống cuống điều chỉnh chỗ ngồi… Sau đó cô ấy kiên định chỉ nhìn vào chai nước trước mặt, đôi má hơi đỏ lên…có lẽ vì ngượng…
“Sao mình lại hành động hồ đồ như thế chứ???”
Lạc Huy cười nhẹ…
Đúng lúc đó chuông điện thoại ở đâu vang lên tiếng guitar của bài “ Sunflower” mà Paddy thể hiện… Là của cô gái bên cạnh…
- Vâng ! Bà Ngoại !!!! … Vâng , Nhắn cậu ra đón con lúc 1h bà nhé ! Con yêu bà !!!
“ Vừa rồi có phải cậu ấy cười không nhỉ ???”
Có phải cậu ấy cười không ? Cô cũng không chắc lắm…nụ cười ấy trông cứ mông lung thế nào đó…khiến cô không thể chắc chắn những gì mình nhìn thấy được…
Giờ chàng trai chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa số…khung cảnh bên ngoài cứ vun vút lao đi với chuyển động của chiếc xe, cùng với ánh nắng…cô cảm thấy dường như chính cậu cũng đang nhạt nhòa dần … Đôi mắt của cậu ấy cứ lạc lõng cô đơn …khiến Dương cũng không tự chủ được mà chìm vào nỗi buồn…
Một lúc sau thì…Dương …buồn…ngủ thật =_= !!! Cô cứ gật gà gật gù, chuyển động rung rung của xe khiến cô rất dễ ngủ,cứ lên xe 1 lúc là cô ngủ ngay được…Trong vô thức cô dựa vào vai Lạc Huy, còn dụi dụi như chú cún nhỏ tìm nơi thoải mái nhất để ngủ vậy…
….. Lạc Huy, thực sự không biết nên làm gì với cô gái này đây…đẩy cô ấy ra ư ? Có vẻ như cậu không nỡ…Thôi thì đành vậy, con người ta đôi khi chỉ là cần một bờ vai để dựa dẫm trong một hành trình dài thôi mà…Rồi có thể sẽ chẳng gặp lại nhau lần nào nữa…nên đâu cần phải quá phũ phàng đẩy ra xa…
Chẳng bao lâu Lạc Huy cũng chìm vào giấc ngủ, với sự dịu dàng nho nhỏ ở bên cạnh, dường như trong giấc mơ không còn những ác mộng nữa…từ lâu lắm rồi cậu không có một giấc ngủ thoải mái như vậy.
“ Đã tới điểm cuối cùng của hành trình, xin quy khách lưu ý kiểm tra lại hành lý trước khi xuống xe, xin cảm ơn quý khách…chúc quý khách thượng lộ bình an “ – Tiếng cô phát thanh viên nhẹ nhàng vang lên trong loa , khiến cho Dương giật mình tỉnh dậy, luống cuống xuống xe mà quên bẵng anh chàng đẹp trai bên cạnh…
Lạc Huy cũng tỉnh giấc, phát hiện cô gái ngồi bên cạnh đã xuống xe trước cậu…Cậu cũng chuẩn bị đồ đi xuống :
Có điều gì không đúng lắm thì phải… máy ảnh của mình khác mà nhỉ ? – Cậu phát hiện ra rằng máy ảnh này không phải của cậu, hình như cô gái đã cầm nhầm đồ…nhanh chóng khoác ba lô lên và cậu đuổi theo cô gái.
“ Ôi !!! xấu hổ quá !!! không biết cậu ấy có thấy mình chảy nước miếng k nữa !!! AAAAAAA !!!! “
Cô nàng Dương Dương mặt mày đang đỏ như gấc, hành động vô cùng thiểu não…cô tỉnh dậy và phát hiện mình đang dựa vào vai chàng trai bên cạnh, cô ngủ còn chảy cả nước miếng lên cánh tay áo của cậu ta nữa…đúng là xấu hổ quá đi mà…cho nên tới nơi, cô đã chạy bạt mạng như vậy… T_T !
- Không biết cậu Út đâu rồi !!!- Cô ngó nghiêng rồi lại nhìn đồng hồ, định lôi điện thoại ra gọi thì có một giọng trầm rất lạ ở phía sau…
- Này , bạn gì ơi!!! Chờ với !!! - Cuối cùng Lạc Huy cũng đuổi kịp được…nhưng cậu… cảm thấy khó chịu quá…dường như cậu quên mất là không được chạy…
- Sao…? Sao thế??? – Dương Dương lại cảm thấy xấu hổ khi chàng trai ngồi bên cạnh gọi cô… “ Không lẽ cậu ấy phát hiện ra rồi ư !!! huhu!!! Chui đi đâu bây giờ ??? “
Nhưng cô nhìn thấy sắc mặt chàng trai đó không được tốt lắm thì phải.
- Cậu…cầm …nhầm máy ảnh của mình ! – Lạc Huy đưa máy ảnh ra trước mặt cô , cố gắng kìm nén cơn đau đang cuồn cuộn trong lồng ngực…
Mồ hôi đang túa ra… mắt đang mờ dần…cậu sắp đứng không vững nữa rồi…Đúng lúc đó, có một giọng nói khác lại vang lên :
- Dương Dương ! – Cậu út của Dương nhìn thấy liền gọi.
- Cậu !!! Bạn này bị làm sao ấy … - Dương nói mà mặt như sắp mếu đến nơi, giờ phút này, nhìn thấy Cậu Út của cô, giống như nhìn thấy phao cứu sinh vậy
- Để cậu xem nào…! – Mặt Cậu út chợt trở nên tập trung một cách lạ kì, giống như phản xạ có điều kiện vậy…Anh nhìn chàng trai trẻ trước mặt cô cháu gái.
- Thuốc…trong cặp… - Lạc Huy dùng chút tỉnh táo còn lại thều thào nói…
Không do dự nhiều, Duy Khánh ( tên cậu Út của Dương) lục tìm trong balo thì tìm thấy thuốc trợ tim.
Với tư cách là bác sỹ chuyên khoa tim mạch, sau khi khám sơ cho chàng trai, anh nhận thấy cậu bị bệnh tim cũng khá lâu, nhưng có vẻ không thường xuyên phát bệnh... Liền cùng Dương đưa cậu vào bệnh viện, Lạc Huy đã nói rằng uống thuốc rồi không sao nhưng 2 cậu cháu nhà nọ vẫn kiên quyết đưa cậu đi bệnh viện. Định chống trả thì một cơn chóng mặt ập đến và cậu chìm vào mê man.
Sau khi Lạc Huy tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát…cảm giác rất giống thiên đường…mùi thuốc sát trùng đặc trưng này cậu biết…cậu đang ở bệnh viện…Đưa đôi mắt với hàng mi dài nhìn khắp căn phòng…cậu phát hiện ra cô gái đi cùng xe đang ngủ gục trên ghế sofa. Ngoài trời, ánh hoàng hôn đang dần tắt…
Chợt cánh cửa khẽ mở, từ ngoài bước vào một người mặc áo blouse trắng:
- Cháu tỉnh rồi hả ? Vừa rồi làm chúng tôi hoảng lắm đấy – Bác sỹ vừa nói vừa nở một nụ cười thân thiện. Vị bác sỹ này chính là Cậu út của Dương - Cháu thấy trong người thế nào rồi ?
- Dạ, cũng bình thường rồi ạ, cảm ơn bác sỹ.- Lạc Huy cười nhẹ.
- Cháu đã ổn định rồi, hãy liên lạc với người nhà nhé ! – Sau khi kiểm tra cho Lạc Huy xong, Duy Khánh tiến lại gần lay gọi Dương Dương dậy. - Dương Dương! Dậy đi, cậu ấy tỉnh rồi !
- Huh…? Bạn ấy không sao chứ cậu ? – Dương Dương ngái ngủ lấy tay dụi dụi mắt y như con mèo con…
Lạc Huy nhìn thấy vậy, không khỏi cười nhẹ. Cô gái chắc cũng tầm tuổi cậu nhưng có nhiều nét trẻ con, có điểm gì đấy rất giống Hy Hy.
Hai cậu cháu nhà Dương Dương chẳng hiểu chuyện gì khiến cho chàng trai kia cười, hết nhìn nhau rồi lại nhìn chàng trai… Như nhận thấy sự thất lễ của mình, Lạc Huy gãi đầu cười nói với 2 người:
- Cháu có thể xuất viện được không ạ?
- Cũng được, nhưng có người bên cạnh vẫn tốt hơn. – Duy Khánh nói
- Cháu không sống ở đây, chỉ là đi du lịch thôi, chỉ mấy ngày nên cháu không muốn họ lo lắng đâu ạ…- Lạc Huy thật thà…
- Nếu không phiền, cháu đến nhà tôi cũng được, như thế “ con bé “ sẽ yên tâm hơn ! – Duy Khánh vừa nói vừa nhìn Dương cười hóm hỉnh.
- Dạ ? – Không hẹn mà cả hai cùng đồng thanh quay sang nhìn Khánh.
Dương Dương thì đỏ mặt lườm cậu của mình một cái tóe lửa…Cậu út lúc nào cũng thích trêu chọc cô…Lạc Huy chỉ mỉm cười…Có lẽ chuyến đi cuối cùng của cậu ở Việt Nam này sẽ có nhiều điều thú vị đây. Tuy cậu thường hay xử sự lạnh lùng trước mặt mọi người, nhưng khi đến những nơi xa lạ, gặp những người xa lạ, cậu lại bộc lộ những tính cách ấm áp một cách thoải mái…
Sau đó cậu của Dương nói đi làm thủ tục cho Huy, rồi bảo 2 người chuẩn bị đồ về nhà. Suốt trên chặng đường đi, Dương vẫn một mực im lặng với những suy nghĩ của mình, cô vẫn đang thắc mắc không biết cậu bạn mới quen kia có phát hiện ra việc cô ngủ chảy nước miếng hay không. Vâng, với một đứa con gái tự thấy mình cũng không tệ như Dương thì việc bảo vệ hình tượng bản thân rất quan trọng. Cô vẫn đang suy tính sau khi trở về thì phi tang vật chứng như thế nào để cậu í không biết… Lạc Huy và Duy Khánh vẫn vui vẻ nói chuyện, không lâu sau cũng về tới nhà Ngoại của Dương.
- Ngoại !!!! – Dương tíu tít ôm hôn 2 cụ già trông đã gần 70 tuổi.
- Chà ! Dương Dương ! cháu lại cao thêm nữa rồi!!- bà Dương nói.
- Hihi! Cháu ăn ngoan chóng lớn đó ngoại !!!
- Cháu chào ông bà ! - Lúc này Lạc Huy mới lên tiếng.
- Cậu này là… - ông ngoại Dương đang định hỏi thì bà ngoại Dường cướp lời - … Bạn trai cháu hả ???
- Không phải thế đâu ngoại à !!! - Dương líu tíu…
- Mẹ , bảo vợ con chuẩn bị phòng cho Lạc Huy nhé ! – Duy Khánh nói với mẹ mình – Thấy Dương Dương có vẻ thích thằng bé , nên con đem về liền à – Cậu thì thầm với bà.
- Ohhhh! Chuẩn lắm con zai, quả không hổ danh con ta. - Bà ngoại Dương hùa theo hớn hở.
- Ngoại !!!!Cậu !!!! – Dương nhặng xị cả lên với bà ngoại và người cậu quá teen này.
- Vào nhà đi cháu ! – Ông của Dương lên tiếng cứu Dương ra khỏi màn trêu đùa của vợ ông và thằng con trai út, đúng là lớn rồi mà chẳng thay đổi gì cả.
- Vậy cháu xin phép làm phiền ông bà ạ ! - Huy lễ phép.
Bà Ngoại Dương gần như sực tỉnh khi nghe thấy tiếng chồng, không hùa theo con trai trêu cháu gái nữa.
- Đúng thế, vào đi cháu!!! Chà !!! Đẹp trai quá cơ !!!
Trời cũng tối dần, trong căn nhà xa lạ với Huy nhưng lại đầy ắp tiếng cười này, khiến cậu một lần nữa cảm nhận được sự hạnh phúc lâu ngày bị lãng quên…Sau bữa cơm, Lạc Huy và Dương Dương chơi đùa với đám trẻ của cậu út. Nhưng chỉ một lúc là Huy đã thấy mệt, 2 đứa nhỏ sau cái trừng mắt của bố thì cũng không dám nghịch nữa.
- Lạc Huy, đừng đùa với bọn nhỏ quá. Dương Dương, đi xếp phòng cho Lạc Huy rồi còn giúp mợ đi siêu thị mua đồ nữa nhé!
- Vâng…. Con……… biết…… rồi ! - Dương kéo dài cái giọng.
Dương Dương đưa Lạc Huy lên gác, ông bà đã đi bộ tập thể dục từ lâu, trong nhà cũng chợt vắng vẻ vì lũ nhỏ cũng đã đi học bài… Dương Dương nghe rõ tiếng bước chân mình và Lạc Huy bước đi trên cầu thang…Bước chân cô vẫn vững vàng… nhưng trong lòng đã ngả nghiêng lắm rồi…Bởi vì sau cô… Là Lạc Huy…
- Mình đi siêu thị với nhé ! – Lạc Huy ở phía sau lên tiếng.
- Huh ? bạn nên nghỉ ngơi mà ! – Dương Dương đưa đôi mắt to tròn nhìn Huy, đối với sức khỏe, cô rất nghiêm túc nha.
Lạc Huy cười với cô dịu dàng…. ( định dùng nam nhân kế đây mà =_= !)
- Mình không sao rồi !
Nụ cười của Lạc Huy khiến Dương Dương vô cùng bối rối, cô nhanh chóng quay mặt đi che dấu khuôn mặt đang đỏ rực và con tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực… Cô im lặng bước nhanh hơn trên cầu thang, Lạc Huy cảm thấy hơi khó hiểu…nhưng vẫn bước theo cô.
- Phòng của cậu ở đây, cậu sắp xếp đi. Mình chờ cậu ở dưới nhà ! – sau khi đưa Huy lên tới phòng cô nói rồi nhanh chân đi xuống nhà, cô không muốn Lạc Huy thấy cô thế này…
Haizzz ! nghĩ lại chuyện chảy nước miếng lúc chiều vẫn thấy ngượng lắm…cô thực sự là chỉ muốn trốn đi đâu đó thôi !!! >_< !!! Vâng !!! đỏ mặt là do cái vụ nước miếng lúc chiều nhé !
……………..
Thời tiết mùa hè nóng nực thật, ngay cả khi trời đã tối rồi mà cái khí nóng vẫn hầm hập phả vào người…Tuy vậy, những cơn gió biển đã làm nên sự khác biệt không nhỏ trong tiết trời đêm mùa hè…
Huy và Dương đi bộ dọc theo đường ven biển, những cơn gió thổi đưa theo từng con sóng đánh vào bờ cát…tiếng rì rào len lỏi vào trong từng suy nghĩ của họ…Huy chỉ là muốn đi dạo, hít thở không khí về đêm của biển…
- Về đêm mà biển vẫn đẹp nhỉ ? – Lạc Huy mở lời trước phá tan sự tĩnh lặng…
Dương không ngờ là Huy lại nói trước…trong khi cô vẫn đang còn chưa biết nên nói gì để xóa tan bầu không khí này…
Lạc Huy quay sang nhìn cô, trong khi cô đang bối rối vuốt mái tóc đang bay bay trong những cơn gió biển, đôi mắt đen to tròn đang ngước lên nhìn cậu…vừa ngạc nhiên , vừa bối rối…
Thật kỳ lạ, cậu cảm thấy vừa rồi, tim cậu hình như có một nhịp bị lỗi thì phải…nhưng lại rất ấm áp…không đau đớn gì cả…
Dương Dương lại bối rối vuốt tóc…tóc cô dài quá, bay bay chạm cả vào cánh tay của Lạc Huy… trái tim cô cứ tung tăng theo từng nhịp gió…mãi sau cô mới thốt ra được vài lời .
- Mình biết có rất nhiều chỗ rất đẹp. – Cô cúi mặt bước đi bên cạnh Huy, tay xoắn xoắn lọn tóc bay bay…
- Vậy cậu đưa mình tới những chỗ đó nhé, cậu cũng chụp ảnh chắc biết nhiều chỗ đẹp lắm.
- Uhm ! – Dương nhẹ nhàng gật đầu…
Rồi cậu chuyện lại tiếp tục rơi vào im lặng, hai người tiếp tục sóng bước trên con đường dạo, vẫn tiếng sóng rì rào và những cơn gió thì tầm trò chuyện với nhau…nhưng họ không nói thêm với nhau lời nào…
…………..
Sáng sớm hôm sau,Dương và Huy đạp xe đi vòng quanh bờ biển, khi mà mặt trời vẫn còn chưa ló rạng. Hai người ngồi bên bờ cát, chờ đợi bình mình lên…Những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, ở phía xa đường chân trời là màu tím đang dần dần chuyển sắc đỏ, những đám mây trôi dạt còn lại của buổi đêm đang mải miết đuổi nhau giống như trò đuổi bắt không bao giờ kết thúc, mặc kệ trời đang dần sáng.
Lạc Huy đã dần cởi mở hơn, ấm áp hơn… con người cậu vốn là vậy … chỉ là những kỉ niệm không vui lúc nhỏ khiến trái tim cậu tổn thương nên phải phòng vệ như vậy thôi…Nhưng, ở bên Dương, cậu rất thoải mái, cảm giác không cần phải phòng vệ làm gì cả, cậu có niềm tin rằng Dương sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu…Bởi cô có nét gì đó rất giống Lạc Hy.
Những ngày sau, 2 người đạp xe vòng quanh thành phố, đi du thuyền tham quan vịnh và đi ăn những món ăn nổi tiếng ở đây. Những điều cậu nhận được từ Dương không đơn giản chỉ là một người bạn hướng dẫn tham quan, không đơn giản chỉ là một cô gái có nét giống Hy Hy. . . Cô giống như là ánh mặt trời ấm áp đã sưởi ấm cho tâm hồn băng giá của cậu, người mở cảnh cửa tâm tư mà cậu giấu kín. Cô và cậu không kể cho nhau nghe về những điều chất chứa trong lòng, nhưng có cảm giác dường như cả 2 có thể hiểu được những tổn thương của đối phương.
Và chiều nay, trước khi Lạc Huy trở về Hà Nội, 2 người lại dạo bước ra bãi biển. Ánh nắng đã dịu đi bởi một ngày sắp trôi qua. Hai người ngồi trên bờ cát, say sưa nhìn hoàng hôn và trò chuyện với nhau.
- Suốt mấy ngày liền rong chơi cậu xem da mình cháy xém chưa này… - Dương đưa bộ mặt lém lỉnh khoe cánh tay đã chuyển sang màu nâu do đi nắng nhiều của mình.
- Mình cũng đâu khác gì! Ai bảo chúng ta ham chơi chứ ? – Nói xong Huy cười 1 tràng rạng rỡ…
- A ! Cậu có răng khểnh này, nhe ra xem nào !!! – Như phát hiện được điều lý thú, Dương hào hứng banh mồm banh miệng Huy ra xem.
- Tha cho mình đi…
- Đẹp trai cười duyên thế này thì chắc là phải lắm cô theo đuổi lắm đây !
- Thôi trêu mình đi, chẳng có cô nào dám tới gần mình như cậu đâu.
- Mình đâu phải người bình thường ! – Dương không những không ngượng mà còn ra vẻ.
Quả thật, mấy ngày qua thân thiết với Lạc Huy hơn thì Dương cũng đã bộc lộ hết con người của mình. Tuy chỉ có những nỗi buồn thì cô luôn che giấu, môi lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ.
Huy cũng phải phì cười với cái tính trẻ con này của Dương. Nhưng mà vui đùa thế này thoải mái thật.
- Đặc điểm nhận dạng riêng của mình đó nhé, không phải ai cũng biết đâu.- Nói xong Huy lại cười 1 cách rất dịu dàng với Dương.
- Đầy người có răng khểnh chứ có phải mình cậu có đâu ! – Dương lại cảm thấy mình trở nên bối rối mỗi khi Huy cười như vậy với cô.
Bãi biển buổi chiều mùa hạ dần trở nên đông đúc, cuối mỗi ngày nóng nực, ai cũng muốn thả mình dưới dòng nước biển mát lạnh, nô đùa với những con sóng… Huy đã đi mua quà lưu niệm cho Hy Hy, nên giờ Dương đang lang thang dọc bãi biển một mình…Nhìn ngắm những đứa trẻ được ba mẹ chúng đưa đi tắm biển, cô lại nhớ đến ngày xưa…lần đầu tiên được ba mẹ đưa ra biển…cô đã sợ hãi biết chừng nào khi chạm chân vào con sóng…đến mức khóc thét lên đòi đi về…rồi sau đó lại đùa nghịch với sóng đến mức ba mẹ gọi về cũng còn luyến tiếc…
Đó là những kí ức thật đẹp, chỉ là bây giờ cô rất nhớ mẹ…
Dương đứng lặng nhìn ra biển…
Đôi khi, cô nhớ về mùa hè năm đó, cô cũng không khỏi cảm thấy đau lòng và trách móc bản thân… Chính cô đã khiến mẹ gặp tai nạn, chính cô…
Lạc Huy cuối cùng cũng quay lại…phát hiện Dương đang đứng giữa những con sóng…bóng dáng nghiêng ngả những cô đơn… Ánh hoàng hôn hắt lên cái dáng gầy gầy…dường như cô đang khóc…Không hiểu sao, vào lúc này…Lạc Huy lại cảm thấy bóng dáng đó, cô đơn như thế, lẻ loi như thế…nhưng lại đẹp đến lạ lùng…Một khung cảnh chứa đựng bao nhiêu cảm xúc…
Cậu không tự chủ được mà chớp lấy khoảnh khắc đó với cái máy ảnh trong tay… Cô nhỏ bé trước ánh hoàng hôn, cô đơn và gào thét… Trong lòng Lạc Huy lại một lần nữa dấy lên những cảm xúc khó hiểu…
Chap 3
Lạc Huy không bước đến gần Dương. . .Cậu cứ đứng đó nhìn Dương…Đột nhiên…cậu phát hiện ra rằng... Dương đang đi về phía biển, từng bước từng bước một, nước biển ngập dần từ mắt cá chân, rồi cao dần …lúc đó Huy mới sực tỉnh, nhanh chân bước về phía Dương…Cậu gọi cô nhưng cô không trả lời, cũng không quay lại, mà cứ thế bước…
Cuối cùng cậu cũng bắt kịp cô, kéo được cánh tay cô lại …
- Cậu làm gì thế? – Lạc Huy gần như hét lên.
Nhưng cậu nhìn thấy từng giọt nước đang rơi trên đôi mắt đã trở nên vô hồn lạc tới nơi xa xăm nào đó…
- Dương Dương !!!! – Cảm thấy Dương không ổn, khuôn mặt và đôi mắt cậu ấy không có cảm xúc, nhưng nước mắt cô cứ rơi…
“ - Dương Dương, đừng qua đường một mình, chờ mẹ với !!! – Một người phụ nữ trẻ có vẻ yếu đuối đang cô gắng đuổi theo cô con gái khó chiều.
- Mặc kệ con, con ghét mẹ ! - Cô bé khoảng 7, 8 tuổi quăng cái cặp sách màu hồng Hello Kitty xuống đất mà chạy vụt sang đường.
Cô không để ý đường phố, đèn xanh đang nhấp nháy sắp chuyển sang đỏ, nhưng cô bé đang giận dỗi với mẹ, chẳng thèm để ý, cho tới khi cô phát hiện ra mình bị đẩy ngã, rồi tiếng phanh gấp của động cơ, rồi tiếng rơi của một vật nặng gì đó… rồi tiếng người nói trong không gian…tai cô như ù đi…Lồm cồm bò dậy, cô nhìn thấy một người đang nằm dưới đất, xung quanh là màu đỏ tươi của máu, màu đỏ ấy lem cả lên chiếc váy trắng mà người đó đang mặc…
Chen qua đám người vây quanh, cô nhìn thấy mẹ mình đang ở đó, nằm bất động, đám đông xung quang bảo nhau gọi cấp cứu.
- M…Mẹ…mẹ ơi…! C..con… - Cô khóc nấc từng hồi, tiếng gọi cũng lạc đi trong tiếng đám đông.
Như nghe thấy tiếng của cô, mẹ cô tỉnh dậy…
- C…Con…có…sao…không ? – Người phụ nữ cố gắng cử động bàn tay, chạm vào đôi má bầu bĩnh đang giàn dụa nước mắt của đứa bé, lau nước mắt cho nó…
- Mẹ ơi, con xin lỗi….mẹ đừng sao cả mẹ nhé !!!! – Con bé vừa lắc đầu vừa khóc to hơn khi thấy mẹ nó tỉnh.
Mấy người xung quanh đứng đó thấy vậy, liền xôn xao bảo người phụ nữ đừng nói gì cả, giữ sức chờ xe cấp cứu tới… Họ định bế đứa bé ra chỗ khác tránh cho nó nhìn thấy máu, nhưng nó cứ nhất quyết bám lấy tay mẹ nó mà gào lên .
- Con không đi ! Phải ở cạnh mẹ !
- Dương… Dương ! – Người phụ nữ cố gắng nói – Mẹ yêu con !
Rồi cánh tay của người phụ nữ rời khỏi bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt của cô bé và rơi vào mê man, cả khoảng trời chỉ còn tiếng gọi mẹ của đứa trẻ…
Mùa hè năm đó, mẹ của Dương đã ra đi trên đường tới bệnh viện… Dương Dương rơi vào trầm cảm bởi những dằn vặt… “
- DƯƠNG DƯƠNG !!! – Lạc Huy gào lên bất lực, cậu ôm chầm lấy cô trên đôi mắt cũng đã rơi những giọt mặn đắng lấp lánh trong ánh hoàng hôn nhàn nhạt.
Dương Dương cảm nhận được cái ôm đó, giống như cái ôm năm nào của người đó, cái ôm của người đã cứu sống cô… Nếu như không có người đó, cô cũng không thể sống được tới bây giờ… Bất giác cô như hồi tỉnh, ôm chặt lấy người trước mắt mà gọi :
- Mẹ ơi…
Người Lạc Huy chợt run lên, phát hiện Dương Dương đã tỉnh táo hơn, cậu càng ôm chặt cô…
- Là mình đây…may quá cậu trở lại rồi…
Lúc này Dương mới phát hiện ra người con trai đang ôm mình là Lạc Huy, không phải mẹ, bàn tay ôm cô còn hơi run…
- Xin lỗi ! – Dương chợt tỉnh táo hơn, vội rời khỏi vòng tay của Lạc Huy.
Lạc Huy cúi xuống nhìn vào khuôn mặt Dương, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi…mái tóc bay lòa xòa trước mặt…khiến cho người ta cảm giác muốn bảo vệ … Lạc Huy đưa tay vén mái tóc trước mặt, lau nước mắt cho cô…
Sự dịu dàng của Lạc Huy, khiến Dương nhìn cậu không chớp mắt, cả những giọt nước long lanh vẫn còn đọng trên khóe mắt của Huy khiến tim cô đập rộn lên… Rồi đột nhiên cô nhún chân chạm vào đôi môi của Huy… rất nhanh, nhưng cũng đủ khiến cho trái tim của cả 2 người trở nên bối rối.
Lạc Huy đứng đơ ra như tượng, bàn tay vẫn đang chơi vơi giữa khoảng không, còn đọng lại những giọt nước mắt của Dương chợt buông thõng xuống, Một lúc sau cậu mới định hình được việc vừa xảy ra…Cậu đang định hỏi Dương điều gì đó thì cô đã…ngồi ngụp xuống làn nước biển rồi…Huy hốt hoảng quá lại ôm cô đứng dậy…
- Cậu đừng làm thế nữa…- Huy không giấu nổi ánh mắt lo lắng của mình nói với Dương.
Dương không nói được gì, cô nhìn Huy…
- Mình… xin lỗi ! - Dương đỏ mặt cúi xuống, không dám nhìn Huy nói.
Dương thấy Huy im lặng không nói gì, Cô nghĩ Huy đang giận nên không muốn nói chuyện với cô.
- Mình xin lỗi vì đã quá tự tiện, về thôi, quần áo của cậu cũng bị ướt cả rồi…- Nói xong cô liền quay đầu bước lên bờ…
Với nụ hôn của Dương vừa rồi, Huy vẫn không nói gì và cũng không biết nên xử sự thế nào… Những ngày qua không phải cậu không ấp ủ tình cảm của cậu dành cho Dương…Nhưng cậu không dám tiến tới, chỉ có thể coi Dương như một người bạn, vì bệnh tật của mình, cậu không dám để Dương nuôi hi vọng về tình cảm này….Cậu cũng biết, biết những lúc Dương lén nhìn cậu, Dương quan tâm cậu và luôn cố gắng khiến cậu cười thật nhiều…Nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn không dám bước tới gần Dương.
Nhưng giờ phải làm sao đây, chẳng bao lâu cậu cũng rời xa nơi này rồi…
“ Có lẽ cậu ấy không thích mình”
Vừa bước đi, trong đầu Dương vừa nghĩ đến tình cảm của mình, tình cảm của Huy… Chợt cô quay lại, nhìn thấy bóng dáng Huy vẫn lặng lẽ đi phía sau mình, chắc cậu đang cảm thấy khó nghĩ lắm, đôi lông mày đang nhăn lại thế kia, còn đôi mắt thì lạc vào trầm tư suy nghĩ từ lúc nào. Bất chợt cô lên tiếng :
- Lạc Huy ! – Chờ cho Huy ngẩng đầu lên cô nói – Mình thích cậu ! – Cô cười rồi quay lưng bước đi - Cho dù tình cảm của cậu là thế nào, mình vẫn muốn nói ra tình cảm của mình, xin lỗi vì mình hơi ích kỷ, nhưng mình muốn hết mình cho giây phút hiện tại. – Cô vẫn nói dù chân vẫn bước đi.
Lạc Huy thực sự ngỡ ngàng vì được tỏ tỉnh, từ trước tới nay cậu vẫn thường từ chối tỏ tình của những người khác, nhưng đó là những người cậu không có tình cảm…nhưng với Dương, cô ấy khác…cũng vì thế mà cậu không muốn làm tổn thương tới cô…cho dù là sau này hay bây giờ.
- Dương Dương … - Cậu gọi cô cho dù cô đã đi rất xa cậu rồi. Tiếng Huy hòa với tiếng sóng biển…như có như không nói rằng cậu cũng thích Dương…
Ánh nắng cuối cùng của ngày cũng tắt hẳn phía biển… chỉ còn những đám mây lững thững trôi về phía chân trời tìm chỗ nghỉ ngơi sau một ngày hối hả rong chơi. Cái dáng cao gầy của Lạc Huy chợt bơ vơ giữa con đường hút gió.
Tối đó Dương về và phát sốt đến tận hôm sau, cô không tiễn Huy ra bến xe được… có thể cũng không dám đi tiễn…
Nằm bẹp trên giường, cô mông lung nhìn trần nhà rồi lại rơi nước mắt…cô thất tình thật rồi à ? ngay lần đầu tiên tỏ tình đã thế này… lại thút thít khóc, với tay lấy hộp giấy cô mới phát hiện trên bàn có một phong thư nhỏ… Mở ra cô thấy trong đó là một bản nhạc…không có tựa đề, không có một dòng nhắn gửi…có lẽ đây là món quà cuối cùng mà Lạc Huy dành cho cô chăng ?
Khi rời Hạ Long, trong lòng Lạc Huy cũng chất chứa nhiều tâm sự… Cậu lựa chọn im lặng chôn giấu tình cảm của mình và rời đi…Nhưng sao lại khó chịu thế này…tại sao lại cảm thấy giống như đã mất mát điều gì lớn lao lắm... Nhắm chặt đôi mắt gần như không ngủ được tối qua…cậu hồi tưởng lại từ lần đầu gặp Dương, và rất nhiều chuyện xảy ra trong một thời gian ngắn ngủi…Chuyến đi này đúng là đã khiến cậu không thể quên…thậm chí, không muốn rời xa…
….
- Ba ! con không muốn sang Hàn Quốc… ! – Lạc Huy bước vào phòng làm việc của ông Thái Minh.
Phải , cậu đã quyết định ở lại đây vì Dương. Cậu không muốn rời xa Dương… Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa…cậu cũng muốn một lần sống thật với tình cảm của mình.
- Huy Huy…con nghĩ sao nếu Hy Hy sang Hàn Quốc ? - Ông Minh không trả lời mà trực tiếp hỏi lại Huy…
Huy im lặng…sẽ ra sao ư ??? Thằng bé 1 câu ngoại ngữ bẻ đôi cũng không biết…Làm sao nó có thể hòa nhập trong thời gian ngắn nhất được…
- Con và Hy Hy cùng ở lại đây cũng được cơ mà ! – Cậu vẫn cố gắng thay đổi cục diện…
- Hãy nói chuyện đó với ba khi tự con có thể lo cho bản thân mình. – Ông mình nhìn đứa con trai cảm thấy khó hiểu. - Ba đã làm xong hết thủ tục rồi, 3 ngày nữa chúng ta sẽ lên đường, con đi nghỉ sớm đi mai còn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.- Ông Minh tiếp tục công việc của mình và nói với Lạc Huy , thằng bé đủ thông minh và chín chắn để hiểu được điều ông nói…
Lạc Huy im lặng rời khỏi phòng làm việc của ba. Cậu không thay đổi được gì rồi…
Buổi tối, sau khi tắm xong, Lạc Huy ngồi xem lại những bức ảnh cậu chụp được… Mỗi bức ảnh chỉ là chụp phong cảnh nhưng chất chứa trong đó những kỉ niệm với Dương. Lạc Huy không để ý tới Hy Hy đang vào phòng và cũng bới tung đống ảnh của cậu…
- Huy Huy ! ai đây ? – Lạc Hy đưa bức ảnh chụp Dương lúc đứng giữa biển…chính là bức ảnh lúc đó…
Lạc Huy đưa tay cầm bức ảnh từ tay Hy, từ trong đáy mắt ánh lên một cái nhìn dịu dàng…rồi lại đột ngột hoang mang… Cứ như vậy, mọi chuyện lại trờ về ào ạt trong trí nhớ của cậu.
- Anh !!! Không sao chứ ? – Lạc Hy ở bên cạnh nhìn những biến đổi trên khuôn mặt của Lạc Huy, cậu vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
- Không sao ! - Lạc Huy quay sang xếp đồ tránh ánh mắt của Lạc Hy.
Lần đầu tiên trong đời cậu không muốn Lạc Hy biết cậu đang nghĩ gì. Thứ tình cảm này là điều duy nhất cậu muốn giữ cho riêng mình…
- Huy Huy ? - Lạc Hy không hiểu nổi anh mình, nhưng cậu biết giờ đây chắc trong lòng Huy Huy có điều gì đó buồn phiền lắm…
Cậu đành im lặng trở về giường của mình tiếp tục với những suy nghĩ trong đầu và hình ảnh về cô gái với mái tóc dài cô đơn trước ánh hoàng hôn… tự nhiên Lạc Hy rơi vào những suy nghĩ mông lung…
Bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của cậu đột nhiên xấu đi. Có thể do lần phát bệnh vừa rồi, cũng có thể do tinh thần của cậu dạo này không tốt...Tuy vẫn có thể đi máy bay, nhưng phải tránh xúc động. Thực tế thật phũ phàng, nhưng cậu không hề biểu hiện diều gì qua khuôn mặt. Chỉ im lặng lắng nghe, cất giấu mọi thứ trong lòng…
…. Vài ngày sau, Lạc Huy đã cùng ba sang Hàn Quốc và bắt đầu một cuộc sống mới…
Dương Dương, sau khi nghỉ ốm thêm vài ngày ở Hạ Long cũng nhanh chóng lên Hà Nội. Năm học mới đang dần bắt đầu. Tới hôm qua , cô mới thử đánh bản nhạc mà Lạc Huy để lại… Bản nhạc này rất lạ, cô chưa từng nghe qua lần nào… nhưng, khi nghe, cô có cảm giác giống như một lời tỏ tình ngọt ngào của một chàng trai với người con gái mà cậu thích vậy… Khi phát hiện ra điều đó…trái tim cô như thắt lại, bao nhiêu hình ảnh cứ vụt qua trong đầu giống như Lạc Huy đã vẽ ra một bức tranh lãng mạn và trong đó cô là nhân vật chính vậy… Nhưng rốt cuộc tình cảm của Lạc Huy là gì … Cô không do dự nữa, cầm điện thoại và gọi cho Huy, nhưng đầu dây lên kia chỉ vang lên tiếng của tổng đài. Lạc Huy tắt máy. Tất nhiên cô không biết Lạc Huy đã rời Việt Nam. Nên cô đành thử cách khác để liên lạc với Huy.
Việc đầu tiên cô lên tới nơi là chạy ngay tới trường của Huy…nhưng nghỉ hè còn chưa hết, năm học còn chưa bắt đầu… cô không tìm được Huy… Cô trở về nhà , năm nỉ ba mẹ cho cô chuyển sang trường của Huy…
- Sao phải chuyển tới trường xa nhà thế hả con? – Bà Mỹ Mỹ - mẹ kế của cô hỏi.
Tuy là mẹ kế, nhưng bà Mỹ Mỹ rất yêu thương cô, thường xuyên tâm sự với cô. Trước đây bà là bác sĩ điều trị tâm lý cho cô, nhưng hơn cả thế, bà là ân nhân của cô, người đã cứu cô khỏi những ám ảnh trước sự ra đi của mẹ ruột cô.
- Con có chuyện muốn làm rõ với một người…nhưng con không gặp được cậu ấy…- Dương nói với bà những đôi mắt đã hơi hoe đỏ…Phải…cô muốn làm rõ…lý do vì sao Huy đã để lại bài hát đó, mà lại còn trốn tránh cô.…
Bà Mỹ Mỹ ôm cô và lòng, dường như thấu hiểu được phân nào tâm trạng của cô bây giờ…Với sự giúp đỡ của mẹ, Dương Dương nhanh chóng được sự đồng ý của ba, và giờ cô chỉ cần chờ đợi tới ngày nhập học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co