Truyen3h.Co

I'm not her!!!

12

yukiskymtp

Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng rời đi.

"Xin lỗi! Cảm phiền cô đứng ngoài chờ". Cô y tá liền chặn cô gái ấy lại khi thấy cô có ý định chạy vào phòng cấp cứu.

Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, Lisa khụy xuống ôm mặt khóc nức nở. Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, thấm dần lên chiếc áo khoác dính đầy máu của anh.

Đáng lẽ, người nằm trong đó phải là cô, người đang sống dở chết dở phải là cô chứ không phải anh. Cứ nghĩ tới giây phút  anh xuất hiện và cứu cô khỏi bàn tay của Tử Thần là tim cô như muốn nổ tung vậy.

"Tại sao lại cứu em chứ, Jungkook? Tại sao anh là có mặt lúc đó?"

Cô gào thét, cô hoàn toàn tuyệt vọng. Cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc anh nằm trong vòng tay cô với vũng máu đỏ, cố gắng từng chút hơi thở yếu ớt để nói với cô.

"Em không sao là tốt rồi!"

Cô vẫn nhớ nụ cười của anh lúc đó, một nụ cười tuyệt đẹp và đầy an tâm. Cô nhớ cảm giác của bàn tay run rẩy của anh vuốt nhẹ lên mặt mình, nó chỉ còn một chút hơi ấm và trong nháy mắt đã buông thõng trước mắt cô.

"Liz?"

Nghe thấy có người gọi mình, Lisa liền ngẩng mặt lên. Nhìn thấy Jimin, cô chẳng nói gì mà tiếp tục khóc cũng chẳng hỏi vì sao anh ấy lại xuất hiện ở đây.

"Em sao vậy? Sao người em lại dính máu nhiều thế này?". Jimin lo lắng.

"Em không sao...". Cô lắc đầu trả lời.

"Nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra?". Jimin dìu cô ngồi vào ghế và chờ cô trả lời.

Nhưng cô cứ khóc mãi. Cô muốn nói nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Đúng lúc đó, Rose chạy tới cất giọng hỏi han.

"Liz, sao cậu lại ở đây? Người cậu sao nhiều máu vậy? Chuyện gì đã xảy ra...?". Rose hình như không được bình tĩnh.

"Mình không sao cả!"

"Ai đang ở trong đó vậy?". Rose tiếp tục hỏi.

"Là... Là Jungkook!"

"Jungkook? Jungkook bị làm sao?"

Cô lại im lặng khiến Rose phải lay người cô thật mạnh.

"Liz, đừng khóc nữa mà nói mình nghe chuyện gì được không?"

"Chaeyoung, em đừng làm thế. Liz sẽ sợ đấy!". Jimin ngỏ lời nhắc nhở. "Cứ để em ấy bình tĩnh lại đã..."

Rose thở dài rồi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về như người mẹ đang lo lắng cho người con.

"Được rồi! Cậu đừng lo lắng, rồi Jungkook sẽ ổn thôi"

"Chaeyoung à, sao anh ấy lại xuất hiện lúc đó chứ? Tại sao anh ấy phải cứu mình? Mình là người mà Nancy thù ghét, nhưng tại sao anh ấy lại thay mình chịu đựng tất cả?"

"Nancy???". Rose và Jimin cũng không mấy bất ngờ, họ chỉ nhìn nhau như thể đang tính toán điều gì đó.

Lisa nói vậy, đủ để hai người họ hiểu.

.

Phòng cấp cứu đã đóng suốt hai tiếng đồng hồ. Bác sĩ bước ra với khuôn mặt không mấy vui mừng. Lisa nhanh chóng chạy tới cất tiếng hỏi.

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi?"

"Trước mắt đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần theo dõi một thời gian....."

"Nếu vậy thì tốt quá rồi". Jimin lên tiếng.

"Người nhà có thể vào thăm rồi. Chỉ một lát nữa là cậu ấy sẽ tỉnh lại. Nếu như có gì bất thường thì hãy báo ngay cho chúng tôi..."

Ông bác sĩ cười đôn hậu rồi bước đi. Chẳng chần chừ một giây một phút, Lisa đã chạy thẳng vào trong nhưng lại bị Rose cản lại.

"Liz à, cậu về nhà tắm rửa đã. Người cậu toàn máu, không tiện vào đó đâu"

"Đúng đấy! Biết đâu khi quay lại Jungkook sẽ tỉnh lại thì sao". Jimin cười nhạt.

"Nhưng mà em lo cho anh ấy!"

Rose có hơi khó chịu trước những giọt nước mắt của cô. Hơi mất bình tĩnh một chút, Rose gắt lên.

"Bây giờ cậu ở đây lo lắng thì được tích sự gì? Làm ơn gạt bỏ cái năng lượng tiêu cực ấy đi. Jungkook cậu ấy sẽ ổn mà"

"Chaeyoung à, bình tĩnh đi em!". Jimin nhắc nhở.

.

Phải mất một lúc, hai người kia mới thuyết phục được Lisa về nhà.

"Cũng may mình bị đau chân và đến bệnh viện nên mới gặp được cậu. Nếu không, chẳng biết cậu ngồi đó khóc đến khi nào nữa". Rose rơm rớm nước mắt, dìu cô vào trong xe.

.

Lát sau, ba người họ trở lại bệnh viện. Trái tim Lisa lại đau quặn lại khi nhìn anh nằm trên chiếc giường trắng xóa. Không kìm nổi nước mắt, cô lập tức chạy ra ngoài. Nhưng vừa quay lưng đi thì....

"Jungkook, em tỉnh rồi sao?". Jimin đột nhiên lên tiếng.

Lisa lập tức khựng lại.

Jungkook từ từ nhấc hàng mi nặng trĩu, rồi lập tức nheo mắt lại vì ánh đèn điện chói mắt. Anh nhìn hai con người trước mặt mình mà chẳng nói gì vả. Đầu anh đau như búa bổ, cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh đảo mắt một lượt qua căn phòng trắng xóa. Hai con người chắn trước mắt khiến anh không thể nhìn thấy được người con gái đang đứng lặng lẽ ở đằng kia.

"Lisa, lại đây nhanh lên!!!". Rose xúc động lên tiếng rồi đứng tránh sang một bên để hai con người có thể nhìn thấy nhau.

Chân cô chậm rãi nhấc lên, khuôn mặt vẫn giàn giụa nước mắt. Nhưng rồi, cô như chết lặng....

"Lice....". Jungkook cất giọng yếu ớt, đôi mắt lẫn lộn cảm xúc hướng về phía cô.

Đôi chân cô đứng yên tại một chỗ, cảm giác cô không còn chút sức lực nào để bước tiếp.

"Jungkook, đây không phải...". Jimin bắt đầu lo sợ.

"Lice, em về rồi!"

Mắt của anh đã trở nên đỏ hoe. Anh đang dùng chút sức lực của mình để bật dậy. Anh như muốn gỡ tất cả dây rợ trên người mình để bước xuống giường và chạy tới ôm cô vào lòng.

"Lice, anh nhớ em chết mất!!!". Anh cố gắng gượng dậy.

"Jungkook, em bình tĩnh. Cô ấy không phải...". Jimin nhanh chóng cản anh lại và có ý định nói cho anh biết.

Lisa chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh rồi khẽ mỉm cười trong nước mắt. Trái tim cô lúc này như nổ tung ra thành trăm mảnh vậy.

"Là em đây... Em về với anh rồi"

Hai người kia như bị sét đánh ngang tai.

Khóe mắt Jungkook bắt đầu cay lên, nhẹ nhàng cho ra một viên pha lê. Anh nắm chặt tay cô, bao nhiêu cảm xúc cứ thế mà tuôn ra.

"Thời gian qua em đã đi đâu? Tại sao không nói cho anh biết? Em có biết anh tìm em cực khổ lắm không?"

"Em... xin lỗi". Cô nhỏ giọng nói.

"Hứa với anh, đừng bỏ anh lại thêm một lần nào nữa. Em hãy hứa đi!"

"Em hứa ....". Cô gượng cười.

Anh đột nhiên kéo cô vào lòng rồi ôm chặt lấy như không muốn buông ra. Câu nói sau đó khiến cô như đã chết từ bao giờ.

"Lice, anh yêu em! Cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi..."

Cô cố nuốt nước mắt vào trong, cô cũng chẳng muốn nói gì nữa. Jimin và Rose khó hiểu, muốn lên tiếng nói gì đó nhưng lại thôi. Đừng nói họ, đến cô còn chẳng hiểu bản thân đang muốn gì và làm gì nữa. Chỉ biết là, cô đã trở thành cái bóng của chị mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co