3.
Hôm nay là ngày đầu tiên gặp gỡ người trong câu lạc bộ, tự dưng cô lại cảm thấy có chút ngại ngùng. Đứng trước cửa phòng, cảm giấp phấp phỏng, lo lắng cứ khoắc khoải chẳng nguôi. Cô tự hỏi liệu mọi người có nhiệt tình chào đón không , kẻ mà đã từng từ chối họ một lần.
_Aizz, khó nghĩ quá, mình có nên bước vào không nhỉ?
_Đứng thẫn thờ ở đây làm gì, vào thôi, mọi người đang đợi em đấy.
_Hả, A!
Giọng nói này, không thể nhầm đi đâu được. Là anh, anh đứng đằng sau cô từ bao giờ mà cô hoàn toàn không biết. Làm cô có chút giật mình nhưng mà con người này, tại sao lại đẹp trai quá vậy. Nhìn chiếc nhan sắc ấy mà cô quên mất luôn mình đang định làm gì. Mái tóc óng mượt lấp lánh như sóng biển đại dương, đôi mắt tựa như bầu trời thu trong xanh cao vời vợi. Nụ cười lại ngọt ngào tự như một chiếc bánh tiramisu ngào ngạt. Mọi thứ thuộc về anh, cô dường như đều muốn chiếm giữ hết thảy. Thấy cô đứng đờ ra như vậy, anh không khỏi buồn cười. Búng trán cô một phát rồi vẫn nụ cười ấy cất tiếng nói.
_ Vào thôi, mọi người đang chờ đó.
_ Au, quá đáng.
Cô rụt đầu, kêu lên rồi lấy tay xoa trán. Dù trước đó vẫn còn cảm thấy đau nhưng ngay sau khi nhìn anh cười. Cô lại trở nên ngây ngốc.
_ "Nụ cười của anh đẹp đến nỗi có thể giết chết người khác đấy anh có biết không? Thật là muốn đánh cắp nó mang về nhà cất vào tủ kính mà. Bỏ qua nó sang một bên đã, giờ đi vào không biết phải chào hỏi như thế nào nhỉ. Biết nói gì ta. Haizz thôi kệ, tùy cơ ứng biến."
Giờ nghĩ cũng không kịp nữa,cô tặc lưỡi bước theo gót anh đi vào phòng. Bước vào bên trong, mọi thứ choáng ngợp hơn cô tưởng nhiều. Thường thì những phòng học đã cũ hoặc không ai dùng trong phòng sẽ được lấy làm phòng cho câu lạc bộ nhưng mà nhìn ở đây xem. Ngăn nắp, sạch sẽ và đầy đủ đồ đạc nữa chứ. Nào là vài ba chiếc đàn guitar, hai cái piano, đàn điện tử và một bộ trống với dàn loa đài xịn xò.
_ " Wow, câu lạc bộ cũng đầu tư thật! "
_ Chào em, em là thành viên mới mà Jin mới mời về hôm qua đúng không?
Thấy cô bé mới đến còn đang để tâm hồn lượn quanh căn phòng, một cô gái ngồi dưới đứng dậy, bước đến bắt chuyện trước. Nhận thấy mình đã quên mất chuyện chính, cô vội cười gượng và đáp lại.
_ A, em xin lỗi, em chào mọi người, em tên là Cecilia, sinh viên năm hai khoa Ngôn ngữ Anh, rất vui được làm quen với mọi người.
_ Phì, chị là Christina, là chủ tịch của câu lạc bộ. Em không cần phải căng thẳng vậy đâu.
Nhìn Cecilia lúng túng, chị Christina không khỏi bật cười.
_" Xinh quá đi. "
Chỉ là một nụ cười thoáng qua nhưng Cecilia hoàn toàn thấy rõ vẻ đẹp của chị Christina, một vẻ đẹp trưởng thành có chút quyến rũ. Sau khi giới thiệu bản thân, Christina tiếp tục giới thiệu các thành viên tiếp theo.
_Người đứng cạnh em là Jin, phó chủ tịch. Đẹp trai đúng chứ?
_ " Chuận luôn! "
_ Các thành viên còn lại từ trái sang phải là Dawn, tinh quái, khôn lỏi và hơi vô duyên. David trầm tính, ít nỏi. Còn đây là cô nàng nhẹ nhàng xinh đẹp Eden. Nói nhỏ cho em nghe, là người yêu của David đó.
_Hể thật sao?
_ Chị Christina lúc ấy ghé sát vào tai cô, thì thầm nói nhỏ. Tiếng nói đủ để cả phòng nghe được. Cơ mà thông tin chị ấy cung cấp lại khá là sốt dẻo đó nha.
_ " Không ngờ luôn, hai người kia nhìn vậy mà lại là một cặp. Cơ mà trông họ cũng đẹp đôi phết chứ. Nhìn lại thì mình với anh Jin đứng cùng nhau... A không nghĩ nữa không nghĩ nữa."
_ Christina , cậu ít nói lại một chút được hay không?
Anh David vậy mà giận rồi, nhìn dáng vẻ lạnh lùng ấy lúc giận lên Cecilia lại cảm thấy có chút đáng yêu.
_Chị ơi, câu lạc bộ mình còn ai nữa không ạ?
_ À, vẫn còn một bạn nữa, bạn này cũng năm hai như em. Nhí nhảnh dễ thương lắm, mỗi tội hậu đậu với hay đến muộn thôi.
Bịch bịch bịch.
_ " Tiếng gì vậy nhỉ? Hình như là tiếng ai đó đang chạy ngoài hành lang, một lúc một rõ hơn, có vẻ là chạy về hướng này. "
Ở trong phòng nhưng Cecilia có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân gấp gáp ở ngoài kia. Có vẻ là ai đó đang rất vội vã.
_ Chà, vừa dứt lời xong bé nó đã đến rồi.
_ " Hửm? Bé nó ? Là thành viên cuối cùng ư. "
Nghe chị Christina nói vậy, cô không giấu nổi tò mò, quay mặt ra hướng cửa. Tiếng chân chạy lại ngày một gần hơn và cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Đằng sau đó là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang ngã nhào về phía trước và rầm. Cô bé nằm sõng soài trên mặt đất. Ây da nhìn có vẻ đau nha. Cô ngần ngại lại gần.
_ Cậu không sao đó chứ?
_ Tớ không sao, ủa mà cậu là thành viên mới hả?
Ngay khi cô ấy ngẩng mặt lên, Cecilia mới biết cô ấy lại dễ thương đến vậy. Hai cái má ấy nhìn chỉ muốn véo cho một phát.
_ Chào cậu, nghe nói cậu học năm hai, tớ cũng năm hai nè, tên tớ là Fortune, nghĩa là may mắn đó. Tớ được chọn vì cái tên này đấy, chị Christina nghĩ rằng tớ sẽ mang lại may mắn cho câu lạc bộ nên tớ đã được vớt ha ha.
Fortune, người vừa mới ngã xong mà đã đứng dậy ngay được. Lại còn cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Cecilia nhìn lại có chút lo lắng và nghi hoặc.
_Cậu vừa bị ngã đó, không sao chứ?
_Ầy, không sao đâu, tớ khỏe lắm, cậu nhìn nè.
Fortune vỗ ngực tự hào rồi vươn vai, xoay người bên trái, xoay người bên phải nhưng.... Rắc... Hình như có nghe tiếng xương rạn nứt đâu đây.
_Cậu ổn chứ Fortune....?
_Tớ... ổn... mà không... không ổn lắm.... eo tớ... ĐAU QUÁ! "
Không hiểu sao nhưng nhìn cô gái trước mặt như thế này, thật sự rất buồn cười. Cecilia đã cố gắng nhịn cười nhưng anh Dawn vậy mà lại cười phá lên. Thế là mọi người được đà mà cười một tràng sảng khoái.
Có vẻ như buổi gặp mặt đầu tiên cũng không tệ lắm.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co