Truyen3h.Co

I'm so sorry

Fallin in love

jiminsori


" cô làm cái gì vậy , buông ra !!! buông tôi ra !! "

" Tôi không buông !!! Unnie có phải muốn làm tôi tức chết hay không ? Hả ?? unnie nói đi !!! "

" Cái gì mà tức giận , tôi với cô làm gì có gì cơ chứ , mới quen biết chưa hiểu gì về nhau cả !!! tại sao lại làm vậy !!! Buông !!! "

" Tôi là Park Jiyeon ! "

" thì sao ? "

Hyomin từ nãy vẫn ở trong vòng tay của Jiyeon , không nhúc nhích , cựa quậy được một chút . Cả cơ thể bị Jiyeon gì chặt lấy . Hyomin không hiểu vì sao , nhưng trong lòng lại cảm thấy rất quen thuộc .

" tôi và cô quen nhau sao ? "

" Không , không hẳn ... "

Hyomin bỗng dung tức giận , dung hết sức lực đẩy Jiyeon ra , tát một cái vào khuôn mặt kia . Làm nó nháy mắt tức giận

" Unnie dám ? "

" Cô xâm phạm thân thể tôi ! cưỡng chế tôi , cô muốn bị tôi kiện cho đi tù không hả !!! "

Jiyeon đột nhiên ánh mắt trầm xuống , cơn tức nguôi đi , buông thong chiếc ô xuống làm hai người lại một lần nữa đứng giữa trời mưa , tóc Jiyeon bắt đầu ướt , khuôn mặt cũng trắng bệnh ra không chút thần khí .

Hyomin không còn lời nào , bước qua Jiyeon quay về nhà của mình . Nhưng Jiyeon đã níu tay cô ấy lại

" Đừng đi "

Trái tim Hyomin đông cứng , không một chút chủ động , cả thế giới giường như đóng băng trước những xúc cảm đến từ trái tim . Jiyeon biết Hyomin có phản ứng , liền tiến them một bước nữa níu kéo cô ấy . Jiyeon một lần nữa vòng tay ôm lấy Hyomin , cái ôm ấy tưởng chừng như xa lạ , nhưng lại vô cùng ấm áp và mãnh liệt .

Hyomin không biết phải làm sao , chỉ lặng mình làm theo Jiyeon . Jiyeon đưa Hyomin vào nhà . Hyomin bị choáng váng bởi vẻ đẹp cổ kính của nó , không để cho Hyomin có thời gian nhìn ngắm bởi cứ như vậy cả hai sẽ ốm mất . Jiyeon một phát nhẹ nhàng bế Hyomin vào phòng mình

" yah !!!! "

" mặc tạm quần áo của em ! nhanh lên unnie cảm mất "

" Được rồi tự tôi làm được !! "

Jiyeon không thể tự cho mình quá quắt thêm , cũng bỏ cô nàng ra rồi đi sang phòng khác thay đồ

.......

Hyomin khô ráo bước ra , mưa ở ngoài cũng ngớt đi rồi , chỉ còn phơ phất thôi . Jiyeon đợi Hyomin trên sofa . Cô náng ra rồi nhưng rất ngại ngùng không dám đến gần Jiyeon . Lên tiếng gọi lớn , Hyomin loẹt quẹt đôi dép đến bên Jiyeon . Ngôi xuống với một khoảng cách rất xa .

Jiyeon cười khểnh , liền kéo cô nàng vào long mình . Hyomin làm gì có thời gian phản ứng . Jiyeon quá nhanh quá nguy hiểm

" uhmmm ... dịch ra một chút "

" Không ! còn lạnh , ôm nhau đi !! "

" cô thật là đồ mặt dày biến thái mà !!! tôi không phải loại con gái dễ dãi đâu !!! "

Hyomin ngại ngùng phản ứng từng chút một trong long Jiyeon , cô thực sự không biết đối mặt với chuyện này như thế nào . Đột nhiên Jiyeon xuất hiện , đảo lộn mọi thứ của Hyomin , từ cảm xúc đến suy nghĩ . Tất cả đều hướng đến con người quá quắt , vô lí hết sức này .

" Tôi thích unnie ! "

" Hả ?? "

Hyomin tí rơi tim ra ngoài .

" Tôi thích unnie ! vì thế tôi sẽ theo đuổi unnie !! Một khi tôi đã thích thì chắc chắn có được , unnie có chạy đằng trời "

" cái ...gì .. ? "

" Không cần hỏi nhiều , chỉ cần biết bây giờ unnie may mắn đang nắm giữ trái tim của Park Jiyeon này , tôi đã gọi đồ ăn Nhật , không biết unnie thích không ? họ sắp tới rồi "

Hyomin chính thức thong được những lời Jiyeon nói liền hoản loạn nhảy khỏi long Jiyeon

" Cô nói cái gì !!!!!! cô !!! quá đáng !!!!! "

" Tôi vốn dĩ như vậy , unnie cứ làm quen dần dần "

Jiyeon lại kéo Hyomin về phía mình , giữ chặt lấy không cho thoát . giữa hai người không một khoảng cách . Hyomin mình đang mơ hay đang tỉnh và đang rơi vào cái tình huống chớ trêu nào đây ? cô nên khóc hay nên cười ?  

.......................................

Ăn uống xong xuôi , cũng là lúc đi ngủ , nhưng Park Hyomin làm sao có thể mở lời ra đòi hỏi . Nhìn quanh cả căn nhà rộng rãi lại chỉ có một chiếc giường . 

" buồn ngủ ? "

" uhm "

hyomin cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Jiyeon 

" Đi ngủ nào !! aizaa unnie nặng thật đấy " - Lại một lần nữa không cho người khác kịp phản ứng , Jiyeon đã bé thốc lên vai 

" yah !!!! bỏ tôi xuống !!! đồ bệnh hoạn !! " 

" Unnie vừa nói cái gì ? " - Jiyeon ánh mắt sắc lại quẳng Hyomin xuống giường 

" Tránh ra !!! " 

" Đừng chọc tôi máu chó ! " 

" cô !!..."

" sao hả !! " - Jiyeon hung hăng giữ tay Hyomin thật chặt . Tôi tạm thời tha cho unnie , đi ngủ nào !!! 

" chúng ta ngủ chung ? " - Hyomin dựa trên tình hình hiện tại mà phán đoán , cả người cô đã bị Park Jiyeon vô lí giữ lấy rất chặt , đến nỗi cảm giác không khí trong phổi sắp khong thể thoát ra 

" Chứ gì nữa ! nói thật , lúc trên xe , tôi đã muốn chơi unnie lắm rồi đấy hahahahaha " 

Jiyeon gian tà đưa ánh mắt lướt qua cơ thể ngọc ngà của Hyomin . Hyomin đỏ bừng mặt chạy khỏi Jiyeon 

" đi đâu ? " - Lại một lần nữa cưỡng chế thành công 

" Tôi ra phòng khách ngủ .... chúng ta ... không thể như thế này được " 

" Unnie mà đi ra đó tôi sẽ lột quần áo unnie ngay tại đây mà ăn thịt đấy ! " 

Jiyeon thản nhiên đe dọa , cúc áo trên của Hyomin đã bị dựt cho đứt hẳn 

" Tôi đi đây !! mai nói chuyện sau ! "

" Unnie cứng đầu thật , muốn chết hay sao ? " 

Jiyeon cúi người xuống , xoay Hyomin ngồi trên bụng mình , kéo cô ấy vào nụ hôn dài dây dưa , tất nhiên , Hyomin không kịp phản ứng . 

" Buông ... buông ..! " 

Hyomin thở hổn hển , nhưng môi vẫn chạm môi , chỉ có thể mấp máy vài lời khi Jiyeon tách khóe môi Hyomin ra . Trong sự ướt át đấy , khung cảnh ngọt ngào lan tỏa thì Hyomin lại muốn khóc . Cô nghĩ mọi chuyện chỉ là mơ thôi , tại sao nó cứ không chấm dứt vậy ? 

" Xin lỗi , tôi nghĩ tôi không kiềm chế được rồi ! " 



---------------------------------------------------------------

PG ....... ...... 


Bấn ^^ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co