Truyen3h.Co

I'm Still Alive

Volume 1 - Chapter 6 - Dạ biến I (2)

wehuy7

I'm still alive
Chapter 6
Thứ đó gầm lên, lao thẳng tới chỗ chúng tôi với tốc độ chóng mặt.
“Tôi” lúc này vẫn không phản ứng, vẫn nhìn về phía Ariel bây giờ đang bất động vì sự sợ hãi bao trùm.
Cánh tay tôi đưa ra, vuốt ve má phải cô ấy, rồi một ánh sáng xanh lục sáng lên từ lòng bàn tay tôi.
Những vết xước, vệt máu trên cơ thể Ariel đang lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy rõ.
Sự mệt mỏi, căng thẳng vốn có của cô tan biến đi, tôi có thể thấy được sự bất ngờ qua ánh mắt cô ấy.
Thế rồi, một âm thanh nặng nề vang lên.
—Phập—, một thứ sắc nhọn gì đó đâm xuyên qua bụng tôi.
Tôi nhận ra điều đó, nhưng không cảm thấy đau.
Theo quán tính, cả người tôi cũng bị xê dịch, nhún về phía trước.
Kẻ đang ở phía sau, hai tay ghim chặt con dao, chính là tên thú nhân.
Lưỡi dao đâm xuyên qua lớp da, qua từng thớ thịt, lòi ra ngoài.
Nó chỉ cách mặt của Ariel khoảng một gang tay, nhưng tôi đã giữ cơ thể cố định, bởi nếu không, tôi sợ rằng mũi dao sắc nhọn ấy sẽ đâm trúng mắt phải của cô.
Máu bắn ra, tạt lên khuôn mặt cô ấy, mái tóc bạch kim cô cũng vì thế mà bị nhuộm màu đỏ tươi cả mảng lớn.
Âm thanh róc rách của dòng máu tuôn trào ra dưới thân tôi.
Nhưng tôi không cảm thấy gì.
Lạ thật... Lạ quá...
...
Tôi đúng ra nên cảm thấy đau đớn tột độ...
...
Giờ đây, cả tâm trí lẫn thể xác đều không còn thuộc về tôi nữa.
Tôi không còn cảm nhận được rằng mình đang điều khiển cơ thể này.
“Lus” hiện đang bị chi phối bởi một kẻ khác.
Tôi nhắm mắt.
Một hồi lâu sau, mở mắt ra, tôi thấy bản thân đang trong một không gian kì lạ.
Nơi mà tứ phương đều chỉ là một màu trắng.
Nó cho tôi cảm giác về một thứ gì đó gần gũi, hoài niệm.
Có vẻ tôi đã từng tới đây.
Tôi nhận ra được cơ thể mà tôi đang sử dụng, không phải Lus, mà là Reji.
Reji – cái tên đã bị tôi vứt sâu vào quên lãng sau cái chết ở thế giới cũ, giờ đây lại bị chính tôi điều khiển.
Trong hình hài của thể xác ở tiền kiếp, nhìn về phía xa tôi thấy có một bóng người.
Đó là một người phụ nữ.
Một người phụ nữ trong chiếc áo choàng đen lớn, gần như che khuất toàn khuôn mặt.
Cô ta tiến lại gần, tay cầm một cuốn sách cũ kĩ, đen ngòm.
Khi chỉ cách tôi nửa mét, cô ta dừng lại, bàn tay đưa lên và lật từng trang sách.
Âm thanh loạt soạt vang vọng khắp không gian.
Tôi có cảm giác mọi thứ ở nơi đây thật quen thuộc, chúng khiến tôi cảm thấy hoài niệm.
Và hơn hết là cơ thể này, Reji.
Ngay lúc này, ý thức tôi đang trú ngụ bên trong cơ thể của Reji.
Đột nhiên dừng lại, người phụ nữ đứng đối diện tôi đây giơ cuốn sách ra.
Tôi nheo mắt, cố gắng hiểu được dòng chữ ở giữa trang.
“Hắc chi tài quyết trường ( Pháp trường – phán quyết đen ). “ – tôi khó hiểu đọc to.
Người phụ nữ sau đó mỉm cười đầy kiêu ngạo.
Rồi cả chiều không gian trắng xóa ấy bắt đầu sụp đổ.
Tôi hoảng hốt vùng vẫy nhưng sau đó ngất đi mà không hiểu lí do.
Mở mắt ra lần nữa, tôi trở lại căn phòng cũ.
Thế nhưng giờ đây, mọi thứ được nhuộm một màu đỏ tươi.
Bàn ghế, bát đĩa,...
Các bức tranh...
Tất cả như bị sơn một cách cầu thả, chúng loang lổ những vệt đỏ thẫm dài.
Ở giữa, là tên thú nhân đã bị chia làm đôi.
Đầu của tên đó bị cắt ra gần như hoàn hảo, mọi chi tiết từ ngoài vào trong đều cân đối.
Tôi vô cảm quan sát khung cảnh tàn khốc ấy.
Lạ thay, đây là lần đầu tôi tỏ ra bình thản đến thế.
Khi mà xung quanh tôi là một bữa tiệc máu me, ghê rợn.
Nhưng đáng mừng thay, lúc này tôi đã có thể tự chủ, điều khiển được cơ thể này theo ý muốn.
Quay đầu, nhìn về phía người con gái có mái tóc đã bị nhuộm đỏ từ lúc nào - Ariel giờ đây đã ngất đi vì sợ hãi.
Chắc hẳn cô ấy đã phải chứng kiến điều gì kinh khủng lắm.
Mà cũng phải thôi, nhìn mớ hỗn độn này cũng đủ khiến chúng ta tưởng tượng ra hàng đống thứ kinh dị rồi.
Tôi bế cô ấy lên, chầm chậm bước đi qua tàn dư của sự việc kinh khủng đó.
Những âm thanh lạch bạch khẽ phát ra khi tôi bước đi trên vũng máu của tên người thú đó - kẻ giờ đây đã bị xẻ đôi.
Tiếng lộp độp của vụn gỗ, đất, đá rơi vang lên liên tục.
Khi đi qua dưới chiếc đèn chùm vỡ nát, nó bây giờ lung lay trước những cơn gió thổi qua.
Đột nhiên, nó rơi xuống, ngay đúng vào khoảnh khắc vừa bước tới đó.
Tôi ngước lên, trông thấy chiếc đèn đang tới gần.
Tôi không kịp phản ứng, thì có ai đó lao tới, chém nó thành nhiều mảnh.
Một thứ vốn cứng rắn như vậy, mà lại bị băm thành chục mảnh như một miếng thịt.
Hẳn thứ có thể làm điều đó phải rất đáng gờm.
Người đó đáp xuống trước mặt tôi.
Tôi hướng đầu về phía kẻ đã cứu mình ngay lúc đó.
Là một người đàn ông với đôi tai sói trên đỉnh đầu.
Mái tóc của anh ta mang một màu xám xịt, nhưng cũng như Ariel, nó bị nhuộm đỏ hết gần nửa trái.
Anh ta quỳ một gối, cúi đầu trước mặt tôi.
“Ngài đã trở lại rồi. “ – Anh ấy nói với tôi.
Tôi hơi khó hiểu.
“Anh nói gì cơ? “
“Ngài đã tái sinh. “
“Từ sâu thẳm trong đống đổ nát... ngọn lửa đen dần được thắp lên... “
Anh ta dần ngước mặt lên, miệng vẫn phát ra những lời khó hiểu.
“Nó vùng vẫy như một bản hùng ca bất tử... ”
“Mỗi khi tuyệt vọng... hãy nhớ về ngọn lửa ấy... “
Anh ta đặt tay trái lên ngực phải của mình.
“Marvios ta sẽ hiện lên như một sự cứu rỗi... “
“Quả đúng như vậy... “
“Ngài đã tái sinh rồi... ngài Marvios quyền năng... “
Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Chủ nhân của ngọn lửa đen bất tử! “
Với ánh mắt nhẹ nhõm và tự hào, anh ta nói to.
Lúc đó cả người tôi phát sáng, các bộ phận bên trong tôi bắt đầu biến đổi.
Tôi cảm nhận được có một thứ gì đó đang trỗi dậy bên trong tôi.
Đôi mắt đen tuyền chuyển dần sang màu bạc.
Một vài lọn tóc cũng đã ngả màu trắng đục.
Quay đầu nhìn sang chiếc gương bị vỡ ở trên tường, tôi nhận ra cơ thể của Lus mà tôi từng nhìn thấy.
Bây giờ đã thay đổi rất nhiều.
Tôi cao lên đáng kể, đầu tóc lẫn lộn những lọn đen, trắng.
Đôi mắt cũ giờ đây đã khác, con mắt trái đã chuyển thành màu bạc.
Vào thời khắc này, tôi không còn là Lus nữa.
Hay kể cả là Reji.
Cơ thể này đã biến đổi trở thành một thứ gì đó rất khác.
Ít nhất là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co