1
Apo đảo mắt nhìn rồi tặc lưỡi khi thấy người đang nhìn về phía mình đang cố gắng trả lời câu hỏi.
"Anh thực sự có ý định nhảy xuống đó hả?" Apo nhướng mày, nghi ngờ.
"Uhh.. tôi...tôi .. không phải.. Tôi không có ý định đó" Anh lắp bắp trả lời cậu.
Apo nghiêng đầu và khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt dò xét người kia.
"Anh thực sự không muốn chết thì sao lại đứng trên đó?"
"Tôi thực sự đã nghĩ đến ý định nhảy nhưng mà tới khi tôi nghe thấy giọng của cậu..." Anh đáp trả một cách dứt khoát.
"Ồ thật sao? Tôi có thể nói rằng anh đang háo hức muốn chết đấy" Apo nói, nhếch mép khi nhìn thấy hai tay của anh đang run rẩy nắm chặt lan can.
Ngay lập tức, Mile bước lại vào vùng an toàn rồi bình tĩnh đứng đối mặt với cậu.
"May cho anh đấy. Nếu anh muốn chết thì anh có thể chết ở một nơi khác. Nhưng nếu anh chọn cách sống sót và cố gắng hết sức thì tốt hơn rất nhiều." Apo nói rồi quay người rời đi.
"Tôi rất vui vì đã giúp được anh. Hãy sống tốt nhé!" Apo thì thầm và mỉm cười.
4 năm sau
"Chúc mừng con trai, mẹ rất tự hào về con"
Mẹ của Mile đưa cho anh một bó hoa và hôn lên má anh. Địa điểm tổ chức tốt nghiệp đã chật cứng và đã kết thúc sự kiện. Mọi người đang chụp ảnh chân dung gia đình và tập hợp lại chụp một số bức chân dung nhóm để làm kỷ niệm và lưu niệm.
Mile đang dần xử lí được những rắc rối trong tâm trí và cả trong cuộc sống trong suốt bốn năm qua. Vụ tại nạn đã để lại một vết sẹo lớn trong tâm trí anh mà anh từng nghĩ nó sẽ lành lại. Có thể thời gian đã chưa lành nó nhưng vẫn còn thiếu gì đó để lắp đầy lại yêu thương.
Ngay bây giờ anh thực sự đang tốt rất sống. Anh mỉm cười, cuộc sống này dù có khó khăn cũng phải tiếp tục. Hiện tại anh cũng đã tốt nghiệp đại học. Tất cả mọi người từ nhóm bạn chung trường đều chúc mừng anh.
Anh cũng thuộc top có lượng người theo đuổi rất đông. Mỗi người đến xin chụp hình cùng với anh đều cố gắng bày tỏ tình yêu hoặc sự say mê của họ đối với anh. Và anh chỉ cười khúc khích khi nghe những lời đó.
Nhưng có một người nào đó cứ mắc kẹt trong tâm trí của anh suốt bốn năm trời từ lúc nào không hay. Vị cứu tinh của anh. Anh đã coi cậu như vị cứu tinh của mình. Cậu trai với đôi mắt mèo. Mile thậm chí còn không biết tại sao mình cứ nhớ về người đó như một chiếc đĩa CD bị hỏng.
Em ấy thực sự đang ở đâu?
"P'Mile! Em có thể chụp ảnh với anh được không?" Một cô gái gầy với mái tóc đuôi ngựa tiến lại gần anh cùng với những người bạn của cô ấy. Họ phải đến từ khóa học khác.
Mẹ của anh trêu chọc anh rồi mỉm cười với anh ở một góc. Tất cả đều thay phiên nhau chụp ảnh với anh rồi cười nói vui vẻ.
Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, Mile đã đi đến địa điểm yêu thích của anh. Là Phra Nakorn. Anh rất thích đến đây vào ban đêm nhưng hôm nay là lần cuối cùng mà anh có thế đi đến đây được nên anh đã quyết định đi vào ban ngày. Ở đây thật sự rất hấp dận và lý tưởng để tịnh tâm.
Mile từ từ đậu xe vào làn đỗ xe và hít thở sâu không khí yên bình ở đây. Thật sự thì đi đến đây vào ban ngày cũng rất đẹp, có thể thấy được Phra Nakorn được bao bởi dòng sông bao la.
Bước xuống xe, một làn gió lạnh đã thổi qua người anh như một lời chào đón.
Pra Nakorn cũng là địa điểm mà người em đã mất cũng rất thích đến đây. Bâu trời hôm nay trong xanh yên bình, mùi nước lặng và những cơn gió nhè nhẹ phả vào tóc anh như muốn nói với anh rằng mọi chuyện đã qua rồi.
"Cuối cùng thì anh cũng tốt nghiệp rồi đó, nhóc con. Em hứa em sẽ dự lễ tốt nghiệp của anh mà em không giữ lời gì cả. Anh mong em sẽ hạnh phúc nhé, đứa em trai nhỏ. Anh xin lỗi em..."
Mile nuốt cục nghẹn bên trong cổ họng, đầu cúi nhìn xuống mặt đất. Một khoảng lặng cho những phút trôi qua...
"Tôi biết là em trai anh sẽ rất hạnh phúc đấy"
Mile bối rối và ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói. Trái tim anh lỡ nhịp rồi cơ thể cũng không thể di chuyển khi trước mắt mình bây giờ là người cứ hiện trong tâm trí anh suốt một khoảng thời gian dài. Đôi mắt mèo, và dáng người đẹp đến mê người.
"Là cậu sao?"
Cậu chỉ đáp lại tiếng cười khúc khích rồi đi lại gần cạnh anh.
"Tôi rất vui vì anh đã chọn sống tiếp đó" Cậu vừa nói vừa cười với đôi mắt mở to.
"Sao cậu biết nơi này?" Mile nói
"Đây là địa điểm yêu thích của tôi. Chắc hẳn chúng ta lại chung sở thích đến đây. Nhưng mà tôi thích đến ban ngày, còn anh đi khác giờ tôi nên chúng ta không thấy nhau là đúng rồi." Cậu nói.
"Có vẻ anh lớn tuổi hơn tôi nhỉ?"
"Vậy sao?"
"Ừ, tôi còn học nhưng mà anh đã tốt nghiệp rồi."
"Em tên gì?"
Cậu chỉ cười rồi chìa tay trước mặt anh.
"Tôi là Apo Nattawin Wattanagitiphat. Rất vui được gặp lại anh!" Cậu nói.
Đó là thời điểm mà cả hai, anh và cậu phát triển một mối quan hệ mà chính anh và cậu thậm chí cũng không biết sẽ phát sinh tình cảm trong suốt thời gian đó.
Mile và Apo trở nên thân thiết hơn, cùng nhau chia sẻ những tâm sự của nhau, cùng nhau làm những thứ như một cặp yêu nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co