.01
"mày với thằng gíp nghỉ chơi rồi à, dạo này chẳng thấy đi chung, năm ngoài còn feat ầm ầm cơ mà."
"gì đâu anh, bọn em bình thườngg."
"phét."
bảo khang dò hỏi khi đang ăn dở tô mì. nửa đêm nửa hôm gọi sang làm nhạc, em phải miễn cưỡng lắm mới chạy sang đấy.
"sao bảo sang viết lời chung mà, đâu hết rồi?"
"ngủ."
"anh đùa em à??"
tự nhiên muốn về nhà ghê.
----- ☆°•♡°•☆ -----
em biết không phải tự nhiên anh khang nói thế đâu, có lý do cả đấy.
đầu năm 2024, em cùng an ra album feat chung rồi còn thả một đống hint hẹn hò tùm lùm, làm cả hai bên fc hít rần rần.
hồi chơi chung với gerdnang, ai cũng biết em thân với an nhất,
kiểu chỗ nào có an thì chỗ đó có yn ấy.
hai đứa lúc nào cũng trong trạng thái kè kè bên nhau, up ảnh chung, tim strory, status của nhau đủ thứ.
người ngoài nhìn vào người ta còn tưởng yêu nhau.
...bởi vậy nên việc nảy sinh tình cảm là điều không thể tránh khỏi.
em chưa từng nghĩ mình sẽ đem lòng tương tư an, thề là chưa từng. em biết an chỉ coi em là bạn thân thôi, lúc nào ra ngoài chả là
"ừm, yn bét fenn của em đấy, tụi em chơi với nhau 5 năm rồii" .
nhưng sự thật đã vả em một cú đau điếng, em chợt nhận ra bản thân đã thích an từ thời tám hoánh kia, chỉ do cái mác "bạn thân 5 năm" làm em khó chấp nhận rằng mình lỡ phải lòng thằng bạn trong nghành.
"thằng đó có phải người yêu mày đâu mà..."
"nhưng mà tao khó chịu, bạn thân tao mà."
em nói trước sự bực dọc của đám bạn.
"không có con bạn thân nào lại đi ghen tuông khi cả hai chưa là gì của nhau luôn á!!" - nhỏ duyên nói như một lời cảnh tỉnh.
vy cầm hai vai lay người em.
"chấp nhận đi yn, mày thích thằng an rồi."
sau tất cả mọi chuyện, khi ấy em mới bàng hoàng nhận ra,
em thích đặng thành an,
thậm chí còn nhiều là đằng khác.
----- ☆°•♡°•☆ -----
"mày sao vậy yn, không khỏe à, nãy giờ cứ như trên mây ấy."
trước mặt em là đặng thành an và phạm bảo khang đang nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới.
"à, không có gì, em nghĩ một số chuyện hoi."
thấy an trước mắt, đầu em như muốn chửi thề, tưởng đi ngủ mà đã lóc cóc ra đây từ hồi nào rồi.
"sao khang bảo mày đi ngủ?"
"thì bây giờ dậy nè..."
tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng, ngộ nghĩnh ghê.
em nhìn an rồi liếc sang tờ viết nhạc trên bàn, khẽ thở hắt một hơi. từ khi nhận ra tình cảm của mình cho an em thấy bản thân chẳng còn vô tư và thoải mái khi bên anh như trước nữa. em đã vô tình tạo nên một lá chắn giữa cả hai đứa.
không phải là tự nhiên em ghét an đâu, tâm lí khi thích người khác là vậy, gặp sẽ ngại đến chín mặt và tim cứ hồi hộp đập nhanh theo từng nhịp nên em luôn tìm cách lẩn trốn.
"yn, mai đi ăn không, tao bao."
"oách thế, nhưng xin lỗi nhé, tao có hẹn với bạn, để khi khác ha."
"òo..." - giọng an tụt xuống hẳn mấy tầng.
"có gíp ở đây rồi thì em về nha khang."
"ở đây chơi cho vui."
"thôi, một người là đủ rồi, em về trước."
an nhìn em cặm cụi dọn đồ như kiểu có gì đấy ở đây đang thôi thúc em về ấy.
"thế nhé."
chưa kịp chào một câu mà em đã phóng vụt đi mất, không để ai nói một lời luôn.
thấy thế phạm bảo khang thở dài sườn sượt, hai tay đặt sau gáy.
"thật sự là có vấn đề, mày để yn né mày hoài vậy hả?"
an với lấy cây son em để quên hồi nãy.
" ai biết đâu được, tao có làm gì đâu, hay mày giúp tao đi khang, năn nỉ đó."
"tao hỏi rồi mà."
"trả lời sao?"
"yn bảo tụi mày vẫn bình thường."
"nghe là biết điêu ha."
trần minh hiếu tự nhiên bước vào với cốc nước ấm.
"đụ mẹ, giật mình á híu."
----- ☆°•♡°•☆ -----
bảo vào làm nhạc với anh em mà thành an chẳng thể tập trung nổi, đầu óc cứ bị phân tâm vì chuyện giữa cả hai đứa. mọi người bàn luận rôm rả mà an cứ bay đi đâu.
"ê, tập trung vô đi mày."
an nhìn bảo khang với hiếu trần với con mắt không thể nào cầu cứu hơn. có khi vụ làm nhạc phải gác qua một bên rồi, út khờ không làm được việc thì sao mà viết được tiếp.
"hay thôi mày cứ để mọi chuyện diễn ra đi, kiểu gì chẳng về lại bình thường."
"khôngg, nó mà không bình thường với tao thì tao không an tâm được, khó chịu vãi."
an giãy nảy.
"sao mày không thử nói chuyện hàn huyên đi, tâm sự mỏng ấy."
"nó né tao hơn cả né tà, chưa được 5 phút thì biến đi luôn rồi."
sáng kiến của hiếu trần tạm thời bị bác bỏ.
"có khi chúng mày hết duyên, chơi không hợp nữa, dù sao yn cũng nhiều mối quan hệ kết nối mà, lỡ đâu tự nhiên nó chơi thân với đứa khác.."
"không được!!" - thành an bỗng chống bật dậy thẳng đứng.
"gì? joke th-"
"yn không thể chơi với người khác ngoài tao."
an bức xúc lên tiễng, câu nói này làm hai thằng bạn được một phen há mồm, che miệng cười.
"ê, đừng có nói là..."
"mày thích yn rồi phải không?"
lần này đến lượt an nhìn hai ông bạn của mình.
"kh- không, tụi bây khùng điên nữa rồi đó."
"đừng dối lòng mình nữa, chuẩn cmn rồi."
"mày thích yn, chấp nhận sự thật đi"
"đến đây là hiểu rồi phải không? lo mà làm lành với bạn gái nhá."
bảo khang với hiếu trần vỗ vào vai thành an khi cả hai chuẩn bị bước ra khỏi phòng làm bữa sáng. thằng oắt con ở giữa thì được một phen hiểu lòng mình và là lần đầu bị người khác nhìn thấu tâm can.
đúng quá làm sao cãi được, chính an cũng sẽ phải nhận ra thôi,
an thích em,
gọi là thích là yêu, viết là yn.
----- ☆°•♡°•☆ -----
. 2:30 4/5/2025
.quítt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co