Truyen3h.Co

i miss u.

1. bc.

184_ThQ

Ი𐑼 nguyễn xuân bách, 30, sống dở chết dở, giảng viên đại học môn triết học, tâm lý bất ổn.

Ი︵𐑼 nguyễn thành công, 21, vui tươi yêu đời, sinh viên đại học năm ba, hận nhất triết học nhưng lại yêu nhất giảng viên triết học.

tán tỉnh giảng viên.

____

i.

nguyễn thành công háo hức khoác vai khôi vũ - thằng nhóc tân sinh viên, cùng đi vào trường.

ngôi trường thân thương đã gắn liền với nó ba năm liền, nay lại gắn thêm với thằng em họ của nó.

cả hai thằng đều đi ngành luật, đỗ trường với đầu vào nằm chễm chệ trên bảng vàng.

công đang luyên thuyên ồn ào với nhóc khôi vũ về sự tự hào của mình dành cho cả bản thân lẫn thằng bé, phải nói là sĩ đến tận trời, thành công chả biết mặt đất màu gì luôn đấy.

nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gan.

chỉ vừa mới đi đến hội trường thôi, vũ đã được giảng viên chuyên ngành luật hình sự đan tay, dắt đi. bỏ lại thành công đứng lại một mình, dù rằng chẳng còn xa lạ gì với cái ngôi trường rộng như gộp ba cái sân vận động lớn lại này.

nhưng mà nguyễn thành công cô đơn í.

nhìn con mèo khôi vũ được giảng viên duy ngọc dịu dàng dắt đi, rồi thầy lại cúi người kề tai trò chuyện với nhóc. bỗng khiến thành công cô đơn ghê gớm.

sao thằng em họ của nó lại được giảng viên tán tỉnh, còn nó phải đi tán tỉnh giảng viên nhỉ??? đúng là không công bằng chút nào!

đã thế, trớ trêu hơn nữa chính là, nguyễn thành công ghét triết học đến tận xương tuỷ, vậy mà người nó đem lòng yêu thích lại là giảng viên dạy cái môn quái quỷ đó chứ!

thành công đứng than thận trách phận, chân vô thức đá đá vào cái ly nhựa méo mó chẳng biết do ai vứt bừa ở đấy. chán rồi, nó toan cầm cái ly đem đi bỏ rác hộ.

coi như tích chút phước đức.

nhưng xui rủi thế nào, giảng viên triết học nguyễn xuân bách lại bắt gặp hình ảnh nó cầm cái ly lên và lại vứt xuống hội trường?

xuân bách nhăn mặt, bước đến.

ấn tượng của giảng viên triết học này về nó không tệ, tuy học chưa giỏi môn triết nhưng rất chăm chú vào bài giảng, xuân bách đứng lớp của nó hơn nửa năm, chưa từng một lần thấy bạn sinh viên này lơ đãng hay dùng điện thoại vào việc riêng cả. cũng rất có chí tiến thủ, cái gì không biết sẽ ngay lập tức đi hỏi gã rồi ghi chú lại không sót cái gì. nhưng mà hỏi hơi nhiều, chắc do gã giảng nhanh quá.

cơ mà hôm nay phải xem xét lại rồi.

- nguyễn thành công?

gã chưa kịp kêu tên nó đã thấy thành công cầm cái ly nhựa vứt vào thùng rác to bên cạnh rồi. à, ra là cầm không chắc nên rớt. nhưng đã lỡ đến trước mặt bạn ấy rồi, không lẽ im lặng thì kì. gọi đại đi.

công vừa bỏ rác vào thùng xong, ngẩng mặt lên thấy người mình đơn phương, tiếp theo là tông giọng trầm ấm chuẩn trai hà nội truyền đến tai em.

!!!

!!!

!!!

gưlbrlanlwbflsbelabepwhe áu áu áu áu hu hu hu hú hú hú hú.

thầy xuân bách gọi tên mình kìa!!!

cõi lòng thành công ồn ào một trận, nó còn thầm cảm ơn trời phật linh thiêng, vừa tích phước thì đã được trả quả.

- dạ thầy, em nghe đây ạ, thầy gọi em ạ? sao thế ạ?

nguyễn thành công còn định nói nữa, mà thấy mình cũng ồn ồn rồi nên dừng lại.

nó cẩn thận dò xét ánh mắt và từng cử động trên mặt của gã, đến nỗi chẳng dám chớp mắt, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó mà thầy thể hiện biểu cảm nào khác.

thành công trước giờ chưa thấy xuân bách cười.

toàn thấy mặt gã có phần âm trầm, nghiêm túc, cùng lắm là thả lỏng cơ mặt, chẳng được thấy thầy ấy cười bao giờ cả.

- không có gì. ừm.. tôi định hỏi em đọc xong tài liệu tham khảo của bài báo cáo giữa kì chưa? tôi gửi em khuya hôm qua đấy.

thành công mím môi, chớp mắt mấy cái.

ờ... em chỉ thích thầy thôi chứ em có thích triết đâu... sao em đọc nổi.

thành công không nói thế, nó chỉ nghĩ vậy thôi.

- em đọc gần một nửa rồi ạ, hôm qua em tổng nội dung thuyết trình xong là trễ quá rồi, đọc được có xíu thôi..

- có đọc là tốt rồi, em gắng tham khảo nhé. có gì không hiểu thì hỏi tôi. tôi đi trước.

công gật gật đầu, vẫy tay tạm biệt gã.

mắt nó dõi theo bóng lưng xuân bách, bỗng dưng hơi chua xót.

____

ii.

nguyễn xuân bách đánh lái vào một nhà hàng cơm trưa có tiếng ở hoàn kiếm, gã vừa bước xuống khỏi con rolls royce trắng thì đã nghe một tiếng động rất lớn ở sau lưng.

xuân bách nếu như khi bình thường thì sẽ không màng để tâm, việc của gã gã làm, ồn ào đến đâu cũng chẳng phải chuyện.

nhưng chả rõ trời xui đất khiến thế nào, hôm nay gã lại cảm thấy muốn xem thử có vấn đề gì xảy ra, thế là đóng cửa xe lại, sau đó đi thêm vài bước ra xem xét tình hình.

một chiếc xe bán tải và một chiếc air blade.

con air blade nằm bẹp dí dưới bánh xe chiếc bán tải. hình như có người bị thương nặng lắm.

xuân bách nheo mắt lại nhìn, bỗng thấy loáng thoáng đâu đó cậu sinh viên năm ba hay làm phiền gã.

?

thành công?

bách khá hoang mang, vội vàng bước gần lại, thu hẹp khoảng cách giữa mình và vụ tai nạn.

phạm khôi vũ mặt mày tái mét, bọn nó vừa chống xe xuống, bảo nhau vào gs25 ăn trưa sẵn làm cùng chạy nốt deadline thì từ đầu một con bán tải lao tới, tông vào đít xe chúng nó.

khôi vũ đã xuống xe từ trước, chỉ bị quẹt nhẹ xuống đường một xíu, chắc là trầy tay thôi, không bị sao hết. còn thành công thì có nhiều sao đấy.

nó bị lực tác động húc văng khỏi xe, nhào lên phía trước một đoạn. cũng may là số nó chưa chết được, chứ nếu không, bị cuốn chung vào với chiếc xe đó thì có lẽ bây giờ đã đắp chiếu rồi.

công chỉ kịp nghĩ thế thôi, sau đó thì đầu óc trống rỗng, trước mắt cũng đen thui.

nó bị va đập mạnh quá, mất cảm giác đau, chỉ thấy mình thật may mắn khi chưa chết và rồi rơi vào trạng thái ngất xỉu.

____

iii.

xuân bách ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, ngực và vai áo sơ mi của gã loang máu, mùi máu tanh xâm chiếm đại não, khiến bách cảm thấy bản thân mất bình tĩnh quá.

nếu không thì đáng lẽ ra giờ này gã đã bụng no và sắp soạn xong đề kiểm tra sắp tới rồi.

lo chuyện bao đồng làm chi không biết.

nhưng cũng không thể bỏ mặc được, thứ nhất là lương tâm của một người thủ khoa đầu ra trường đại học sư phạm - tiến sĩ thạc sĩ giảng viên không cho phép, thứ hai là..

bỏ đi.

chắc do mệt mỏi nên suy nghĩ bắt đầu lệch lạc chút thôi.

nhưng thú thật thì, nguyễn xuân bách có hơi lo lắng đấy, đã là bốn rưỡi chiều rồi. phòng cấp cứu vẫn không có dấu hiệu mở cửa tắt đèn.

xuân bách tặc lưỡi, lấy điện thoại ra, toan đọc chút tài liệu để bản thân đỡ căng thẳng. nhưng chỉ mới quét xong face id thì tiến bước chân dồn dập chạy đến khiến gã bất giác bấm tắt điện thoại đi.

- thầy bách ạ!

khôi vũ thở hổn hển, chân và tay thằng bé cũng bị trầy khá nặng, từ nãy đến giờ bị thầy ngọc giữ lại sát trùng vết thương rồi hỏi chuyện, còn suýt thì bị đưa đi viện vì một vài vết thương bé tẹo ở đầu gối và cánh tay í!

- anh hai em có sao không ạ thầy? anh em đâu rồi ạ? anh-

- vũ. bình tĩnh.

bùi duy ngọc đứng phía sau nhóc nhỏ, nhẹ tay xoa lưng thằng bé.

anh ta gật đầu với xuân bách, giao tiếp bằng ánh mắt cũng đủ hiểu thành công bây giờ vẫn chưa biết tình hình rồi. khôi vũ nhà anh lo quá nên hỏi dồn, làm xuân bách cũng không biết nên trả lời như nào. đành để bùi duy ngọc tự trấn tĩnh thằng bé.

17:29.

phòng cấp cứu tắt đèn, hai nữ bác sĩ và ba, bốn người y tá bước ra. một cô bác sĩ hỏi người nhà của bệnh nhân nguyễn thành công đâu.

xuân bách đứng lên, vốn định tự nhận, nhưng nhóc vũ đã nhanh hơn lên tiếng.

- dạ đây ạ.

- cậu là gì của bệnh nhân?

- em trai ạ.

- đủ mười tám tuổi chưa? còn kí xác nhận nhập viện và đóng viện phí.

- dạ, dạ..

khôi vũ gãi gãi đầu, nhóc mới mười bảy, làm sao bây giờ?

mồm xuân bách lúc ấy chẳng biết vì sao lại nhanh nhảu, đi trước cả suy nghĩ của gã.

- tôi là chú của thành công.

- mời anh đi theo tôi.

____

iv.

nguyễn xuân bách tựa lưng vào chiếc ghế gỗ cạnh giường bệnh phòng vip. dù sao cũng không thể để tiểu thiếu gia nhà nào đấy ở phòng bệnh chật chội nóng nực được.

đấy là gã bỗng dưng nghĩ như thế. chứ có biết gì về gia cảnh của nó nguyễn thành công đâu. nhưng theo dự đoán thì chắc là giàu đấy.

thành công vẫn còn hôn mê, khôi vũ thì đã được bùi duy ngọc đưa về để nghỉ ngơi, vì cũng đã chín giờ tối rồi.

?

ô?

thế là đêm nay mình phải ở đây chăm bệnh à?

vãi?

nguyễn xuân bách cảm thấy bản thân thật sự quá không tỉnh táo, tự dưng lại ôm cái của nợ này vào người làm gì chả biết? phải chi khi nãy để thằng nhóc vũ ở lại thì bây giờ gã đã có thể về nhà tắm rửa và chạy giáo án rồi.

bách đưa tay lên mắt, hối hận muộn màng.

xuân bách cảm thấy hôm nay của gã gần như đã hoá điên.

sao mà bỗng dưng một thằng như xuân bách lại trở nên bao đồng như thế nhỉ? chắc chắn là có uẩn khúc.

xuân bách cảm giác các loại dây thần kinh trong đại não đang giật ầm ầm, khiến gã muốn đứng lên cũng hoàn toàn không thể. tứ chi đã bị não bộ vô hiệu hoá. việc này đã chẳng còn xa lạ gì với bách nữa, thiếu thuốc thì sẽ thế thôi, tốt nhất là trách bản thân vì quên không uống thuốc đi.

à, không phải là quên, mà là không thể.

cả ngày hôm nay, từ sáu giờ mười lăm sáng bước ra khỏi nhà, thì nguyễn xuân bách vẫn chưa được trở về lần nào cả.

tất cả là do gã quá tham chuyện không thuộc về bổn phận của mình.

xuân bách chịu đựng sự khó chịu cùng cơn đau đầu liên tục xoáy vào trong khoảng thời gian hơn hai mươi phút.

có thể là dài bằng một kiếp người.

sau khi cơ thể đã phản ứng được với mọi thứ, các giác quan quay trở về làm việc, nguyễn xuân bách mới thở hắc ra.

gã đưa tay vào túi quần, lấy điện thoại ra, ấn vào cái tên quen thuộc.

một trận tút thật dài, gần kết bài mới có người bắt máy.

- alo.

- alo anh chương.

- ừ, sao đấy?

- mang sang bệnh viện quân đội hộ em bộ quần áo với lọ thuốc với chương ơi.

- ô? chú mày làm sao mà vào bệnh viện đấy? đâm chém với ai à?

- anh lại thế, em thấy học trò bị tai nạn giao thông, thế quái nào lại tự dưng nổi máu anh hùng, đem nó vào viện. giờ phải ở lại chăm nó luôn đây, chả hiểu.

- ôi lạy bố, cơ mà chín rưỡi gần rồi đấy, giờ này 108 chả có còn mở cửa cho thăm nuôi đâu.

- anh cứ mang sang, em xuống lấy.

- ăn uống gì chưa?

- em chưa nốt anh ạ. xem có gì mua hộ em luôn nhá, mệt ác.

- ừ. nào tới anh điện em.

xuân bách chờ điện thoại tắt, sau đó đứng lên đi rửa mặt. quay lại nhìn nhìn thành công một chút, xác định nó vẫn còn thở rồi mới bước ra khỏi phòng.

23:04.

lấy đồ và ăn uống xong đã là mười một giờ. xuân bách vừa uống thuốc nên hiện tại đang quá tỉnh, gã không thể ngủ được, sẽ phí lắm sự tỉnh táo này.

bách lấy trong cặp xách ra chiếc laptop đen quen thuộc, cũng là nỗi ác mộng của sinh viên đại học luật trường gã đang dạy.

nguyễn xuân bách nhìn vào mớ deadline mà đáng lẽ gã đã có thể hoàn thành vào lúc bốn giờ chiều, nếu không tự dưng tốt tính.

một loại cảm giác hối hận và khó chịu dâng lên. nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt đi vì tiếng ngọ nguậy ở phía giường.

xuân bách ụp máy tính lại, đứng lên.

- a..

thành công đã tỉnh, nó đang loay hoay, chắc là khát nước? gã nghĩ thế, vì thường thì ai tỉnh dậy trên giường bệnh cũng đều bị khô cổ cả.

nguyễn xuân bách cảm thấy hôm nay gã đã phát điên rồi, thế mà lại thật sự đi rót cho nó một cốc nước ấm, sau đó còn giúp nó nâng đáy cốc vì thành công cầm không chắc.

- đừng cố, em không ngồi dậy được đâu.

xuân bách lên tiếng, phế bỏ đi sự cố gắng muốn ngồi dậy của nguyễn thành công. khiến nó ngước lên nhìn gã bằng đôi mắt đầy đáng thương, bắt đầu đỏ lên và đọng nước.

cái gì mà khóc lóc thế hả, thằng nhóc này có phải đàn ông không thế?

- bác sĩ bảo em bị chấn thương sọ não nhưng may mắn là không mất trí nhớ, đa chấn thương phần mềm và nứt xương đùi.

đầu óc thành công ong ong, chữ nào cũng nghe nhưng không hiểu gì cả.

- dạ?

xuân bách nhìn mặt nó ngu hẳn ra là biết oắt con này chẳng hiểu gì rồi, gã thở dài.

- rất nhiều vấn đề, tạm thời chưa hoạt động được, chịu khó nằm đi.

- em còn đi lại được không ạ?

nguyễn thành công hỏi gã, trong trạng thái rất rất tuyệt vọng. nếu nó không còn có thể đi đứng lại được, thì công thà chết đi còn hơn.

- còn. bác sĩ bảo cần nằm yên trong vòng 1 tháng, sau đó tuỳ vào trạng thái lúc đó mà tập vật lí trị liệu. yên tâm đi. chưa phế đâu.

nguyễn thành công trong lòng ngay lập tức thoải mái trở lại. nó cười lên, lộ ra hàm răng trắng tinh.

- em cảm ơn thầy bách.

xuân bách cảm thấy bản thân đã hụt đi một nhịp tim. nhưng gã không muốn nhận thức điều đó, gật đầu với nó rồi trở lại với cái máy tính của mình.

____

v.

cha mẹ thành công vào với con trai, đáng lý ra xuân bách đã hết nhiệm vụ. nhưng oắt con thành công lại vô cùng biết tận dụng cơ hội, níu kéo gã ở lại.

!!!

nguyễn xuân bách không biết con hồ ly này đã dụ dỗ gã bằng lời ngon tiếng ngọt hay hành động quái quỷ gì, chỉ biết rằng bản thân ngu thì hết đường cứu khi thật sự bảo sẽ vào chăm nó mỗi đêm.

ô? chỉ vì nó khóc á?

gã cảm thấy mình nên uống thuốc rồi.

chứ nếu như là một nguyễn xuân bách tỉnh táo, có cho tiền gã cũng đách đi.

huống hồ gì là tự nguyện nhận lời, còn chiều theo mấy trò trẻ trâu trẻ nghé mà ngoéo tay với nó.

đấy là xuân bách nghĩ khi vào thăm nó ngày thứ ba. cụ thể vì sao lại có những suy nghĩ như thế thì là do thành công quá ồn ào.

bó chân nó lại rồi thì làm ơn băng luôn mồm giúp được không? nói gì mà không ngớt thế hả.

nguyễn xuân bách cảm thấy quá nhức đầu. nhưng mà cũng không muốn ngắt lời của nó, lỡ thành công mà lè nhè khóc lên thì lại càng mệt nữa.

- à, thầy ơi thầy ơi.

- ừ?

- vậy là em nghỉ học đến tận 2 tháng ạ?

- bố em bảo lưu cho em rồi.

- hả??? bảo lưu á? thế thì em sẽ phải học lại gần một cái học kì này sao?...

xuân bách không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại thấy nó đáng thương quá. muốn giúp.

- bây giờ còn 5 ngày nữa là bắt đầu kiểm tra cuối kì một rồi, có nổi không mà đòi?

- em.. em.. em có ạ.

- chắc chưa? em học luật đấy? em định nằm viết à?

- ...dạ.. thế thôi ạ.

xuân bách thở hắc ra, cũng không có quyết tâm lắm.

nhưng cũng phải thôi, không thể nào nằm mà viết cả nghìn trang giấy được cả.

- ừ, em ngủ đi. tôi làm đề, yên lặng mà ngủ đi nhé.

nguyễn xuân bách vỗ vỗ nhẹ đầu nó, bật đèn ngủ rồi tắt đi bốn bóng đèn led âm trần.

gã trở về với cái sofa rộng của phòng vip, thả người nằm xuống, đặt máy tính lên bụng mà làm đề.

nguyễn thành công cũng không phiền thầy nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ.

03:20.

thành công giật mình tỉnh giấc, có chút buồn vệ sinh.

vì công còn trẻ, không thích dùng ống tiểu, nên anh hai của nó sẽ là người bế nó đi vệ sinh.

chỉ là bây giờ anh hai về rồi. phải làm sao bây giờ?

...nghĩ ra rồi.

thành công ngọ nguậy tìm điện thoại, lấy được rồi liền nhắn tin cho giảng viên tốt bụng của mình.

kopsskop.
thầy ơi, thầy còn thức không ạ?
em thấy đèn lap thầy còn sáng,
nhưng mà không nghe tiếng gõ
phím ạ.

nxbach27.
sao đấy?

kopsskop.
🥹

xuân bách bật đèn phòng lên, bước đến chỗ của nó.

- làm sao?

- em.. em...

nó ngập ngừng, hic, nghĩ thì dễ, làm mới khó, phải mở lời thế nào với thầy bây giờ???

nguyễn xuân bách nhíu mày.

- chuyện gì?

- em... em buồn vệ sinh ạ.

?

xuân bách bỗng cảm thấy khi nãy ngủ mẹ nó đi là xong rồi.

?

gì đây nhỉ?

giờ làm gì nhợ?

gã hít sâu.

- ừ..

thành công nhìn là biết không nặng rồi, có thể bế được, chỉ là..

gã vòng tay xuống khuỷu chân của nó, tay còn lại đặt ở lưng, dùng sức một chút đã gọn gàng bế thành công trong tay.

chỉ có điều, động chạm xác thịt thế này, bỗng dưng khiến gã hơi bốc khói.

để mà xuân bách thấy nóng trong não thì thành công đã cháy hết mẹ người rồi. mặt mũi tai cổ nó đều đỏ như tôm luộc, bằng mắt thường nhìn thấy rất rõ.

____

vi.

xuân bách cảm thấy gã hoá điên rồi.

đây là đêm thứ mười gã ngủ vất vưởng ở ghế sofa bệnh viện.

và gã lại cảm thấy ở đây cũng không tệ.

phải là tệ vãi l ra chứ.

- thầy ơi.

- ơi.

- em đói!

- em vừa ăn cháo nửa tiếng trước mà?

- nhưng mà em vẫn đói ạ. thầy còn gì cho em ăn với.

- đợi tôi xuống dưới mua. uống gì không?

- - - -

xuân bách xoa nhẹ mái tóc mềm của thành công,

đưa ống hút lên môi cho nó hút.

sau đó xé bịch bánh gạo, tỉ mỉ bẻ ra để đút thành công ăn.

nguyễn thành công cảm thấy việc mình bị tai nạn cũng là một chuyện gì đấy rất tốt.

trong cái rủi có cái may. tuy nó phải đánh đổi xương cốt và đau vãi cả lồn thì đổi lại nó được giảng viên nguyễn xuân bách - người nó thầm thương trộm nhớ hơn nửa năm nay chăm sóc tận tình mỗi đêm đấy!

bảo dại trai cũng chịu, vì trai này là nguyễn xuân bách mà.

hic, cũng may là thành công thông minh, tuy bị chấn thương nhẹ hộp sọ nhưng vẫn còn dùng tốt. cái gì khó quá thì mình nũng nịu.

chẳng hạn như cái hôm bố mẹ nó lên, thầy đã định bỏ nó luôn rồi, thì thành công nhanh trí kéo tay áo gã.

lắc lắc nhẹ, mắt phủ một tầng nước rất đẫm, trực trào.

- thầy đừng đi mà..

cũng trộm vía là xuân bách dễ mềm lòng, thành công chỉ mới nói có mấy mấy chữ đã gật đầu đồng ý luôn.

làm nó tốn công nghĩ quá trời thứ để nói.

giảng viên (sắp) của nó dễ thương chết đi được! lúc nào cũng ân cần dịu dàng í, chả giống như khi trên trường tẹo nào.

nghĩ nghĩ ngợi ngợi được một lúc thì nguyễn thành công chìm vào giấc ngủ.

giấc ngủ nông thôi, nhưng đủ để nó hối hận rất lâu về sau đó.

trong giấc mơ, nguyễn thành công thấy bản thân đứng cùng thầy trên một cánh đồng tàn úa, rộng đến mức chẳng thấy được rìa.

lúa đã gặt trọn, chỉ còn xơ xác thân, cả cánh đồng như thể bị bỏ hoang, chẳng hề có một con bù nhìn hay hiện diện thêm ai khác cả. chỉ có nó, và thầy.

chỉ có nguyễn thành công và ước mơ của nó.

bầu trời treo lơ lửng trên đầu nó, không cao chẳng thấp, ám một màu xám vàng khó hiểu, có thể nói giống như một buổi chiều trời chưa kịp tắt hẳn nắng, nhưng cũng chẳng còn đủ sáng để hi vọng xa xăm.

chân thành công không bị bó bột, chẳng có cảm giác đau nhức, nhưng lại không thể di chuyển được.

có lẽ đất đã kìm hãm nó, hoặc xơ lúa không muốn nó rời đi.

gió rét thổi qua, mùi cỏ non trộn với mùi giấy cũ và mực viết, rất giống mùi áo thầy mỗi lần đi ngang qua nó trên giảng đường, khiến tim nó đập chậm lại, nặng nề, từng nhịp như rơi xuống tận đáy tim. nguyễn thành công biết đây là mơ, biết rất rõ, nhưng lại không muốn tỉnh, vì nếu tỉnh dậy thì ngay cả khoảng cách này cũng sẽ biến mất, thầy sẽ trở về đúng vị trí của thầy, còn nó thì chẳng còn tư cách gì để đứng nhìn lâu đến thế.

nó thấy thầy dần xoay người lại, nhìn nó. đôi mắt của người đàn ông ấy vẫn âm trầm, lãnh đạm, và thành công nhìn ra, toàn bộ là cô đơn. trong phút chốc, nó nhớ ra, thầy của nó chưa từng cười, ít nhất là chưa từng một lần cười khi ở trường, hoặc có, mà nguyễn thành công không có cơ hội được thấy.

bầu trời dần ngả xám nặng nề hơn, cái màu xám ngoét khiến không gian trở nên tối sầm, đè nặng lên vai, lên ngực, lên dả những ý nghĩ nhen nhúm trong thâm tâm chưa kịp gọi tên. nó đảo mắt nhìn xuống, rồi lại giật mình nhận ra ruộng lúa đang đổi khác, ban đầu chỉ tới eo nó, nay đã dâng tới gần ngực. những cây lúa héo úa bị gió lùa, cọ vào ngực nó, xào xạc, thì thầm.

thầy xuân bách đứng ở phía xa, dời mắt khỏi nó, xoay lưng. chuẩn bị rời đi, có lẽ sẽ dảo bước về nơi chân trời. nơi mà bầu trời và cánh đồng hòa vào nhau thành một vệt mờ không ranh giới. nơi mà nó biết chắc mình chẳng thể theo kịp, dù có chạy, có gọi, có nói ra hết tất cả những điều đã giấu trong lồng ngực từ rất lâu rằng. em thích thầy, rất thích, thích đến mức ngay cả trong mơ cũng không dám chạm vào tay thầy, chỉ dám đứng giữa cánh đồng đang lớn dần lên, nhìn thầy xa dần.

nhưng nguyễn thành công không cam tâm tình nguyên lặng im như thế.

nó muốn chạy tới, nhưng chân không sao cử động được. đành đứng từ xa, cố mà vọng lời tới. mong những lời thổ lộ có thể đến tai người thầy mà nó yêu.

- thầy bách! thầy bách ơi!

- em thích thầy!

- thầy bách! em rất thích thầy!

có vẻ như thầy bách trong giấc mơ đã nghe thấy lời tâm tình hệt như cầu khấn của nó, rốt cuộc cũng quay đầu. gã trai nhìn thành công bằng đôi mắt ánh lên mấy phần thương xót, dịu dàng, đến tàn nhẫn. cái nhìn ấy, nguyễn thành công thề rằng, cả đời nó cũng chẳng thể nào quên.

nó cảm nhận trái tim nó nhói lên, đau, có lẽ là đau thật. như thể trong mơ cũng có thể bị thương, đau vì biết rằng dù có nói bao nhiêu lần đi nữa, dù có thích đến mức nào, thì khoảng cách giữa hai người vẫn không hề thay đổi.

thầy bách vẫn cứ thế đứng yên, chẳng tiến chẳng lùi. chỉ dùng đôi mắt nửa quen nửa lạ ấy nhìn chăm chăm vào nó.

khoảng cách giữa thầy và thành công không thể đổi thay, nhưng khoảng cách giữa bầu trời và cả hai thì có.

bầu trời dần sập xuống, từ từ nuốt lấy cả nó lẫn xuân bách. trước khi hoàn toàn không còn trong giấc mơ, nguyễn thành công nghe thấy cái giọng trầm ấm pha lẫn hốt hoảng gọi tên nó. không chắc là thật hay chỉ là do nó tưởng tượng ra, và ngay khoảnh khắc đó, nó hiểu rằng, dù trong mơ hay ngoài đời, nó vẫn chỉ có thể đứng ở đây, giữa cánh đồng này, mang theo một chữ thích không nơi gửi, không đường đi, cũng chẳng điểm đến.

____

vii.

mắt xuân bách dán vào màn hình nhưng thật ra chẳng còn đọc được một chữ nào nữa cả. những dòng chữ xếp ngay ngắn giờ đây chẳng còn lại ý nghĩa gì. vì từ giây phút thằng nhóc trên giường trở mình, phát ra mấy tiếng lẩm bẩm, gã đã hoàn toàn mất tập trung.

lẽ ra bách đã có thể ngó lơ, cho rằng thành công do quá buồn chán nên mơ linh tinh, cho đến khi cái tên quá quen thuộc thoát ra khỏi đôi môi hồng hào của nó.

"thầy bách.. thầy bách ơi."

tay xuân bách dừng hẳn lại nơi bàn phím, từng ngón tay bỗng cứng đơ tựa như bị đông cứng lại, tim đập mạnh một cách rất không an ổn.

rồi gã lại tự trấn an trái tim của mình rằng, thằng bé nói mớ thôi, chấn thương sọ não nhẹ, bác sĩ cũng nói rồi mà, chẳng sao.

nhưng thành công lại không để nguyễn xuân bách hoàn thành suy nghĩ. nó vươn tay về khoảng không trong vô thức, bật ra tiếng nói rõ ràng mạch lạc hơn, mang trong đó hàng vạn tình cảm không tên.

"em thích thầy!"

xuân bách cảm thấy mình không còn là chính mình nữa, chắc chắn là do uống thuốc quá liều. gã thề rằng, bản thân đã ngưng thở hơn một phút chỉ để điều chỉnh nhịp tim của mình.

nhưng thành công thật sự thành công phá vỡ hết mọi lối thoát hiểm của gã, đập tan tất cả những ý nghĩ cứu vớt bản thân mà gã bật được ra. nó lại nỉ non, lặp lại lần nữa, một câu nói quá nặng nề đối với gã trai tồi.

"thầy bách, em rất thích thầy!"

từng chữ một đều rơi trúng vào sâu trong tâm khảm, nơi mà nguyễn xuân bách hàng nghìn lần tránh đặt sự quan tâm vào.

gã thấy cổ họng mình khô khốc, đại não ong ong, tay siết chặt đến mức móng tay ghim vào da thịt, nhưng gã lại chẳng cảm nhận được đau đớn.

xuân bách chậm rì rì lê chân đến bên giường, nhìn khuôn mặt trắng nõn non nớt, đôi má hồng hồng vì cọ sát với gối, cả đôi môi..

điên rồi.

gã thì thầm.

- thành công?

thành công không trả lời, hơi thở dần đều lại, khuôn mặt giãn ra, còn xuân bách thì đứng đó rất lâu, đến khi tim đập trở lại nhịp đập quen thuộc. gã quay về sofa, khép laptop lại mà không nhớ mình đang làm dở thứ gì, đầu óc trống rỗng,

trong đầu gã chỉ còn sót lại những lời vô tình hữu ý khi nãy. xuân bách bắt đầu không thể kiểm soát suy nghĩ của mình.

gã muốn tin đó chỉ là mơ màng linh tinh, nhưng cũng lại chẳng muốn tin như thế.

nếu chỉ là nói mớ, thì vì sao gã lại thấy sợ đến thế, và nếu không phải là nói mớ, thì từ khoảnh khắc này trở đi, xuân bách biết mình đã bước qua một ranh giới mà chính gã từng thề sẽ không bao giờ chạm tới.

cả đêm đó, nguyễn xuân bách chẳng thể vào giấc, thậm chí là không dám nhắm mắt lâu. mi mắt cứ chạm vào nhau độ vài phút, bên tai của gã lại vang lên lời thổ lộ mộng mơ ấy. khiến xuân bách càng lúc càng tỉnh táo hơn.

____

ix.

nguyễn thành công sáng hôm sau tỉnh dậy đã phải đối mặt với một xuân bách trông rất là không tỉnh táo.

hình như nó cũng có nhớ giấc mơ kì lạ của mình, nhưng thứ duy nhất thằng bé không hề biết chính là đêm qua nó nói mớ.

thành công cảm thấy có lỗi với thầy nó quá.

- em nghỉ ngơi nhé, cô chú đang đi mua cháo, tôi đi đây.

...

- tạm biệt.

nó gật đầu, nửa lời cũng không dám nói. cứ nghĩ lời chào ấy là một lời từ biệt quen thuộc mà thôi.

cho đến khi cánh cửa khép lại một cái cạch, thành công mới ngẩng đầu lên, cảm giác tội lỗi bủa vây lấy nó.

tối hôm đó, xuân bách không đến, là khôi vũ vào chăm nó đêm đó.

cho đến khi nguyễn thành công tập vật lí trị liệu, gã cũng không xuất hiện. dù nó đã mặt dày nhắn bốn, năm tin nhắn liền.

rồi cho đến khi thành công xuất viện, đã là ba tháng sau. nguyễn xuân bách vẫn không hề có mặt.

nguyễn thành công trong mấy tháng trời đã bật khóc hàng ngàn lần trong cái ôm của mẹ, của bố, của nhóc em họ. đã hàng vạn lần tự vấn bản thân đã làm gì sai với thầy để thầy phải bỏ rơi nó như thế.

và rồi nó nhận ra, có phải đêm đó, nó đã nói gì đấy vượt ra khỏi giấc mơ không?

- - - -

nếu thành công khó chịu, thằng bé có thể khóc. còn xuân bách thì không.

ba tháng ấy, nhìn từ ngoài vào, cuộc sống của gã giảng viên chẳng có gì thay đổi cả, một chút sụp đổ vỡ vụn cũng không. phạm khôi vũ cũng thấy thế, và nhóc kể với anh họ hoàn toàn là sự thật.

giảng viên nguyễn xuân bách vẫn đều đều đứng lớp, áo sơ mi chỉnh tề, quần tây đen phẳng phiu không gợn sóng, giọng điệu hiên ngang, bảng trắng kín nghịt chữ, sinh viên nửa câu cũng chẳng dám lên tiếng như thường lệ.

nhưng cuộc sống của nguyễn xuân bách, chỉ có gã biết rõ hơn ai hết. có những vết rạn đang ngày càng to hơn, cắm sâu vào trong vết thương lòng, chạy đâm vào nhịp sống tưởng chừng hoàn hảo nguyên vẹn ấy.

thuốc vẫn được gã uống đều đặn mỗi đêm, nhưng tác dụng đã chẳng còn được hiệu quả như trước. chín mươi mốt đêm thì đã có hết ba mươi lăm đêm gã chẳng ngủ được giấc nào, ba mươi sáu đêm chỉ chợp mắt được dăm ba tiếng để còn đủ sức sống mà còn đi dạy, hai mươi khuya còn lại lang thang quanh quẩn gần bệnh viện. nhưng lại không có đủ can đảm bước chân vào như trước.

bách chẳng biết nên đối diện với cậu học sinh viên năm ba ấy như thế nào nữa.

gã thừa nhận, bản thân trong khoảnh khắc vô thức nào đó, đã khắc ghi rất kĩ từng ánh mắt, nụ cười, tiếng nói, hành động của nó vào một nơi nào đó thật sâu trong tâm khảm.

gã đã chẳng nhớ gì, ngoài thành công và một câu nói cứ lặp đi lặp lại, như ai đó đã đặt nó sẵn trong não bộ tồi tàn chắp vá, rất thích thầy.

xuân bách không cho phép bản thân lún sâu vào cuộc đời của một đứa trẻ mới chập chững bước vào đời, gã lựa chọn cắt đứt tất cả, vội vã rời đi, đến lời chào cuối cùng còn ngập ngừng không thốt thành câu thành chữ. tin nhắn đến, gã chẳng dám mở ra đọc. thấy khôi vũ lon ton ở đâu, gã liền né thật xa tầm mắt của nhóc con ấy. đến việc uống rượu nguyễn xuân bách cũng không dám, vì bách biết, nếu say, gã sẽ chẳng thể kiểm soát được lí trí bản thân mình.

bách tự nhủ đó là điều đúng đắn, là ranh giới cần phải giữ, là đạo đức tối thiểu của một người đứng trên bục giảng. nhưng đạo đức chẳng dạy người ta cách ngừng nhớ một ai cả. và lý trí cũng không đủ tàn nhẫn để giết chết một thứ cảm xúc vừa kịp hình thành.

ba tháng, xuân bách không thể hiện nỗi đau cho ai thấy cả, dù sao thì bên trong gã từ lâu đã chẳng còn lành lặn để gọi là bình thường nữa rồi, tan tành thêm chút nữa cũng chẳng ảnh hưởng chi.

gã không khóc. xuân bách chưa từng cho phép mình khóc vì bất cứ ai. nói đúng hơn thì gã đã chẳng còn có thể rơi nước mắt. nhưng có những buổi tối, khi trở về căn hộ im ắng, gã ngồi rất lâu bên cửa sổ, nhìn thành phố lên đèn, bỗng dưng bách nhớ da diết sự ồn ào huyên náo của thành công, nhớ da diết khuôn mặt xinh đẹp hay bĩu môi rồi lại cười tươi ấy. nhớ nguyễn thành công. gã tự hỏi, nếu đêm đó mình đừng nghe thấy. hoặc nếu nghe thấy rồi mà coi như chưa từng nghe. liệu mọi thứ có khác đi không?

nhưng câu hỏi ấy không có câu trả lời. xuân bách biết rõ, khoảnh khắc gã chọn rút lui, mọi khả năng khác đã bị chính tay mình đóng lại. gã không đủ dũng cảm để bước tới, cũng không đủ vô tâm để giả vờ như chưa từng có bất kì việc gì. thế nên, nguyễn xuân bách chọn đứng yên ở giữa, chịu đựng, coi đó là hình phạt xứng đáng cho một lần mềm lòng vượt quá giới hạn.

ở một nơi khác, thành công khóc được. còn xuân bách thì không. gã chỉ tiếp tục sống với một khoảng trống mang tên một người, và gọi nó là im lặng cần thiết, khi bản thân quá hèn nhát và ngu xuẩn.

cho đến khi gã chẳng chịu nổi nữa, và rồi cùng ngọc chương lao vào một đêm say.

____

x.

23:48.

masonnguyen27.
thanhg công.
rm daaud rồi?
nhoé em.
tôi nhớ em.

k28 - ng thành công.
thầy bách?
thầy sao thế..

người dùng masonnguyen27 đã bắt đầu một cuộc gọi video.

thành công tim đập thình thịch, như chẳng còn thuộc về thể xác, tay nó run rẩy. tin nhắn của nó hai ngày trước, báo đã xuất viện vẫn y nguyên ở đó, nay lại bỗng dưng được trả lời.

nguyễn thành công nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện thị cuộc gọi tới, sợ hãi và hoảng loạn đan xen cào cấu vào tâm trí nó. thầy của nó bị sao thế này?

thành công bắt máy, đập vào màn hình điện thoại nó là khuôn mặt đẹp trai mà thằng bé ngày nhớ đêm mong, dù mới khiến nó khóc dứt, nhưng không sao. chắc tại thầy biết mình thích thầy nên theo tâm lý chung mới né tránh mình thôi, gọi lại cho mình, bảo nhớ mình là cũng thích mình lắm mà!

- thành.. ực, thành công.

nguyễn thành công híp mắt nhìn, đánh giá sơ bộ thì chắc là thầy bách say rồi.

- em đây ạ.

- tôi,... tôi nhớ em.

- em.. em.. em cũng nhớ thầy. em nhớ thầy lắm.

- đang ở.. ức... nhà à, xuống.. cổng đi.

- dạ?

- bảo.. ức.. em, bảo em xuống.. ức, xuống cổng.

nguyễn thành công không hỏi nữa, cũng không dám kết thúc cuộc gọi, nó mặc thêm áo ngoài vào, lục tục vội vã chạy xuống cổng nhà.

thông qua hoạ tiết cửa cổng, nó thấy người giảng viên mà nó yêu chết đi sống lại đang đứng, dáng đứng đã xiêu vẹo lắm rồi, thiếu chút nữa là đổ ngay ra đấy.

công vội vội vàng vàng mở cửa, ngã vào người nó là một nguyễn xuân bách người đầy mùi cồn, lè nhè nói nhớ nó, thích nó, yêu nó.

____

end.

____

quá dài!!! quà giáng sinh của mọi người.

Ი𐑼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co