Truyen3h.Co

ᑕᕼỉ ᑕó ᑕᕼị ᐯà Eᗰ (ʜᴀʀʀʏ ᴘᴏᴛᴛᴇʀ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ / ʜᴏɢᴡᴀʀᴛꜱ x ʀᴇᴀᴅᴇʀ)

ʜᴀʀʀʏ ᴘᴏᴛᴛᴇʀ🎀

wh4t1sl0ve


Buổi tối ở Hogwarts luôn mang một cảm giác rất khác so với ban ngày. Khi những tiếng cười ồn ào ở Đại Sảnh dần biến mất, khi các hành lang dài chìm vào ánh nến vàng nhạt và cả tòa lâu đài cổ kính chỉ còn lại tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài khung cửa kính cao, Hogwarts trở nên yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng lật sách rất khẽ trong thư viện hay tiếng bước chân vọng lại trên nền đá lạnh.

Y/N ngồi ở góc quen thuộc gần cửa sổ, nơi ánh trăng bạc hắt xuống mặt bàn gỗ cũ kỹ phủ đầy sách vở. Trước mặt cô là đống bài luận Độc Dược còn dang dở cùng vài cuộn giấy da viết kín chữ. Một cây nến nhỏ lơ lửng phía trên đầu tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu lên gương mặt chăm chú của cô khi đầu bút lông vẫn đều đều lướt trên mặt giấy.

Cô hoàn toàn tập trung vào bài luận của mình. Hoàn toàn không để ý rằng đã có người ngồi xuống cạnh mình từ lúc nào. Cho đến khi một mùi hương quen thuộc len lỏi vào không khí lạnh của thư viện. Mùi bạc hà thoang thoảng hòa cùng hơi lạnh ngoài sân Quidditch. Y/N khẽ khựng lại một nhịp rồi thở dài rất nhẹ, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một chút.

"Em không có bài tập à, Potter?"

Giọng cô nhỏ vừa đủ, không ngẩng đầu lên cũng biết người bên cạnh là ai. Harry Potter đang chống cằm nhìn cô từ nãy đến giờ, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là định học bài. Trước mặt cậu là một quyển sách mở to, nhưng đáng tiếc là nó đang bị ngược. Harry chớp mắt vài cái rồi cúi xuống nhìn.

"...À."

Cậu lập tức xoay quyển sách lại đúng hướng với vẻ mặt bình thản đến mức buồn cười, như thể chuyện đó hoàn toàn nằm trong kế hoạch của mình. Y/N không nhịn được mà bật cười khẽ. Tiếng cười rất nhỏ thôi, nhưng giữa thư viện yên tĩnh lại trở nên rõ ràng đến lạ. Harry nhìn cô chăm chú vài giây, ánh mắt mềm hẳn xuống dưới ánh nến vàng.

"Chị lại cười em nữa rồi."

Giọng cậu nghe giống than vãn hơn là khó chịu.

"Là do em ngốc."

"Không công bằng chút nào."

"Người bình thường không ai đọc sách ngược cả."

"Em có đọc đâu."

"Vậy em tới đây làm gì?"

Harry im lặng vài giây. Rồi cậu hơi nghiêng đầu, tựa cằm lên mu bàn tay, mái tóc đen rối nhẹ rũ xuống trước trán khi ánh mắt vẫn không rời khỏi Y/N.

"Em tới nhìn chị."

Đầu bút của Y/N khựng lại giữa dòng chữ.

"Harry."

"Hm?"

"Đừng nói mấy câu kỳ lạ như thế trong thư viện."

"Tại sao?"

"Vì chị còn muốn sống yên ổn."

Harry bật cười rất khẽ. Tiếng cười trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến tim Y/N vô thức lệch mất một nhịp. Cậu ngồi sát bên cạnh cô hơn một chút, đủ gần để vai hai người thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau mỗi khi Y/N cúi xuống viết bài.

"Em thật sự không có bài tập à?" cô hỏi lại.

"Có."

"Vậy sao không làm?"

Harry chống cằm nhìn nghiêng cô, đôi mắt xanh dưới ánh nến dịu đi hẳn.

"Em thích ngồi cạnh chị hơn."

Câu trả lời quá tự nhiên khiến Y/N phải im lặng vài giây. Cô cố giả vờ tập trung trở lại vào bài luận trước mặt, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên rất nhẹ. Harry nhìn thấy điều đó. Và cậu cũng cười theo.

Kiểu cười mềm mại chỉ xuất hiện mỗi khi ở cạnh cô.

Thật ra Harry cũng không hiểu từ lúc nào mình lại bắt đầu thích cảm giác được ở gần Y/N đến vậy. Có lẽ là từ những lần cô chỉnh lại cà vạt cho cậu trước giờ học, hay lúc cô vô thức đưa cho cậu một viên chocolate sau những buổi tập Quidditch kéo dài đến tối muộn. Cũng có thể là từ cách cô luôn dịu giọng xuống mỗi khi nói chuyện với cậu, như thể Harry không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ ở trước mặt cô.

Ở cạnh Y/N khiến cậu cảm thấy mình có thể thả lỏng hoàn toàn. Không cần phải là "Harry Potter". Không cần phải là người luôn được mong đợi sẽ dũng cảm.Chỉ cần là Harry thôi. Harry khẽ dịch tay sang, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay cô đang đặt trên bàn. Y/N liếc sang.

"Em đang làm gì vậy?"

"Không có gì."

"Harry."

"Em lạnh."

"Thư viện có lạnh đến mức đó à?"

Harry im lặng hai giây rồi nhỏ giọng:

"...Chắc là không."

"Vậy?"

Cậu nhìn cô một lúc lâu rồi cười nhẹ.

"Em chỉ muốn chị chú ý tới em thôi."

⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔

Điểm Văn của sốp không cao mấy nên là viết chap cũng hơi ngắn và chán ấy nhưng mà mấy fen đọc để ủng hộ sốp nha >ᴗ<

𓏵‧₊˚ 𝐿𝟢𝒱𝟥┊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co