Truyen3h.Co

[𝐒𝐎𝐎𝐉𝐔𝐍] I Sao Chổi

22.

Chaewn_s

Ngày 14 tháng 10 năm 2026

Jiho ái ngại nhìn Soobin , thằng cháu trai sống như người mất hồn cả mấy tuần trời

" mày ổn chưa vậy "

Soobin trông có vẻ ổn, nở một nụ cười nhẹ trấn an

" cháu ổn mà , chú cứ đăng lên đi "

Jiho gãi má , lo lắng nhìn Soobin quả thật đỡ hơn nhiều rồi , chỉ là hình như vẫn chưa hết sốc.

" Vậy... chú cảm ơn mày nhé"

Soobin mỉm cười gật đầu , lại vác cặp sách lên

" thôi không có gì cháu về trước nhé"

Soobin khuất xa dần sau cửa kính . Jiho mệt mỏi tựa lưng vào ghế thở dài. Nếu biết nội dung của cái usb đó là gì , anh đã nhất quyết ngăn cản Soobin rồi. Dù có là chứng cứ quan trọng , nhìn thằng cháu mình ra đến nông nỗi này vì nó, Jiho cũng không nỡ

Tiếng mở cửa kéo bước chân em ra khỏi bếp để đón người thương.
Môi em vẫn luôn nở nụ cười cho đến khi nhìn thấy sắc mặt của hắn

" Soobin ah- ...

Anh- sao thế ?!"

Soobin loạng choạng ôm lấy ngực. Người như thể muốn ngả bổ ra đằng trước. Hơi thở dồn dập như hoà làm một với tiếng tim đập như trống dồn.
Run rẩy tựa lấy bờ vai của em , cổ họng như có gì đó chặn lại , khó lắm mới thều thào được mấy chữ

" ... Xin lỗi ....cho anh ..hộc. Tựa một tí nhé"

Em đưa tay che lấy đôi tai giờ chỉ còn nghe tiếng ù ù của anh , đặt tay lên miệng anh

" Bình tĩnh hít thở sâu, thở bằng mũi đi "

Soobin cố dựa vào nhịp thở của em mà làm theo, tảng đá đè nặng lên ngực cũng dần không còn cảm thấy .
Đến khi Soobin lấy lại nhịp thở, em mới bỏ tay. Ôm lấy Soobin đang rã rời trước mặt vào lòng để anh nghỉ ngơi. Cả người em cứ thế bị bao trọn bởi hắn, Soobin dụi đầu vào vai em chẳng nói gì nhưng đôi tay khẽ siết lại.
Em thở hắt, vỗ nhẹ vào lưng Soobin an ủi

" Không sao , em đây rồi. Ổn rồi"

Chưa từng, dù chỉ một lần em thấy dáng vẻ như thế của Soobin. Ánh mắt dao động dữ dội như đang sợ hãi điều gì đó. Ánh mắt đó sao lại có trên khuôn mặt của hắn . Rốt cuộc có chuyện gì khiến Soobin ra nông nỗi này.

Cho đến khi nghe tiếng Soobin sụt sùi, và cái ẩm nơi vai. Em mới nhận ra hắn đang khóc. Bàn tay đang vỗ lưng chợt khựng lại. Yeonjun tim như trùng xuống, nhẹ nhàng xoa đầu anh

" Khóc đi , em không hỏi gì anh đâu. Cứ khóc đi ."

Ngày 24 tháng 11 năm 2026

Phiên họp cuối cùng để xem xét bầu lại người đứng đầu tập đoàn như đã định trước.

Khác với gương mặt có phần bất mãn vào lần trước, Jiho hiện tại thật sự đang toát ra một phong thái tự tin hơn bao giờ hết.
Vốn đó chính là phong cách của anh , nụ cười ngọt và hai má núm . Đôi mắt anh cong lên đầy khiêu khích nhìn về người đối diện đang thách thức lòng kiêu hãnh của mình.

Ông Jo vẫn chắc chắn phần thắng về mình, vẫn như trong suốt quá trình mà ông cho là " giành lại " những gì bản thân có.

Chỉnh lại cổ tay áo , David Jo nheo mắt nhếch miệng cười

" Dáng vẻ mới này làm tôi bất ngờ đấy. Cậu trưởng thành ra chút rồi nhỉ Cậu chủ"

Hai chữ " cậu chủ " này quả thật làm người ngứa tai, Jiho bật cười thành tiếng vì câu nói chọc ngoáy của người già

" Chú vui tính thật, thư ký Jo ạ. Nhưng mà chẳng phải thất lễ với người đứng đầu tập đoàn là tôi khi gọi như thế à? xem ra chú cũng chưa trưởng thành đâu nhỉ"

Người nhà Choi chẳng có gì hơn ngoài tài kháy đểu với gương mặt tươi cười như đang giễu cợt đối phương. Thành công khiến một lão già vốn dày dặn kinh nghiệm trên thương trường tức đến nổi cả gân trán.

David Jo hắng giọng, chỉnh lại vest

" Cậu sẽ sớm không còn ngồi chỗ này đâu"

" Nào chúng ta bắt đầu cuộc họp " _ Jiho không để vào mắt, trực tiếp chủ trì cuộc họp.

" Mời chú"

Cậu luật sư đứng bên cạnh bắt đầu lên tiếng

"Bản di chúc miệng được ghi âm lại trước 3 tháng kể từ khi cố chủ tịch mất. Tuy ít hiệu lực pháp lý nhưng đang xét về nội bộ , bản di chúc miệng là bằng chứng cho thấy, vị trí chủ tịch vốn nên thuộc về ông David đây theo ý muốn của cố chủ tịch Dongho. Hơn hết nếu dựa vào lợi ích của tập đoàn, không nên để một người non nớt về điều hành lên đứng đầu. Lựa chọn một người có kinh nghiệm dày dặn như ông Jo đây sẽ khiến cho DH phát triển ổn định . Và-"

" Nếu để ông Jo đây lên thì không phải sẽ giống như ông tôi à? Dậm chân tại chỗ suốt 5 năm , doanh thu chỉ dừng lại ở mức tăng ổn định.  Với cái phong cách điều hành đã lỗi thời trong hiện tại. Nếu lại áp dụng lại như cố chủ tịch từng làm liệu có còn hiệu quả trong thời đại mới nhiều biến động hay không ? Tôi tin các vị có câu trả lời cho riêng mình "

Lời nói của Jiho kết thúc , nhưng tiếng thì thầm của cổ đông vang lên

" Trong 3 năm chủ tịch mới đảm nhận quả thật có bước đột phá mới hiệu quả"

" Nhưng thật sự cũng không ít lần đẩy tập đoàn vào vùng không an toàn"

" Việc cho một người trẻ đứng đầu như cậu Jiho ...."

" Nhưng còn nguyện vọng của cố chủ tịch "

" Sự ổn định của tập đoàn vốn quan trọng hơn "

Jiho vỗ vài nhịp lên bàn để kéo sự chú ý về phía mình, vẫn khuôn mặt tươi cười ấy

"Trước khi các vị đưa ra kết luận, mời quý cổ đông cùng giành chút thời gian xem một thứ thú vị với tôi nhé"

Jiho với nụ cười ngày càng ranh mãnh ánh mắt như ghim vào vẻ mặt bất an của David. Anh vỗ tay ra hiệu , đèn phòng họp phụt tắt, máy chiếu mở lên một hình ảnh căn phòng chính giữa có một chàng thanh niên đang quỳ gối , khoác trên mình chiếc áo đồng phục trường cấp ba như vừa mới đi học về.

Giọng khàn đặc của người đàn ông lớn tuổi vang lên , cố chủ tịch nhìn thư ký của mình đang đứng nghiêm bên cạnh.

" Đưa gậy sắt cho tôi "

Thư ký Jo cung kính đặt vào bàn tay ông một cái gậy bóng chày dài bằng sắt .

" Vâng thưa chủ tịch"

Choi Dongho gằn giọng nhìn Soobin

" Không được di chuyển"

Một nhát phang thẳng xuống gáy Soobin , rồi hai ba . Đến khi máu tứa ra ông ta lại chuyển vị trí. Thắt lưng , bụng , bắp đùi, chỗ dễ tổn thương nhất đều bị nện vào cả chục lần.

Mỗi một lần hạ xuống người hắn, đều khiến người xem nhăn mặt vì quá tàn bạo.

Cứ thế một đứa trẻ còn chưa phát triển hết đã phải chịu đựng bạo hành như thế.

David Jo hoảng loạn khi xem , vội vàng thanh minh

" Tôi không hề tham gia , tôi chỉ đứng bên cạnh thôi- "

Rầm

Tiếng phá cửa của cảnh sát, gần chục người bước vào. Một viên cảnh sát bước đầu giơ tờ giấy xác nhận bắt giam lên.

" Chúng tôi xin phép đưa ông Jo Kanghe đi vì tội danh bạo hành trẻ vị thành niên. Làm phiền các vị rồi "

David Jo bị vật ngược ra sau trong sự vùng vẫy của ông ta với tiếng kêu gào. Lôi đi trong trạng thái kẹp ba , hai tay bị còng sau lưng.
Một trận não loạn kết thúc để lại một phòng họp gần như tang hoang , tĩnh lặng đến nhàm chán.

" Giờ cái vị nên biết thứ gì tốt cho công ty thứ gì nên được loại bỏ chứ? Chắc các vị cũng không muốn một người có quá khứ đầy vết nhơ như vậy lên để tiếp quản , tôi nói đúng ý mọi người chứ"_ Jiho gác chân lên mặt bàn. Chẳng cần nịnh bợ gì nữa . Vì chắc chắn cái ghế chủ tịch này không thoát khỏi tay anh .

Những lời thì thầm to nhỏ lại vang lên , gương mặt trắng bệch của thư ký Jo nói lên tất cả.

Trên màn hình hiện lên thời sự hôm nay. Như thường lệ, lại một tin tức nhân dân đều biết trước từ những tin báo lá cải uy tín. Yeonjun cũng vậy , nhâm nhi một ly cà phê cho tỉnh khỏi giấc, ngồi nghe tin tức sáng nay. Nhưng kỳ lạ thay , hôm nay , ở bản tin áp chót , cuối cùng thì đài truyền hình quốc gia đã có một tin sốt dẻo và hơn hết nó độc quyền.

Tập đoàn DH thông báo về cuộc bầu lại chủ tịch công ty gần đây đang được dân mạng quan tâm . Mở đầu là gương mặt tươi cười của chủ tịch Choi Jiho , gương mặt mà ai cũng đoán được sau khi nhìn vào nó rằng vị chủ tịch trẻ này đã thành công giữ lại chức vụ của mình .

" Xin chào , tôi là Choi Jiho . Cảm ơn mọi người đã theo dõi tập đoàn chúng tôi trong suốt thời gian qua. Với tư cách của chủ tịch tập đoàn DH, tôi xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tập đoàn chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng tất cả mọi người . Xin cảm ơn"

Sau đó hàng loạt tờ báo đã rầm rộ đăng tin , vị chủ tịch trẻ đã giữ lại được vị trí của mình dù dễ lung lay, xứng đáng với năng lực được tin tưởng.

Đặc biệt , một cảnh quay lại được cho là cảnh họp hội nghị củ tập đoàn bị rò rỉ ra ngoài. Và một video phơi bày dáng vẻ đang sau lớp hào nhoáng đầy " nhân nghĩa" của cố chủ tịch tập đoàn DH.
Người suốt cuộc đời được cả xứ lạnh biết đến với hàng loạt buổi từ thiện cho trẻ mồ côi công khai không dưới hai mươi lần . Người bật khóc vì sót thương cho một đứa trẻ bị bạo hành gia đình đến mức phải vào bệnh viện để chữa trị. Hoá ra chỉ là giả dối .

Được biết người trong đoạn ghi hình là cháu trai của ông, bị đánh đập đến mức không thể phản kháng.

" S-soobin ?"

Yeonjun bật cả lời trong lòng ra khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc suất hiện , không thể nhầm lẫn được , chắc chắn không. Dù có bị che mặt em vẫn sẽ nhận ra bóng lưng em nhìn không biết bao nhiêu lần ấy .

Ngỡ ngàng đến chẳng thể chớp mắt , em cứng đờ người khi thấy áo học sinh chỉnh tề trên người hắn thấm đầy máu đỏ khi bị cây gậy bóng chày sắt nên vào người , tưởng chừng có thể gẫy cả vai. Soobin quỳ gối , bàn tay co quắp lại để chịu đau, trán ướt đầy mồ hôi nhưng chẳng kêu lên nửa tiếng .

Dáng vẻ còn tệ hơn cả em khi hắn làm thế với em.

Tưởng rằng lòng hắn được nâng niu như hoa trên cành ai ngờ lại bị giẫm nát đến chẳng còn gì.

Em tiếp cận Soobin để thỏa mãn chính mình.
Em làm thế vì em thích hắn và đương nhiên là cũng hận hắn. Vì em thích hắn nên từ đầu vốn đã không nỡ làm hắn đau. Vì hắn tệ , em nghĩ mình cũng nên tổn thương hắn cho phải đạo chứ.Nhưng em sai rồi. Nhìn hắn thê thảm như vậy , em càng không nỡ .

Em nghĩ chỉ có mình là lỗi sai duy nhất trọng cuộc đời hoàn hảo của Soobin. Muốn để lại một chút dấu ấn để bản thân không bị lãng quên. Buồn thay, vốn dĩ cả cuộc đời hắn đầy rẫy lỗ hổng.

Em lún quá sâu rồi, sâu đến mức bản thân đã cảm thông cho hắn. Dù em chả cần phải thế. Vốn đã thích hắn nhưng chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ yêu. Giờ chẳng biết từ lúc nào em đã yêu nhiều đến thế.

"Có lẽ kế hoạch tệ hại này nên có một  kết thúc rồi."
Em thở dài , chấm nốt dấu chấm cho lời cuối

" xin lỗi vì đã yêu anh."

Cũng là dòng chữ cuối cùng em viết trên cuốn nhật ký dày cộm cả mấy trăm trang viết cả 5 năm trời.

Mở đầu bằng lời ngỏ thầm lặng, bằng nét bút của kẻ tương tư. Kết thúc bằng sự hối hận vì tình cảm ấp ủ bao năm ròng.

Ngày 25 tháng 11 năm 2026

Nay là ngày giỗ của ba mẹ em. Sáng sớm đã dậy để sửa soạn. Em mặc một chiếc măng tô màu đen khoác ngoài sơ mi trắng , cổ quấn khăn quàng len. Hôm nay có tuyết rơi, làm mái tóc của em cũng dính vài bông tuyết trắng giống như mấy cái cây trụi lá bên đường .
Em cầm hai bó hoa hướng dương, mẹ thích hướng dương lắm , nên bố cũng thích theo. Hướng dương em mua trái mùa, giữa trời đông lạnh lại có hướng dương vàng như nắng hạ đúng lạ kỳ lạ. Em với Jungmi tìm cả cái Seoul mới tìm ra 1 chỗ bán hướng dương, lại còn đắt hơn mấy lần .

Đi đến trước hai ngôi mộ cạnh nhau , chị Jungmi đã đứng ở đấy từ bao giờ. Chị vẫy tay với Yeonjun , gọi lại.

" Lại đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co