24.
Kwang Joonsu
Choi Yeonjun, lần đầu tôi thấy cậu ấy, tôi chỉ biết cảm thán là
Đúng gu thật
Phải , tôi thích con trai và đã come out. Vì come out nên tôi phải đi nghĩa vụ sớm. Lúc đấy nói ra chỉ để sống thật. Nhưng tôi lại bị dị nghị vùi dập đến đau thương.
Thế là đi nghĩa vụ , thế thôi. Cũng coi như là làm trước để sau không cần gián đoạn nghiệp diễn.
Thế nào , khi trở về , ông trời lại đem cho tôi người như khuôn đúc từ trí tưởng tượng của bản thân tôi về hình mẫu lý tưởng.
Mắt cáo , môi hồng, mảnh mai, và cả nốt ruồi lệ. Thật sự như trúng tia ái tình.
Cậu như nổi bật giữa cả dàn người cho dù có chùm cả cái hoodie lên. Mắt cứ thế liếc theo từng cử chỉ nhỏ của cậu.
Ban đầu tôi nghỉ mình chỉ đơn giản là thích Yeonjun, cảm nắng chút nhẹ nhàng của cậu. Nhưng từ lúc tôi thấy cậu dịu dàng vuốt ve từng con mèo nhỏ, thấy cậu khóc lặng trên ghế đá công viên, thấy cậu chạy loạn đến mức ngã nhào mà chẳng biết tại sao.
Tôi lại tò mò thêm về cậu, tôi cẩn thận tiếp cận cậu từng chút, bạn cùng khóa , đồng niên rồi đến bạn bè.
Thấy cậu thật giống con mèo hoang, chẳng biết nũng nịu , chỉ mạnh mẽ chống lại mối đe dọa nhưng thực chất lại rất yếu đuối.
Có lẽ cậu không cần nhưng tôi muốn bảo vệ cậu . Bởi vì cậu sẽ sợ hãi mà bỏ chạy khi tôi quá vồ vập mà tỏ lòng.
Vậy nên tôi chọn cách chậm rãi nhất để không làm cậu sợ mà chạy mất .
Hình như cậu thích ai đó rồi thì phải. Nhưng tôi chẳng cam lòng, vẫn níu kéo một chút tâm trí mình rằng.
Ít ra cậu chưa yêu đương , vậy là tôi có cơ hội rồi. Nhỡ đâu người ta lại không thích cậu thì sao.
Cậu ta là Choi Soobin nhỉ ?
Tôi vội vàng quá rồi, chỉ vì nóng lòng cho cậu biết được lòng mình. Tôi lại hại mình khiến cậu đẩy tôi ra xa mất.
Như dự đoán , Yeonjun thật sự tàn nhẫn đấy. Nhưng tôi không đau khổ đến thế khi bị từ chối, vốn tôi đã biết kết quả rồi mà.
Tôi nói để cậu hiểu những hành động tôi dành cho cậu chẳng phải vu vơ hay là giữa bạn bè với nhau mà tôi nghiêm túc. Muốn nâng niu cậu, chỉ cần được phép.
Nhưng câu trả lời thì rõ như ban ngày rồi , tôi chẳng có cơ hội nào cả .
Đến cả người cậu thích cũng thích cậu rồi. Thậm trí với đôi ngươi cận của tôi còn thấy người ta ở dưới khán đài lườm tôi muốn xuyên thủng luôn rồi .
Và đương nhiên thích thì vẫn thích thế thôi, ai ngăn được tình cảm của mình chứ . Nhưng tôi sẽ không mơ tưởng gì về mối quan hệ giữa Yeonjun và mình , ít nhất là cho đến khi hai người không còn mối quan hệ yêu đương.
Đôi khi tôi tự hỏi cậu Soobin kia có xứng đáng với cậu không. Rõ ban sáng hai người tay trong tay đi cùng nhau , bày ra dáng vẻ hạnh phúc vô cùng. Đến trưa lại gặp Yeonjun ngồi nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh còn cậu Soobin kia ngồi trên ghế , tay cầm điện thoại ung dung mà rung chân.
Vì sao tôi gặp ư?
Choi Soobin khi ấy đi phỏng vấn làm học sinh trao đổi, " tình cờ thay" tôi làm trong ban hậu cần của buổi phỏng vấn đó.
Có lẽ là do tôi không cam lòng , tôi lại tùy tiện hành động theo cảm tính mà tiến tới bắt chuyện với Soobin. Nở một nụ cười tự nhiên nhất , tôi muốn xem xem rốt cuộc người được chọn lại là cậu ta.
Dáng vẻ cảnh giác của cái tên nhóc này buồn cười thật , cứ như là tôi sẽ cướp đi người yêu của cậu ta vậy. Nhưng nếu cậu ta không xứng đáng thì nên cảnh giác với tôi như vậy là đúng rồi.
Mẹ tôi bắt tôi về Anh rồi, lời mẹ sao dám cãi. Dù tôi còn lưu luyến người thương ở đây lắm. Nhưng đành chịu.
Tôi có vé đi rồi , nhà cũng thuê bên đó rồi , tôi cũng đỗ một trường đại học chuyên nghệ thuật ở đó.
Tất cả đều tốt cho tôi chỉ tiếc là không có Yeonjun .
Trước ngày đi mấy hôm tôi quyết định rủ Yeonjun đi chơi cho thoả nỗi lòng.
Có vẻ như ông trời đang ủng hộ tôi một chút.
Tôi lại tình cờ gặp cậu đang ngồi trước cửa hàng tiện lợi, ăn một bát cháo ăn liền.
Vừa hay trước mặt cậu có một ghế trống.
Chân tôi bước càng vội cho đến khi tôi cất tiếng gọi cậu
" Yeonjun ssi? Tôi ngồi đây một lát được không?"
Yeonjun ngước lên nhìn Joonsu rồi khẽ gật đầu
" Cậu Joonsu hả ? Tình cờ thật cậu ngồi thoải mái đi"
Đặt lon bia vừa mua vội lên bàn , Joonsu tươi cười đẩy 1 lon cho em
" Cậu uống không? "
Yeonjun khẽ lắc đầu cười trừ
" Thôi tôi không thích uống bia lắm cậu uống đi "
" Tiếc nhỉ... Vậy thôi cậu ăn đi "
" Ừm "
Joonsu bật nắp lon bia , uống một ngụm lớn
" Mà tý cậu về đường nào ?"
" hướng Myeongdeong "
Joonsu cười thầm , Yeonjun vẫn tiếc lời nói như vậy
" Trùng hợp thật, tôi cũng đi hướng đó . Vậy đi chung nhé "
" À ... Ừ được"
Thế là giờ 2 người đang sải bước cùng nhau vào buổi chiều mát trong làn người đông đúc của đường Myeongdeong. Nói cả mấy chủ đề chẳng liên quan gì đến nhau.
Không tán tỉnh , không thổ lộ. Chỉ nói chuyện như hai người bạn thân thiết là đủ với Joonsu rồi .
Yeonjun khựng lại với bàn tay siết chặt khi thấy đám người đằng trước, trừ cái cậu hay đi với Soobin ra thì tôi chẳng biết ai .
Hình như khác trường vì tôi chẳng nhìn ra cậu nào quen mắt.
Ánh mắt của một người liếc sang phía chúng tôi , nhìn cậu với chút bất ngờ.
Cậu lại lảng tránh cúi người , dù có không biết chuyện gì . Tôi cũng nhìn ra gương mặt "không thể để bị nhận ra " của Yeonjun .
Vừa hay cậu nhỏ con hơn tôi . Chắn ra trước mặt cậu , tôi quay lưng về phía họ . Cậu vẫn chỉ cúi gằm không động đậy gì.
Chờ đến khi họ đi khuất tôi mới hỏi chuyện gì sảy ra, tôi có phần tọc mạch chuyện của cậu chăng . Nhưng bản năng của tôi lại khiến tôi lỡ bật ra sự thắc mắc trong lòng.
Gương mặt Yeonjun như thể chẳng cần gì phải giấu giếm nữa . Thế là thành công biết được bí mật của cậu mà chẳng tốn chút mất công sức nào.
Thú thật tôi chẳng nghĩ mình lại được tiết lộ bí mật lớn thế , hay chẳng lẽ cậu biết tôi sắp đi .
Nhưng biết được khiến lòng tôi như lâng lâng. Đơn giản vì khi cậu nói cho tôi biết , chứng tỏ tôi đáng tin với cậu. Và điều khiến tôi vui hơn là chẳng phải như thế là tôi còn cơ hội sao .
Nhưng cơ hội cái gì nữa , xa mặt cách lòng . Huống chi tôi với cậu chẳng có gì để mà " cách lòng ".
Thôi thì khép tạm lại trang tình cảm này, chờ đến lúc có cơ hội tôi lại mở ra , có lẽ lần tới sẽ là cùng nhau viết tiếp thay vì chỉ mình tôi đơn phương.
Tôi vẫn kết bạn với Yeonjun thế thôi , cũng không phải không biết cậu đăng ảnh hai người. Nhưng giờ đang ngồi trong căn nhà mới dọn xong , căn nhà mà tôi mua để cho gần trường cũng gần sân bay để cho thuận tiện . Nhìn lại những tấm ảnh hai người tay đan tay , thấy lòng có chút chua sót .
"Ash , is that your bf?"
Mẹ tôi nhắn cho tôi như thế sau khi thấy tôi đăng một tấm ảnh chụp một góc cắt đi chỉ còn tôi với Yeonjun
" Nope he just my friend mom ..."
" So you have a crush on him ?"
" Fine...."
" Good luck 👍"
Hôm nay như thường lệ. Mỗi tuần , khi mà khoảng thời gian hiếm hoi tôi tha cho chính bản thân để giải thoát khỏi đống bài trên trường. Tôi lại vào trong mạng xa hội của Yeonjun , xem dạo này cuộc sống cậu thế nào.
Không có gì mới được đăng lên , nhưng không có nghĩa là không có gì khác.
Tôi thấy tài khoản cậu không còn để ảnh Soobin, khuôn mặt của cậu ta chẳng còn bóng dáng trong tài khoản mạng xã hội của Yeonjun nữa.
Tôi bật cả người mà đứng hẳn lên chiếc giường tôi vừa đo cả sáng nay như con tôm. Mắt phải dụi đến mấy lần vì thực tế tôi không tin con mắt cận 5 độ của mình lắm.
Nhưng lần này tôi phải tin rồi, rằng cậu đã kết thúc mối tình với " hắc nguyệt quang" kia của cậu rồi.
Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi có thể đường đường chính chính đến bên cậu mà không phải đắn đo về đạo đức và tam quan rồi.
Đương nhiên tôi biết cậu sẽ đến London, thế nên mới cố tình chọn căn nhà gần sân bay. Việc này quả thật như chúa đang cố tình đem cơ hội ngàn vàng cho tôi vậy.
Tôi phải rời đi đến London bỏ lại mối tương tư nơi Seoul , nơi có người tôi thương. Giờ người thương tình cờ thay , lại đến London . Thế nên mới cố tình là "gần sân bay" chứ
Sao tôi biết được ư ? Làm gì có ai không thích một thứ gì mà để cả hình nền điện thoại là bảo tàng Anh, set ảnh bìa là big bang trong đêm hay thậm trí cái status nào cũng để tag London dù đang ở Seoul cơ chứ.
Cậu không thích bình thường, cậu thích đến nỗi như muốn giành cả đời sau để ở London vậy. Tôi không nhìn ra cũng lạ.
Thêm cái trạng thái để icon máy bay của cậu , thiếu điều tôi có thể đoán được bao giờ cậu đi luôn.
Điểm mấu chốt cuối cùng cũng đến . Một tấm ảnh chụp vé máy bay . Và giờ đã được định sẵn trên đó , đến London.
Tôi phấn khích mở khung chat đã tầm nửa năm chưa nhắn một câu nào ra. Tay hơi run lên nhắn 1 tin nhưng hình như cậu Soobin kia chặn kakaotalk của tôi rồi.
May mà còn số điện thoại , trực tiếp gọi cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co