Truyen3h.Co

[𝐒𝐎𝐎𝐉𝐔𝐍] I Sao Chổi

26.

Chaewn_s


" alo " _ Soobin mệt nhọc nhấc điện thoại lên , người hắn đã gầy đi cả vòng . Khuôn mặt tái nhợt như chẳng còn vẻ vui tươi như thiếu niên năm nào.
Tàn thuốc chất đầy lên gạt tàn , Mấy chai rượu quý ông hắn sưu tầm giờ cũng chỉ còn cái vỏ rỗng.

Một giọng nữ cất lên , chẳng hề quen biết

" Cậu là Soobin , đúng chứ?"

Soobin chẳng còn tâm trạng mà nghi ngờ

" Có chuyện gì?"

" Cậu còn nhớ Yeonjun chứ?"

Soobin nghe thấy cái tên quen thuộc liền bật dậy , mắt cũng loé lên chút tia sáng ít ỏi. Làm sao hắn quên được chứ, mỗi ngày đều nhớ nhung đến phát điên cái hình bóng đó. Chỉ mong một lần gặp lại , nhưng em như mất tích . Chẳng còn chút ít dấu vết nào để hắn lần ra , hắn lục tung từ Hàn đến Anh chẳng tìm được . Đến cơ hội để xin lỗi cũng không cho hắn lấy một lần.

" Số 12 , đường X, cạnh cô nhi viện X"_  nói xong liền cúp máy.
Dù lời nói mơ hồ
Soobin đứng phắt dậy, vội đến mức để cửa nhà mở mà chạy đi.

Jumgmi rời máy , tay chị cầm một bó hoa hướng dương lớn. Gương mặt tiều tụy gượng gạo cười.

" Chúc mừng em , em thành công rồi. Chị mua hoa hướng dương em thích nhất để chúc mừng em đấy"

Jungmi thở dài , sự run rẩy có thể nghe rõ qua hơi thở nặng nhọc ấy.

" Em vui rồi, đúng chứ?"

Suốt ba ngày , em được dắt đi chơi khắp nơi. Cầu tháp London đã đi
, xem giờ trên đồng hồ Big Ben ,
ngắm tượng Hy Lạp trong bảo tàng Anh, vân vân và mây mây .
Và trong ba ngày đó em chỉ có thực đơn là cháo trắng, vì em chỉ ăn được nó .
Ba ngày , ngày nào cũng đi chơi , nhưng chả đi được mấy, vì phút chốc em lại ngồi xuống thở dốc vì mệt , hoặc nôn thốc nôn tháo.
Dù là người rủ đi chơi lúc đầu, Joonsu vẫn không ít lần khuyên em đừng đi nữa. Nhưng Yeonjun nhất quyết từ chối.

Giờ em đang ngồi xem vở kịch "Romeo and Juliet" _vở kịch mà Soobin muốn xem ở chính nơi này. Em từng nghe Soobin thao thao bất tuyệt về nó, rằng hắn đi một lần rồi và có lẽ "yêu" luôn nó .
Hắn nói rằng , khi tốt nghiệp hắn sẽ dẫn em đi xem nó thêm một lần nữa. Vì dù sao hắn cũng tò mò xem sau cả chục năm trời có gì thay đổi không.
Yeonjun xem hết, chẳng có gì khác biệt với một vở kịch " romeo and Juliet" ở sân khấu kịch giữa lòng Seoul, đến mức để xao xuyến đến thế. Đương nhiên là vậy , kịch bản vẫn là từ William Shakespeare thôi. Khác có chăng là diễn viên hay chỉ là khung cảnh của sân khấu khác.

Em ngồi trên ghế đá công viên, vì cơn đau bụng âm ỉ lúc này. Joonsu đã đi mua thuốc từ lâu.

Yeonjun thấy quả bóng bay đỏ trước mặt, một cô bé gào khóc chạy theo nó . Em đứng dậy vươn tay bắt lấy thành công dây cột bóng .
Cúi xuống đưa vào tay cô bé , vừa nãy mới khóc giờ đã tươi cười.

" Hì hì cảm ơn anh ạ!"

Em vươn tay xoa đầu cô bé, mỉm cười.
Nhìn bước chân xáo đang nắm tay bố mẹ của con bé ngày một xa dần. Em quay bước .

Chẳng để em được chạm vào ghế. Cơn quặn thắt lại đến , chỉ có điều không phải ở bụng như thường lệ. Lần này cơn đau đó xuất phát từ lồng ngực trái. Em ôm ngực , vội bám vào thành ghế. Bình tĩnh rút điện thoại ra, bấm gọi chị
Em rít lên vì cơn đau ,hơi thở đã yếu dần

" Chị..."

" Ừ chị đâ- Này ! Em gọi cấp cứu đi ! Nhanh lên , sao lại gọi cho chị ! Đến bệnh viện nhanh lên !!"_ Jungmi hoảng loạn , quát lớn .

" Vân-" _ chưa để em kịp tắt máy. Yeonjun đã bất tỉnh , đáp cả người xuống đất.





Jungmi chạy theo giường bệnh của Yeonjun, chị chạy trên đôi chân trần trong tiết trời lạnh giá đến nỗi tấy đỏ.
Chị khóc hết nước mắt, cố nắm lấy cánh tay của Yeonjun . Tiếng khóc của chị hoà lẫn với tiếng kéo can bệnh của Yeonjun, vang lên trong không gian tĩnh lặng vào nửa đêm.
Em dùng chút sức lực cuối cùng , nắm lại bàn tay run lên bần bật của chị.
Yếu ớt gọi chị

" Chị ..."

Jungmi vội lau nước mắt , cố đáp lại Yeonjun dù bản thân giọng run đến mức chẳng nghe rõ được mấy lời

" Ừ.. ừ ... Chị đây ... Yeonjun! Cố lên em... Cố lên .. nha , Yeonjun em p-phải sống chứ ! Ha? ....
Chị cố níu kéo linh hồn còn sót lại trong thân thể yếu ớt của em , mong cầu em sống lâu thêm nữa. Nhưng chị ơi biết làm sao đây. Em đau lắm , mệt nữa , em chỉ muốn ngủ thôi, dù biết khi ngủ rồi em không còn nhìn thấy chị nữa.
Em nhẹ nhàng vỗ lấy tay chị , bình thản hé đôi môi đã tái nhợt của em , nói.

" Chị ơi em... mệt quá . Chị sống tốt nhé , nói với với Soobin , em xin lỗi"

Jungmi gào khóc , cố van nài , như thể lời van nài của chị có thể kéo em ở lại lâu hơn chút nữa. Mong rằng đứa em luôn chiều theo ý chị , có thể chiều nốt lần này, rằng em sẽ ở lại với chị

" Đừng Yeonjun à.... Đừng đi được chứ ? Nhé em? Em còn muốn làm diễn viên mà ? ...."

Ánh mắt em đau khổ, miệng đã chẳng còn có thể hé ra nửa lời
Vốn bình thường đưa người bệnh vào phòng cấp cứu chị lại không để ý quãng đường đi đến cánh cửa đó lại ngắn đến thế .
Chưa bao giờ chị muốn nó phải xa như bây giờ.
Như thể chỉ cần em đi qua cánh cửa đó , em sẽ cách xa chị cả vạn dặm.
Chị bị chặn đứng lại trước cánh cửa đó , chỉ biết gục xuống mà khóc , chị biết, chị biết lần gặp này là lần cuối .
Chị mặc một chiếc áo ngủ , vì vội đi đến mức còn chẳng có áo mặc thêm vào . Chồng chị chạy tới ngay sau , anh cũng chỉ vội đeo đôi dép trên chân. Lao tới ôm chị như muốn gục ngã vào lòng. Sót xa xoa lưng chị , giọng anh khó nhọc

" Không sao... Anh đây ... Không sao đâu em ... Anh đây ... Em cứ khóc đi"

Tiếng thở dài của anh đầy nặng nề , đến nỗi có thể nghe thấy sự run rẩy của anh qua nó. Anh cứ vỗ lưng an ủi chị nhưng cũng không thể che giấu nổi sự đau thương.

Joonsu chạy tới, cậu thở dốc sau khi biết tin em bất tỉnh ở công viên, đã chạy đến đây. Mái tóc chải chuốt tỉ mỉ nay lại rối lên chẳng còn vào nếp.
Chạy thật nhanh chỉ để mong nhìn thấy Yeonjun. Nhưng đã muộn , cậu bối rối nhìn Jungmi đang vật vã . Cảnh cửa đóng chẳng hề nhúc nhích. Nhận ra rằng không kịp nữa rồi . Chẳng để hai người trước phòng cấp cứu nhận ra sự hiện diện của mình. Lòng cậu nghẹn lại, chao đảo lùi vài bước rồi quay đi. Tay mất cảm giác , mò mẫm vào túi quần lấy bao thuốc.

Vừa xuống khỏi taxi , chân hắn liên tục chạy đi ráo riết tìm đường. Bỗng , hắn nhìn thấy khung cảnh, chân dần mất hết sức mà chậm lại khi thấy trước mắt là một nghĩa trang . Ánh mắt hắn toát lên một vẻ sợ hãi , chẳng dám tin bước đến .

Soobin sững người trước ngôi mộ của Yeonjun, tay run run lau đi bụi bẩn trên tấm ảnh. Jungmin đang ôm một bó hoa hướng dương lặng lẽ đứng bên cạnh.
Cô đã khóc hết nước mắt rồi . Nhìn sang khuôn mặt cô đã thấy không biết bao nhiêu lần trong điện thoại em hay bức ảnh đầu giường bệnh ,cái ảnh mà em chụp lén vội hồi mới vào cấp ba.

" cuối cùng cũng gặp, Choi Soobin"

Soobin quay qua với gương mặt thất thần nhìn người phụ nữ trạc ba mươi

" chị là ai?"

Jungmi nở một nụ cười chua xót , nói ra một câu không đầu không đuôi, chẳng hề đúng ngữ cảnh

" cậu biết tâm nguyện cuối cùng của Yeonjun là gì không? là khiến cậu đau khổ vì tình yêu như cái cách mà em ấy từng trải qua đấy . Giờ thì tôi có thể nhìn thấy tâm nguyện của em ấy được hoàn thành rồi"

Soobin nghẹn họng , khó khăn nhìn Jungmi. Hắn giây phút ấy như chẳng muốn tin vào tai mình nữa. Không thể nói được nửa chữ nào.

Nước mắt hắn trực trào, nhưng chẳng có giọt lệ nào rơi ra từ khoé mắt. Không phải vì không đủ đau lòng mà là đã khóc đến chẳng còn gì để rơi ra.
Jungmi hướng tiêu cự lên mặt Soobin , cười khẩy. Đặt một chiếc chìa khoá lên bia mộ em , rồi rời đi.
Hắn mím môi , đứng như trời trồng nhìn khuôn mặt trên ảnh bia mộ , chẳng nở lấy một nụ cười.

" Xin lỗi em... Xin lỗi ... Anh xin lỗi , đừng tha thứ cho anh"

Lời xin lỗi muộn màng thốt lên với cung giọng run rẩy . Soobin cúi người xuống thật sâu, mãi mới ngẩng lên. Rồi lại ngồi xuống bên thảm cỏ bên cạnh mộ , gục đầu vào tấm bia . Hắn vô định hướng mắt về khoảng trời trước mắt, ánh hoàng hôn với áng mây ngả vàng. Cứ thế mà thiếp đi

Mở cánh cửa đã lâu chẳng bước vào, Soobin thành thục bật đèn cửa. Nhìn xung quanh , đúng là chẳng khác gì so với lúc hắn còn ở đây.
Chỉ có điều , chẳng còn bóng dáng con mèo nào , có lẽ đã đem cho hết rồi.
Hắn đi khắp nhà, như lưu luyến mà chạm vào từng ngóc ngách .
Bước vào phòng em, giờ không chỉ là bốn bức tường xám. Trên tường treo đủ tranh , và những bức tranh đó đều khắc hoạ hắn.Soobin bần thần nhìn từng bức một , lại không có cái nào em tự hoạ. Chỉ có hắn . Miết nhẹ canvas cũng coi là quen ở góc phòng .
Bức tranh được rao bán rồi lại đột ngột bị rút lại .
Soobin nở nụ cười, cổ họng đắng ngắt, mắt hắn cay xè.
Chạm từng vân màu nổi trên bức tranh đó, ở cuối lại thấy dòng chữ

" Nhớ ăn kẹo , không tụt đường huyết đấy!"

Chợt nhớ ra viên kẹo em nhét vào lần cuối cùng cả hai gặp, trùng hợp thay , hôm nay Soobin cũng đang mặc cái áo đó. Hắn lục vội túi áo, lấy ra một viên kẹo bọc bằng giấy bạc, nói là viên cũng chẳng đúng lắm , giống khối chữ nhật nhỏ hơn.
Soobin bóc ra, không phải là kẹo. Một cái USB.

Gương mặt " lâu rồi không gặp " hiện lên. Gần ngay trước mắt mà xa cách muôn trùng. Em hơi gầy , mặc chiếc áo len dài tay. Môi nở nụ cười thường thấy, nụ cười của một sinh viên khoa sân khấu điện ảnh.

" Hello , Choi Soobin! Anh nhớ em chứ ?

À thôi đừng nhớ em làm gì, vì em biết khi đó anh sẽ đau lòng. Em biết mà~

He he , nói cho anh một bí mật. Từ đầu đến cuối, tất cả đều do em dàn dựng đấy.

Cho mèo ăn, học cùng trường, hay cả những cái chạm mặt tình cờ. Sự thật nó chẳng tình cờ đến thế đâu .

Sao nào ? Nghe xong sốc chứ ? Có muốn lao vào đập em như hồi cấp ba không?

Đương nhiên là có muốn cũng chẳng được đâu ~

Em chính là muốn anh đau khổ đấy , có chết cũng phải khiến anh đau khổ mới được.

Em vì muốn anh nếm mùi đau khổ mà làm tới mức đó đấy. Vì sao hả?

Vì em hận anh.

Đừng thắc mắc rằng em có từng yêu anh không

Có , em yêu anh....

Ha ha...
Buồn cười thật lại tự trả lời mất rồi, hay coi như là chưa nói gì đi được không?

Em ghét anh lắm, ghét nhất !"

...

Yeonjun bên trong màn hình tivi , ánh mắt vẩn đục, như muốn tan vỡ thành từng mảnh . Em thở hắt , tay đưa lên trán che mắt. Bật ra tiếng cười đầy miễn cưỡng.

"Xin lỗi anh , em xin lỗi vì đã yêu anh ....

Vậy nhé , lời nhắn kết thúc rồi.

À ! Còn quà cho anh em để dưới gầm giường đấy.

Mở ra và tận hưởng sự bi thương ở " trần gian" đi nhé~

Chúc anh sống không vui vẻ, yêu anh ! "

Màn hình đen tuyền hiện lên, Soobin di chuột cố lướt lại xem còn gì trong cái clip có hạn đó không.
Cuối cùng đến nửa giây cũng chẳng thu thêm được lời nào của em .
Hắn mím môi , không phải là hắn không biết. Soobin biết chứ, biết từ khi lấy lại ký ức rồi. Chỉ là ,khi đó thì đã quá muộn. Soobin ôm đầu tự dằn vặt rằng có phải vì hắn mà em chết không? Hay tại sao bản thân khi đó lại làm thế. Có tự trách cũng không thể làm gì.
Lời xin lỗi cứ thế nghẹn đắng trong cổ họng hắn, chẳng còn người nghe nữa.
Chính hắn bây giờ cũng chẳng thể hiểu nổi mình, hắn như một người khác . Hắn hận " Choi Soobin" đó. Chứng mất trí nhớ phần nào tách " linh hồn" hắn ra khỏi vùng đen tối. Như là một phước lành cho kẻ tội đồ , quên đi thì chẳng chạnh lòng.
Nhưng một khi nhớ lại thì như hàng vạn dao đâm xuyên tim , phước lành lại biến thành lời nguyền áp lên tâm thức hắn.

Lôi ra một cái hộp nhỏ màu đen dưới gầm giường ra, bên trên còn vương chút bụi .
Những món đồ một được xếp cẩn thận
Hắn đếm từng thứ một được lấy ra, con gấu bông treo cặp mà hắn " tặng" Yeonjun hồi cấp ba , chiếc nhẫn hắn đeo vào tay em khi tròn tuổi mới, bức ảnh hắn chụp với em được in ra đóng khung cẩn thận
Và một mảnh giấy note...

" Em không hối hận , kiếp sau em vẫn muốn yêu anh
Mong anh sống hạnh phúc, đừng lưu luyến kẻ dối trá như em"_ từ Yeonjun

Soobin bật cười, rồi hàng lệ cứ thế mà tuôn. Hắn ôm tấm ảnh mà khóc lên như một đứa trẻ lạc. Chẳng biết đường về nhà.

Thế là mùa đông năm ấy , tôi mất em trong khi tôi còn chẳng kịp nhận ra. Tôi mất em trong một cái chớp mắt , chớp mắt cái đã chẳng thấy người đâu . Chớp mắt cái đã trải qua mấy mùa đông.

Mùa đông ấy tôi từng rất thích, thích không phải vì tuyết rơi hay cái lạnh . Mùa đông ấy tôi thích vì tuyết rơi lên chóp mũi hàng mi em, thích vì em lạnh mà rúc vào lòng tôi.

Nhưng không có em , mùa đông ấy đương nhiên cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Ngày 13 tháng 9 năm 2031

Soobin xoa đầu con đốm đang nằm ườn ra trên chân hắn . Mấy con khác cũng chạy tới quấn quýt .
Doohyun nhâm nhi tách trà , nhìn hàng tranh được treo trên tường, cảm thán

" Tranh đẹp thế này, con không cân nhắc bán cho bố sao?"

Soobin nheo mắt, khẽ cười

" Không được đâu bố à"

" Được rồi, không ép con"_Đặt tách trà xuống , ông đứng lên ngắm nghía từng bức tranh. Càng nhìn càng đẹp , càng nhìn càng muốn đem về. Nhưng hắn có vẻ thích, đành thôi.

12 giờ tròn, tiếng chuông đồng hồ lớn bên ngoài vang lên . Soobin thả con mèo trên người ra , chỉnh trang lại bộ quần áo hắn đã chuẩn bị từ lâu , ra khỏi nhà.
"Ấy đi đâu thế?"_Ông thấy Soobin đi vội , chỉ kịp thốt lên, mà chớp mắt đã mất hút

Hắn đi một chiếc xe đen , đến cô nhi viện. Vào nửa đêm cũng chẳng có mấy ai . Bước chân hắn tiến dần vào ngôi mộ quen thuộc.

Đặt một bó hoa mẫu đơn lên trên ngôi mộ . Tay đưa tới , chạm vào khuôn mặt thanh tú trong bức ảnh .
Nở nụ cười, ánh mắt long lanh lên lại đầy ý cười .

" Chúc mừng sinh nhật em ! Yeonjun à, sinh nhật vui vẻ nhé"

Hắn ngừng lại một chút , như đang mong có lời nào đáp lại. Nhưng xung quanh yên lặng , có thì chỉ có tiếng động vật kêu.

" Anh nhớ em ..."

Từng ấy năm , hắn vẫn chẳng nguôi cái cảm xúc ấy. Chẳng quên được người con trai ấy.
Vẫn xếp một góc gọn gàng nhất trong lòng mình , cho người như ánh trăng sáng lướt qua cuộc đời hắn . Nói là lướt qua, nhưng cái lướt qua ấy không nhanh cũng chẳng chậm , cái lướt qua ấy lại khiến hắn xao xuyến cả một đời người.
Soobin lại cười khẽ , thu dọn chỗ cỏ bên cạnh em , ngồi xuống. Hắn ngồi yên lặng , chẳng nói gì . Ngồi cho đến khi mặt trời ló rạng qua đỉnh núi trước mắt. Ánh bình minh chiếu sáng vào đôi mắt .

Làm sao tôi quên em được chứ? 4 năm rồi , tôi vẫn không quên được em.

Em ác thật đấy, Yeonjun à...

__________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co