3.
Ngày 25 tháng 11 năm 2025
Chiều em lại ra chỗ cũ , thực đơn hôm nay em cho chúng lại là pate. Em đã biết cách mở rồi, đổ vào bát cho chúng . Nhân lúc Soobin chưa đến , nhẹ nhàng vuốt ve đám mèo ,lẩm bẩm
" Tao có nên đón chúng mày về không nhỉ?"
Con mèo chỉ biết nằm ườn ra , để lộ bụng kêu meo meo cho Yeonjun vuốt. Ngồi tầm 6 7 phút thì Soobin cũng tới , ngồi cạnh em.
Yeonjun như quen thuộc mà quay sang
" Sao nay đến muộn thế?"
" Mua cái này cho cậu " Hắn lắc lắc lon Pepsi vẫn còn hơi lạnh trước mặt em.
Yeonjun ậm ừ nhận lấy
" À ờ cảm ơn, loại tôi thích đấy"
em ghét nhất là nước có ga
Soobin mỉm cười, bật lon nước của mình rồi tu một hơi
" Đúng nhỉ ! Cái này tôi cũng thích "
Yeonjun hôm trước đã để ý bình nước đã gần cạn nên chuẩn bị thêm bình mới để thay, vừa đứng lên hắn đã nắm lấy tay hỏi
" Mà sao buổi trưa nay ít nói thế? Tôi làm gì à?"
Làm như không nhận ra, em tách tay Soobin ra . Tiếp tục với việc cần làm , kiếm đại lý do gì đó để đáp
" À cái đó lúc đấy đông người nên ngại nói "
Hắn cũng không để ý tay mình bị em hất ra , bĩu môi
" Có vậy thôi hả ? Vậy lần sau có đi ăn chung nữa không?"
Yeonjun cúi xuống đối diện hắn búng cho một cái vào mũi
" Đi chứ "
Tôi kết thúc ngày bằng một cuộc điện thoại với chị Jungmi. Tôi thì sao cũng được nhưng ,chị cứ nằng nặc gọi cho bằng được.
" Lô em khoẻ không Jun?"
Tôi khẽ cười, chị ấy vẫn như thế . Cứ cách mấy ngày phải gọi một lần cho tôi mới yên tâm
" Vâng em khoẻ "
" Sao, tiến triển đến đâu rồi?"_Chị ấy không vòng vo gì cả , cứ thế hỏi thẳng tôi
Tôi ngẫm một lúc rồi cập nhật tình hình cho chị
" Cậu ta khá tò mò về em "
" Thế thôi à?"_Jungmi nghi hoặc hỏi lại
" Vâng"
" Hay thôi em hôn cậu ta một cái rồi tỏ tình đi."
Tôi bật cười
" Sao chị còn vội hơn cả em vậy ?"
" À thì...em sắp đi nước ngoài rồi mà " chị ấy hấp tấp như thế cũng phải , tôi cũng nên đẩy nhanh tiến độ lên thôi.
Trầm ngâm một lúc rồi nói , tâm trạng cũng vui lên chút ít
" Mà chị này"
" Làm sao ?"
" Lúc đấy em muốn đi London cơ "
" Thôi đi ông , đi gần gần thôi . Xa quá tôi hốt xác ông về không kịp bây giờ"
Tôi lại khẽ cong môi
" Chị nói thế em buồn đấy "
Tôi nghe tiếng thở dài não nề bên kia,
" Thôi được, thích đi đâu thì đi"
" Vâng"
Tôi biết ngay là chị dễ mềm lòng mà , dù tôi với chị cũng chả máu mủ ruột thịt gì. Quen trong lúc tôi đến phòng khám nhỉ. Tôi không nhớ mấy, có lẽ là chị thấy tôi đúng lúc tôi ngã từ trên bậc thềm xuống đến gãy cả chân nên chạy tới giúp. Trùng hợp là chị lại phụ trách tôi . Tôi cứ ở lại bệnh viện với cái chân gãy , lúc đấy tôi chỉ có chị thôi.
Ngày 28 tháng 11 năm 2025
Tôi lại đến ngồi bên cạnh Soobin như mọi buổi chiều thường lệ , tiết trời đã bắt đầu sang đông rồi , nghe nói vài ngày nữa đã là có tuyết đầu mùa. Cậu đã mặc thêm áo khoác rồi, trông có vẻ khá lo cho lũ mèo này vì mùa đông sẽ lạnh cóng chúng mất. Tôi lại chủ đích hỏi cậu ta rằng bản thân có thể đem mèo về nhà nuôi. Thế là liền sắp xếp theo tôi với đám mèo về
Yeonjun mở cửa ra để Soobin ôm chiếc lồng mèo vào trong, hắn tò mò ngó nghiêng xung quanh vừa đặt mèo xuống. Em thấy vậy cũng bắt chuyện
"thoải mái đi, chị tôi ở nhà bạn trai, bố mẹ cũng đi công tác rồi nên có mình tôi thôi "
Hắn khoanh chân ngồi xuống thảm , không biết làm gì , lóng ngóng nhìn quanh căn nhà chẳng có mấy đồ.
Yeonjun đi tới đặt cốc nước lên bàn rồi cũng ngồi xuống đối diện Soobin
" Thấy sao ?"
Soobin thoáng giật mình , gãi gãi má . Ngại ngần
" Tôi thấy cậu tốt "
Em nhướn mày, khó hiểu
" Tôi hỏi gì cậu cái đấy ? Hỏi cậu thấy nhà tôi như nào , tại cậu ngó nghiêng nãy giờ "
Hắn bị trêu thì ngơ ngác
" À là vậy hả ? Tôi thấy nhà cậu ấm cúng "
Yeonjun chống cằm , tay còn lại lén dấu dưới bàn để cấu chặt lại. Em cố để trông mình ổn nhất có thể , em đang sợ. Như kẻ săn mồi đang bước vào khu vực an toàn của con mồi vậy. Điều đó khiến Yeonjun lại càng có dũng khí hơn , càng chắc hơn với ý định ban đầu của bản thân.
Em còn chẳng nhận ra từ khi nào đã uống cạn cả lý nước đầy.
Chẳng mấy chốc em lại sắn tay áo đứng dậy , lướt qua rồi kéo nhẹ tai Soobin một cái
" Nào , đứng dậy sắp xếp chỗ của bọn mèo với tôi đi"
" À ờ "_ Soobin xoa cái tai hơi đỏ vì hành động hắn cho kỳ lạ của Yeonjun
Vừa bê đống đồ , Yeonjun lại hỏi.
Em bắt đầu lại câu chuyện bằng những thứ em đã biết từ lâu , em hỏi lại như thể một người mới đang bước vào vòng tròn bạn bè của hắn.
" Trước cậu học trường nào "
Soobin vừa đổ cát mèo ra vừa đáp
" Cấp 1 2 thì học ở KGS cấp 3 thì ở Daewon, còn cậu?"
Mắt em trùng xuống khi nghe cái tên của chính ngôi trường cấp 3 em học .
Chớp mắt em đã lại khôi phục dáng vẻ tươi cười
" Trùng hợp ghê cấp 2 tôi cùng trường cậu còn lên phổ thông thì tôi đi du học rồi , chứ không là cũng định vào đấy đó"
Em nói thật vế đầu nhưng vế sau em dối. Yeonjun đầu óc bây giờ trống rỗng cũng chẳng nghĩ ra được tên 1 trường cấp 3 nào , chỉ kiếm đại lí do rồi nói thế thôi .
Hắn khẽ cười
" Tiếc nhỉ ? Tôi nghĩ là nếu cậu học trường tôi thì mình sẽ thân sớm hơn đấy "
Yeonjun lại nở nụ cười khó đoán ra được em có đang vui thật hay không. Câu nói của hắn làm em tự diễu trong lòng không biết bao lần.
Nó lại bi hài như thế
Em ngước mắt nhìn Soobin
" Ừ... Tiếc"
Xong em chạy ra ngoài một lúc cũng không nói , hắn chỉ thấy em đi vội ra đến áo khoác cũng chẳng mặc lấy . Cũng thở dài không chạy theo.
Nhà em gần một cái công viên , tối rồi nên chẳng có một mống người. Dựa lưng vào tường , em run tay lấy vội bao thuốc ra , bật cái bật lửa mấy lần mới châm được . Bàn tay tê lên vì lạnh , chóp mũi cũng đỏ lên.
Phả ra làn khói thuốc dường như cũng khiến em an lòng hơn. Trước đây hay thấy Soobin hút , em còn chẳng thể hiểu tại sao lại hút nhiều như vậy vì mỗi khi hắn phả khói vào mặt em chúng đều khiến em họ sặc sụa. Nhưng giờ em hiểu rồi , hút xong quả thật bình tĩnh hơn hẳn.
Không biết nữa , em giờ chả nghĩ được gì , đầu em trống rỗng. Chỉ đứng lặng lẽ nhìn trời cũng chẳng có mấy sao. Hút xong em lại đi về, vì thực tế là không nên để khách ở nhà rồi chủ đi ra ngoài cả nửa tiếng được.
Ăn một viên kẹo bạc hà, Yeonjun khoanh tay lại , giấu bàn tay vào trong , em bắt đầu thấy lạnh lại rồi.
Soobin đang cầm tay nắm cửa phòng em, không biết phòng vệ sinh ở đâu nên hắn mở đại. Có một bàn tay nhỏ nắm lấy mu bàn tay hắn , rồi thoắt cái đứng chen vào trước cửa , cười gượng
" cậu cần tìm gì trong phòng tôi à ?"
Hắn vội giật tay lùi lại, tay bất giác đưa lên gãi đầu mũi
" À tôi xin lỗi, tôi tìm nhà vệ sinh"
Em vẫn đứng trước cửa rồi chỉ tay ra nhà vệ sinh phía bên tay phải, Soobin ái ngại chỉ biết gật đầu chạy biến về đó. Cho đến khi cửa đóng , em mới lén thở hắt ra một hơi. Có lẽ hắn nhìn vào phòng em cũng không nhớ ra điều gì đâu , đến cả em hắn còn không nhớ. Chốt lại cửa cho an tâm nhưng cũng chẳng cần thiết mấy , chỉ là em sợ .
Soobin hơi sượng vì chuyện vừa nãy, vừa đi ra chỉ lẳng lặng làm cho xong đôi lúc nói chuyện phiếm vài câu với Yeonjun .
Vặn xong cái lưng sắp gãy sau khi hoàn thành đống việc với mèo tưởng như dễ ăn lắm. Soobin ngó ra ngoài mới nhận ra trời đã tối mịt , cũng 7. giờ hơn rồi , nên về thôi.
" Tôi về nhé "
Soobin vẫy tay chào trong gượng gạo rồi rời đi , vừa đứng dậy đã bị Yeonjun nắm lấy tay áo.
" Cậu đợi chút tôi lấy cho cậu cái này"
Soobin ngơ ngác gật gật đầu rồi nhìn Yeonjun đi vào trong. Hắn cứ bồn chồn ngó vào trong xem Yeonjun lấy gì nhưng chẳng thấy.
Được một lúc , em sách ra một túi bánh quy . Cười tươi
" Cái này cho cậu , coi như cảm ơn"
Soobin ngại ngùng xua tay
" Ah không không cần đâu , tôi mới là người cần cảm ơn cậu vì đã nuôi bọn mèo này..."
Yeonjun dúi nhanh túi bánh nhỏ cỡ hai bàn tay vào ngực Soobin rồi nhanh chóng rút tay lại. Hắn cứ thế cầm hộp bánh trên tay rồi bị Yeonjun đẩy ra ngoài .
Trước khi đóng cửa để Soobin ở ngoài , em còn ngó qua của dặn
" Mấy cái đó tôi làm đấy , cậu mà không ăn hết là phụ lòng tôi đấy!"
Soobin đờ đẫn trước cánh cửa đóng rồi bật cười. Cẩn thận nhét túi bánh vào trong áo khoác rồi đi về .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co