Truyen3h.Co

[𝐒𝐎𝐎𝐉𝐔𝐍] I Sao Chổi

9.

Chaewn_s

Yeonjun không phải là người thiếu tinh ý. Em nhận ra sự thuân lợi bất ngờ . Chủ động phá vỡ sự ngượng ngùng .

" Tôi có thể xem kịch bản của cậu không ?"

" À được "_ Joonsu thở phào trong lòng , thoải mái để xuống bàn cho Yeonjun cùng xem.
Đúng là kịch bản của nhân vật tuyến chính thú vị thật , nhưng em vẫn chẳng thay đổi ý định chọn vai của em. Em muốn đọc để hiểu thêm về cốt truyền từ đó có thể diễn ra cái hồn của nhân vật Kris.
Còn cuối tuần này các diễn viên trong vở kịch bảo nhau đến phòng tập . Khá là gấp nên em cần tập trước ở nhà để tiến độ nhanh hơn.

" Được rồi , hôm nay đến đây thôi . Các em nhớ hoàn thành bài tập"

Giảng viên cầm túi bước ra khỏi lớp. Giảng đường lại bắt đầu ồn ào. Một cô bạn cùng khoá bước đến chỗ ngồi của hai người. Trông có vẻ khá thân thiện

" Chào anh, em là Yeona . Chắc anh Yeonjun chưa biết em ,em là nữ chính của vở kịch ạ."

Yeonjun gượng cười, bắt lấy cách tay của cô đưa ra

" À chào em , Yeona"

Yeona phấn khích , bắt đầu thảo luận với Yeonjun về kịch bản

" Anh ! Em thấy Stella xây dựng tính cách khá mạnh mẽ . Nên là đoạn nhảy đôi ấy , em muốn thay đổi một chút , nếu được anh có thể nhảy nhịp của nữ không? Vì em thấy nếu là Stella thì sẽ thích nhịp nam hơn. Em hỏi chị biên tập rồi ,chị ý nói nếu anh đồng ý thì được"

Yeonjun khẽ nhướn mày , đúng như Yeona nói. Stella là con của chỉ huy quân đội , từ nhỏ đã thích những việc như cầm kiếm, bắn cung . Nhưng sống trong thời kỳ cũ , bị ép buộc trói vào khung của thục nữ điệu đà.
Cô mạnh mẽ và quyết đoán nên việc chống đối lại sự thiếu công bằng đó là lẽ tất nhiên . Ở giai đoạn đầu của truyện , có phần rụt rè hơn trong sự phản đối đó . Do vậy thích nhảy nhịp nam có thể coi như là một sự phản đối ẩn ý của của Stella trước sự bất công của thời đại.
Và hơn thế việc đưa Kris vào trong nhịp nữ lại khiến cho sự nuông chiều của Kris trước người thương lại thêm rõ ràng. Để cho những người tinh ý đều có thể nhận ra qua màn đổi vai đó tình yêu không màng hồi đáp của Kris.
Yeonjun khẽ cười, Yeona quả thật hợp vai Stella . Y như sinh ra để diễn vai này, Yeona thật sự thông minh.

" Được anh chưa tập nhảy đâu . Nên theo ý em đi. Anh sẽ nhảy nhịp nữ . "

Yeona mắt sáng rỡ , ríu rít nhảy cẫng lên vui vẻ

" Cảm ơn anh !"

Cô tươi rói , quay sang chào hỏi Joonsu. Được một lúc cô lại rời đi chào hỏi người khác chắc cũng có vai trong đoàn kịch.
Joonsu gõ nhẹ vào vai Yeonjun, nhếch môi cười

" Đi ăn với tôi không ?"

Yeonjun cũng không quá để ý có người ăm cùng hay không nên em cũng gật đầu đi cùng với cậu.

Cả hai nói chuyện cũng coi là hợp đi, em nghĩ thế. Nhưng chủ yếu là em hỏi còn Joonsu trả lời.
Em hỏi về các bạn diễn, cậu liền kể liền tù tì tận mấy chục người chính phụ , phản diện,... đủ cả.
Em hỏi muốn lấy thêm kịch bản nhân vật khác, cậu đưa luôn file chung của các kịch bản luôn.
Em hỏi cảm nhận của Joonsu về kịch bản , Joonsu nói hết suy nghĩ của bản thân về Nolan cho em nghe.
Em hỏi rằng Yeona có bảo cậu nhảy nhịp nữ không vì lúc đó em không để ý , Joonsu bảo rằng em ấy không. Cậu vẫn nhảy nhịp nam.
Bởi vì như thế lại khiến vai trò của Nolan chủ động hơn. Việc nhảy với Kris và có lẽ là một vài nhân vật nam khác Stella đều là nhịp nam. Nên việc để cho Nolan đặt tay lên eo lúc nhảy sẽ là một sự ngoại lệ.

Yeona thật sự là một viên ngọc sáng, tư duy của con bé khó ai mà giống như vậy được. Em thắc mắc rằng tại sao Yeona không học lớp đạo diễn . Nhưng chắc do Yeona không thích chăng?

Vừa bước chân vào cửa nhà đã thấy Soobin nằm ngủ trên sofa. Em nhìn hắn mấy cái rồi đi vào trong phòng.
Em không ngủ trưa, thế là ngồi tập diễn, cả tập giấy dày cỡ 5cm giờ chắc còn lất phất chục trang hơn. Vì em giờ chỉ cần đọc tình tiết của mình thôi.
Em đứng lên , tự đọc thoại một mình. Thay đổi biểu cảm gương mặt sao cho hợp bối cảnh nhất có thể.

Soobin ngái ngủ bước vào thì thấy Yeonjun đang tự diễn một mình. Em ngơ ngác nhìn sang Soobin đang cố nín cười.

" Cười gì ?"

" Không có gì..."

Yeonjun bước tới véo má Soobin đến đỏ , coi như là trả thù đi.
Soobin ôm má , uất ức

" Sao lại bạo hành khán giả chứ.."

Yeonjun quay ra , mắt sáng rỡ .

"Vậy cậu vào vai Stella đi."

Yeonjun chạy đến bàn lục ra bản lời thoại của Stella , đánh dấu đoạn cần đọc rồi ném cho Soobin.
Cậu chỉ cần đọc lời thoại thôi , không cần diễn.
Soobin ậm ừ gật đầu.
Yeonjun ngồi xuống bên cạnh Soobin .

" Thật ra tôi chỉ hơi mắc đoạn này thôi"

Chờ mấy phút rồi Soobin gật đầu cất bản thoại đi .

" Được rồi đấy"

Yeonjun kéo tay Soobin đứng dậy , đóng rèm cửa rồi bật đèn ngủ lên. Tia sáng màu vàng chiếu vào gương mặt em.
Nhắm mắt , hít đều. Em mở mắt ra , nhập tâm vào vai Krish.
Gương mặt em toát ra vẻ bất lực và u sầu trong chốc lát khiến hắn thoáng sững người
Em nắm lấy hai cánh tay anh

" Đừng tiếp xúc với anh ta , em biết mà . Nolan Cooper, không phải người em có thể dựa dẫm cả đời vào đâu . Làm ơn đấy"

Soobin ngơ ngác rồi bừng tỉnh đọc thoại với giọng điệu không thể sượng hơn

" Rốt cuộc anh nói mấy lần rồi vậy ? Em đâu phải trẻ con mà không biết ? Anh chỉ là bạn của em thôi đừng can thiệp quá nhiều như vậy...."

Gương mặt Yeonjun bỗng chốc sáng lên , em cười tươi . Kéo lấy cổ áo Soobin , nhón chân chạm nhẹ môi vào khoé môi Soobin.

" Anh yêu em "

Soobin đứng yên, chớp mắt liên tục như vừa bị vả nhẹ vào não bằng một cú bất ngờ. Thần người ra đến mức quên cả thoại. Vành tai đỏ có thể như sắp tứa ra máu .
Yeonjun khuơ khuơ tay trước mặt, búng tay mấy cái mới kéo lại hồn Soobin về .
Đầu hắn như muốn bốc khói, mãi mới bật ra được một câu khỏi họng

" Cái này có trong kịch bản hả ?"

Yeonjun vui vẻ

" Đâu có , tôi ứng biến đấy chứ. Cậu thấy sao "

Hắn sử lý mãi thông tin mới bừng tình

" Không được đâu ! Cậu đâu phải nam chính"

Yeonjun nheo mắt nhìn hắn trong lúc không bị để ý , môi em khẽ cong lên. Nhanh chóng quay lại dáng vẻ hơi thất vọng

" Vậy hả tôi nghĩ nó là ý hay , nhưng chắc là sai rồi"

Soobin muốn trốn đi, mím môi

" Xong chưa, tôi ra ngoài nhé "

Em đi tới , nắm lấy bàn tay Soobin kéo lại

" Chưa xong mà nãy cậu đã nói xong thoại đâu "

Yeonjun nhìn Soobin bối rối đồng ý , thật sự chỉ diễn thêm một lần nữa rồi tha cho hắn.

Soobin nằm trên Sofa , thẫn thờ sờ lên môi mình. Vừa bối rối vừa cảm giác lâng lâng. Cứ như thế , cho đến khi não hắn loé lên một tia suy nghĩ. Hắn bật dậy , mặt lại đỏ ửng lên

" mình thích Yeonjun  ?!"_ và tất nhiên đó là lời gào thét ở riêng trong lòng hắn .

Yeonjun nằm trong phòng , tiếng chuông điện thoại vang lên , là chị Jungmi

" Yeonjun ah! Dạo này sao rồi ? Uống thuốc đầy đủ không?"

" Em có mà , sắp hết rồi nên mai em qua lấy "

" Ừ , uống thuốc mới có sức đi nước ngoài chứ"

" Năm sau em mới đi cơ mà ㅋㅋㅋ"

" Thế là tính định cư ở đó đến khi ngủm luôn cơ à ? Ôi nuôi lớn rồi em nó bỏ mình đi"

Yeonjun bật cười

" Chị ! Sẽ có lúc em về chứ. "

" Vậy thôi nhé , gọi thế thôi , tôi có việc rồi, cúp máy anh đấy!"

" Ơ ch-"

Em tắt điện thoại ngó ra ngoài xem Soobin đang nằm bất động trên sofa, mắt không tiêu cự nhìn vào khoảng không trước mặt
Yeonjun gõ nhẹ vào cánh cửa thu hút sự chú ý của Soobin

" Giờ cậu rảnh không ? "

Soobin gật đầu chẳng suy nghĩ gì , cho đến khi đứng trước mặt Yeonjun mới lấy lại được hồn vía về.
Phản ứng nhanh , hắn nhập vai vào luôn " thầy giáo dạy khiêu vũ" chỉ Yeonjun từng bước một.
Dù sao thì chỉ cần tập vài bước cơ bản thôi , chẳng cần nhiều. Vì điệu nhảy của em cũng chỉ làm nền , diễn ra tầm 1 phút hơn là cùng.
Em thấp hơn hắn nên vào nhịp nữ cũng dễ , nên tập được ba bốn tiếng là không còn dẫm phải chân hắn nữa. Phải mấy lần chân này vấp chân kia mới nhảy được như thế đấy.
Soobin nhìn em tự hào khi đang nhảy trong điệu nhạc của Mozart

" Cậu nhảy tốt đấy "

Yeonjun bật cười hướng tiêu cự lên đôi mắt của hắn

" Cảm ơn , nhờ "thầy" dạy tốt mà~"

Soobin lơ đang lướt ánh mắt xuống đôi môi đang hơi chu lên của em , bị thu hút vài giây mới quay lại về với đôi mắt như thu sao trời kia của em

" À.. ờ , cậu quá khen"

Yeonjun như đoán ra gì đấy , tay hướng rộng ra, "vô ý" kéo gần khoảng cách .

" Hả cậu nói gì ?"

Soobin giật mình khi tiếng nhạc kết thúc, hắn liền thả tay ra lùi lại

" Kh-không có gì đâu! Xong rồi đấy , nếu mà thấy không ổn thì mai mình tập tiếp ."

Yeonjun  bị đẩy lùi nhẹ lại , nhìn Soobin một lúc rồi xoa bụng.

" Ôi tôi đói rồi"

Soobin ngơ ngác não vẫn còn đang load thông tin

" Vậy thì mua đồ ăn thôi , tối rồi cũng không kịp nấu "

Yeonjun nheo mắt

" Tưởng cậu không ăn được đồ ngoài"

" Thôi mà... Đừng nói nữa tôi biết lỗi rồi..."_ Soobin rốt rít quay lại thì thấy Yeonjun khoanh tay chất vấn.

" Ngồi đây để tôi đi mua đồ"_ em xỏ giày , khoác áo phao đen của Soobin treo ở giá ngay cửa , dặn dò. Chẳng để Soobin kịp nói gì em đã đóng cửa đi mặc hắn ở nhà một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co