Truyen3h.Co

Í Tưởng

Itachi x Naruto

tranLyk123

Ở một thế giới khác

Sau khi minato lên làm hokage đệ tứ đã liên tục dẹp yên các phiến loạn còn tàn dư cho làng, tộc Uchiha không muốn vạ lây tự mình thu lại liền bị các trưởng lão cho là có í đồ nhưng nhà minato lại có quan hệ   thân thiết với Fugaku nên việc đó nhanh chóng bị phủ nhận.

Trong lúc đệ tứ ra khỏi làng họp mặt với các lãnh chúa nên để làng cho các trưởng lão trông nom. Họ sốt ruột hấp tấp không biết làm gì cho phải liền sắp xếp hôn nhân chính trị sẽ giải quyết được vấn đề mặc sức kushina ngăn cản. Và tất nhiên con trai của đệ tứ bị nhắm tới và  sẽ bị hứa hôn với con cả nhà Uchiha,  Uchiha Itachi.

Naruto chỉ mới chuẩn bị  16  tuổi vẫn ngây thơ đã bị hứa hôn với Itachi 20 tuổi. Một hôn ước được họ cho là sự sống còn của làng lúc này.
(Bên nhật cho nam 16 tuổi là đc kết hôn á🤡🤡)

Lúc Minato trở về làng đâu đã vào đó Naruto đứa con mà đệ tứ hết mực cưng chiều đã chuẩn bị lên xe hoa về nhà người ta.

Đệ tứ hiển nhiên bùng lên tức giận, đùng đùng phi tới văn phòng tính sổ muốn làm ra trò với  mấy lão trưởng lão, lên thiếu chút muốn từ chức phản làng nhưng ông là hokage của làng nên kiềm chế lại sáng mới chửi nhau xong tối nữa đêm dùng phi lôi thần thuật bùm cho một quả rasengan làm lủng nóc nhà trưởng lão rồi chuồn lẹ bằng phi lôi thần thuật.

Minato phi cái vèo về nhà nhìn Naruto nằm khóc lóc trong lòng kushina mà chạnh lòng.
Ông cũng đã làm hết sức rồi không thể nào vượt quá giới hạn mà khử họ được.

Anh về rồi - kushina nhìn Minato mà cười khổ - có hủy được không!!?

Anh..xin lỗi kushina à, mọi chuyện quá muộn rồi, mấy lão già lẫm cẩm đó.. cũng sắp phế được rồi - minato nghiến răng nói từng câu một mặt cũng nổi gân lên.

Naruto lại càng khóc to hơn ngước lên nhìn Minato - hức..c.cha.ơi.con không muốn..

Nhưng cuối cùng, Minato vẫn không thể làm gì được. Dù là Hokage, dù có trong tay sức mạnh mà cả thế giới nể sợ, có thể một tay che trời vẫn chịu thua không làm được gì.

Những toan tính chính trị, sự ràng buộc giữa các gia tộc và áp lực từ các trưởng lão đã khiến mọi ngả đường đều bế tắc nhưng người đó là Itachi con của Fugaku là bạn *hơi thân nên có lẽ không sao lắm.

Minato chỉ có thể cúi người, dìu Naruto lên lầu như một người cha tầm thường, bất lực.
Trong phòng, Naruto vẫn còn thút thít. Cậu ngồi lặng lẽ trên giường, vai run lên từng hồi. Minato ngồi xuống bên cạnh, tay siết lấy vai con, không nói được gì hơn ngoài những lời an ủi vô nghĩa.
— Cha xin lỗi… Naruto… cha thật sự đã cố.
Naruto không đáp, chỉ gật nhẹ đầu, quay úp người vào góc tường dần chìm vào giấc ngủ trong nước mắt.

Vài hôm sau, lễ đính hôn vẫn được tổ chức như kế hoạch. Hai gia đình gặp mặt tại biệt thự nhà Namikaze — một không khí gượng gạo bao trùm cả gian phòng.

Minato ngồi đầu bàn, mặt lạnh như tiền, ánh mắt gườm gườm lia về phía Fugaku.
Ông bạn từng uống rượu mừng chiến thắng chung, giờ lại là cha chồng tương lai của con trai mình. Một cảm giác khó chịu không thể diễn tả khiến khóe miệng Minato giật giật.

— Cũng hay đấy nhỉ — Minato nói bằng giọng khô khốc — Tôi đánh nhau với cậu suốt thời niên thiếu, không ngờ cuối cùng lại giao con trai mình vào tay con cậu.

Fugaku cười nửa miệng, giọng điệu lơ đãng

— Thì con cậu cũng chẳng phải dạng dễ dạy gì. Cứ coi như trả nợ ân tình đi, tôi nuôi giúp vài chục năm.

Minato nắm chặt tách trà đến mức suýt nứt.

— Cậu mà dạy nó lệch một ly, tôi phi lôi thần thuật đến đập nhà cậu mỗi tối.

— Ồ, vậy cũng tốt. Dinh thự Uchiha còn thiếu vài lỗ thông gió. — Fugaku nhún vai.
Tiếng "hừ" của cả hai vang lên cùng lúc, đầy khiêu khích.

— Thật không ngờ, hôm nay chúng ta lại gặp nhau với tư cách là... thông gia. —

Minato chẳng thèm đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng.

Fugaku chẳng thèm nhường, ngồi vắt chân, tay đặt trên bàn đầy ung dung.

— Ai bảo con cậu hợp tuổi con tôi? Nghiệp duyên rồi, tránh sao được.

Minato hừ lạnh:
— Tránh được đấy. Nếu hôm đó tôi không đi họp, cái lễ này chắc cũng khỏi bàn.

Fugaku nhướng mày, nhếch môi cười khẽ:
— Mà giờ vẫn bàn đấy thôi.

Cái nhìn của hai người cứ thế đấu đá nhau, trong khi những người khác trong phòng chẳng biết nên làm ngơ hay chen vào hòa giải. Đúng là chỉ có bạn thân mới dám cãi nhau không kiêng nể trong tiệc đính hôn của con cái mình.

Itachi thì ngồi đó, yên tĩnh như thường. Hắn vẫn như mọi khi — lưng thẳng, tay đặt nhẹ trên đầu gối, nét mặt bình tĩnh, thậm chí có phần xa cách. Không nói một lời thừa, không tham gia vào cuộc khẩu chiến kia.

Trong lúc đó, Itachi ngồi bên cạnh, nét mặt điềm nhiên như chẳng hề liên quan. Hắn chẳng can thiệp vào màn cãi nhau của hai ông bố, chỉ chậm rãi nhấp trà và… nhìn Naruto.

Naruto ngồi kế bên, im bặt.

Mãi đến chiều hôm đó, Naruto được rước về dinh thự Uchiha bằng xe của ltachi. Mọi chuyện có vẻ bình thường cho tới khi cậu phát hiện cậu không phải ở riêng mà ở ngay trong của ltachi.
Anh khéo léo đưa đồ hộ cậu lên tầng còn tinh tế mở của đưa cậu vào.

— Mời vào. Đây sẽ là phòng của chúng ta.
Anh khẽ nói rồi xách vali của đặt gần tủ.

… chỉ có một chiếc giường. Một. Chiếc. Giường.Naruto chết chân tại chỗ cho đến khi ltachi vẫy vẫy tay trước mắt cậu. Cậu nghi ngờ dò hỏi.

— A..anh định ở chung.luôn sao.

Anh chỉ thản nhiên đóng cửa lại.

Itachi không trả lời ngay. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, khẽ cười:

— Rất tiếc… nhà anh chỉ còn phòng anh chứa em thôi à.

Giọng anh rất nhẹ, không mang ý trêu chọc, nhưng cũng không hề có vẻ áy náy.

Naruto lùi nửa bước, tai nóng ran:

— Em… em có thể ngủ dưới sàn cũng được. Không cần phiền anh.

—Em sợ ngủ chung hả?

— Em… không… phải sợ… chỉ là… — Naruto lắp bắp, đỏ mặt lên tận mang tai.

Itachi bỗng bật cười khẽ — rất nhẹ, rất trầm nhưng cũng rất… trêu người:

— Em cũng đủ tuổi rồi mà, Naruto. Không lẽ vẫn chưa hiểu “chung phòng” nghĩa là gì?

Cậu giật thót, mắt mở to như bị điểm trúng huyệt. Một giây sau, gần như phản xạ, Naruto chồm lên dùng hai tay che miệng Itachi lại, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy:

— A-anh đừng nói nữa!!

-
— E-em xuống… phụ dì làm việc chút…

—Khoan ..đi

Naruto khựng lại ngay ngưỡng cửa, quay lại nhìn Itachi. Hắn chống tay lên má.

— Là mẹ anh. Từ giờ, bà ấy cũng là… mẹ của em rồi.

Naruto luống cuống:

—ớ.. thôi em.với anh .chưa kết hôn mà..
— Vậy thì bắt đầu tập dần cho quen cũng được đi. — Itachi nói, giọng rất nhẹ, như thể đang đề nghị một chuyện nhỏ nhặt như việc thay đôi đũa hay học một bài ninjutsu mới.

Cậu  lầm bầm:

— Vậy..  thôi em xuống đây.

Itachi quay lại nhẹ nhàng nhắc nhở
— Ngoan. Nhớ cẩn thận cầu thang.

Ư...á  Cậu ngại quá, vọt lẹ xuống nhà bếp
"Anh ấy mà nói nữa chắc mặt mình nướng thịt được luôn á".

Tối đó cả nhà được một bữa ăn ấm cúng thịnh soạn do hai anh em nhà uchiha nấu.🤡 Naruto là con một nên được cả nhà cưng chiêu nên ko biết nấu ăn. Fugaku thì đi đón vợ về muộn . Naruto từ nhà bếp đi ra, tay còn dính bột bánh, gò má đỏ bừng vì… xấu hổ hơn là vì nóng.
— Dì Mikoto, con xin lỗi… con lỡ làm cháy chảo rồi …

Cậu rụt rè báo cáo, cúi đầu lí nhí. Mikoto chỉ bật cười dịu dàng, vỗ nhẹ vai cậu.

— Không sao đâu. Lúc dì mới gả về cũng đốt cháy cả nồi nước đấy.
Itachi đang thái rau bên bàn nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt pha chút trêu chọc:

— Hèn gì mẹ giờ nấu ăn ngon thế, luyện từ chiến trường ra mà.

— Cái thằng này! — Mikoto lườm yêu con trai lớn, tay vẫn đều đều nhào bột.

Naruto nghe vậy thì bật cười, phần nào bớt gượng gạo. Không khí trong căn bếp nhỏ bỗng trở nên ấm áp lạ thường

Sasuke thì đứng bên cạnh bếp, vừa khuấy canh vừa lườm lườm Naruto:
— Cậu có thể… đứng né ra chỗ khác không? Lúc nãy suýt đổ nồi nước của tôi rồi đấy.

Sasuke vừa quay đi thì... RẦM! — cánh cửa chính của dinh thự bỗng bật mở một cách thô bạo. Móp luôn cánh cửa.

Tiếng bước chân nặng nề vang dội trong hành lang gỗ. Cả nhà giật mình quay lại.
Minato Namikaze, Hokage đệ tứ, xuất hiện giữa ngưỡng cửa với gương mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao. Áo choàng trắng nhuốm bụi, gió thổi tung tấm khăn đỏ sau lưng, tựa như vừa rời khỏi chiến trường.

Fugaku uể oải ngoái đầu lại.

— Cuối cùng cũng đến. Cứ tưởng ngài bận quá quên luôn con trai mình rồi.

Minato nheo mắt, giọng trầm như sấm:
— Con trai tôi không phải món đồ để các người chia phần. Tôi đến thăm con trai tôi.

Fugaku vẫn bình thãn. :
— thôi nào mới đi chưa được một buổi nữa. Con của cậu có phải lần đầu qua nhà tôi chơi đâu.

— lần này khác.. nó đến đâu phải tư cách là bạn đâu.

—Ờm… tính cả lần trước nữa thì… chắc cũng hết mười lăm triệu tiền sữa nhà. Fugaku hơi đánh trống lảng.

Câu nói rơi xuống khiến cả căn phòng ngơ ngác một giây.

— Sao lại đòi tính tiền!?  Không cãi nữa à. Cãi không nổi nữa à.

— Mười lăm triệu là đã giảm giá tình thân đấy. — Fugaku lạnh lùng chỉnh cà vạt. — Còn nếu tính luôn tiền lần hai cha con nhà cậu phá nát vườn bonsai của tôi năm ngoái…

— Cái đó là do Sasuke kéo con tôi chạy trốn chó! — Minato gào lên.

— Chó của nhà tôi bị bác hù trước. — Sasuke chen vào, không quên liếc Naruto.

— Lần đó tại cậu la hét “Tôi là Hokage tương lai, đừng cắn tôi!!”

Naruto cũng không vừa, chuẩn bị đốp chát lại thì ltachi bế thẳng cậu lên, lên lầu.
— ơ..anh.— cậu không phản ứng kịp ngơ ngác nhìn Itachi.

Itachi nói nhanh  vừa bế cậu chạy lên lầu rồi nhảy ra khỏi cửa sổ phòng mình —Anh dẫn em đi ăn—  anh lỡ bỏ muối thành đường rồi.

Minato tức muốn nổ mắt.

Mikoto(mẹ ltachi):
— Đến rồi thì cùng ăn đi.

- Xùy ..xin lỗi nhưng tôi bận rồi chỉ ghé qua coi thôi.   - nói rồi Minato biến mất giữa khoãng không.

Fugaku ho khẽ một tiếng:
— Mikoto, lần sau... em khóa cửa lại trước bữa ăn đi.
Mikoto liếc chồng, hừ nhẹ:
— Lần sau anh đừng rước bạn thân về làm thông gia là được.

Tối đó nhà Uchiha giải tán bữa tối.  Không ai ăn được gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co