Truyen3h.Co

I Wish

13.

vallyGrace7

Louis,

Mẹ em không hỏi han gì thêm khi thấy em tức tốc sắp xếp hành lí quay lại London. Bà chỉ nói rằng bà mong em được hạnh phúc, và thế là đủ. Em nhớ đã ôm chặt lấy và nói em yêu mẹ nhiều lắm. Em rất vui vì đã làm thế.

Khi em quay trở về căn hộ của hai ta, mọi thứ vẫn y hệt như trong trí nhớ của em. Chẳng có gì thay đổi cả, và em những mong anh cũng giống như thế. Vì không thể nào nén lại sự hồi hộp được nữa, em đã quyết định gọi và nói cho anh biết rằng em rất nhớ anh, và em thật sự rất rất hối hận về những việc em đã làm.

"Em xin lỗi," em đã nói như thế.

Giọng anh lúc bắt máy đã như vỡ oà vậy, và em đã bật khóc khi nghe anh nói rằng sẽ về sớm và anh yêu em. Vì vẫn còn nhiều thời gian, em đã nghĩ rằng có thể em sẽ kịp nấu cho anh một bữa tối thật ngon, và nói với anh thật nhiều điều. Em sẽ không bao giờ để anh phải một mình chịu trách nhiệm và cứu vãn mọi thứ liên quan tới hai ta nữa. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Khi em ra khỏi tiệm tạp hoá và tản bộ trên con đường dẫn qua bờ sông Thames, lòng em tràn trề hi vọng. Tới từng ngụm không khí căng tràn trong buồng phổi cũng có vị thật hạnh phúc. Trời bắt đầu nhá nhem tối, ánh đèn khắp nơi bắt đầu chiếu rọi, em đã hát những lời vẩn vơ khi bước trên con đường vắng bóng người. Lúc ấy, em đã gần về đến nhà khi nhận cuộc gọi của anh. Đã rất gần rồi. Và em nhìn thấy, anh đang đứng bên kia đường, trước tòa chung cư, với gương mặt ửng hồng giống như anh vừa tức tốc chạy đến. Lời anh nói qua điện thoại vang lên thật lâu trong tai em, rằng anh đang chờ em quay lại.

Em nhớ, khi tắt máy, em đã quan sát kĩ trước khi đặt chân xuống vệ đường. Em nhớ, gương mặt anh bỗng tái nhợt như thể anh đã nhìn thấy gì đó, và giọng anh trở nên hoảng hốt khi anh thét lên tên em, bảo em tránh ra. Em nhớ, em đã bối rối gọi tên anh ngay lúc anh chạy về phía em, trước khi kịp nhận ra ánh đèn pha chói chang chiếu thẳng vào mắt và tiếng động cơ lao đến không lẫn vào đâu được.

Em nhớ, tiếng anh gào lên khản đặc, đầy kinh hoàng, nhớ anh vẫn còn đang chạy tới, nhưng sẽ chẳng còn kịp nữa... Và rồi, em cảm thấy có gì đó hất tung em lên không trung.

Chẳng còn lại gì nữa.

Tiếc quá, chúng ta không ăn tối cùng nhau được rồi.

...
..
.

Ước gì, em kịp trả lời rằng, em cũng yêu anh.

Drea.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co