Truyen3h.Co

i wished it before

Hạ trắng

redamancyyy___

Jung Yerin bưng một chồng giấy dày cộm từ phòng giáo viên về lớp 3/1, dù trên trán đã rịn những hàng mồ hôi khó chịu nhưng gương mặt lại hồng hào tươi tắn, nở một nụ cười khấp khởi mừng. Cô cố gắng giữ đống giấy bằng một tay, tay còn lại kéo cửa lớp, đồng thời hô to:

- Phát bài kiểm tra cuối cùng của học kỳ! Sửa bài xong về nhà nghỉ hè!!!

Vừa dứt lời, tất cả học sinh trong lớp ồ lên, âm thanh náo động nghe rõ niềm vui và sự phấn khởi, có vài bạn nam còn phô trương đứng dậy, đập mạnh cuốn truyện tranh đang đọc dở xuống bàn, hú hét nhảy lên đập tay với nhau. Cuối cùng thì kì thi cũng kết thúc, cũng đến lúc họ nghỉ ngơi hưởng thụ thanh xuân phơi phới này rồi!

Trong không khí tưng bừng lúc đó, chỉ có mỗi Kim Taehuyng im lặng đi lên đỡ lấy chồng giấy giúp Yerin, nhanh chóng đặt bên bàn giảng của giáo viên.

Jung Yerin mãi mới rảnh tay lau mồ hôi, đến trước bục giảng bắt đầu đọc tên từng bạn lên nhận bài. Trong lúc đó, lớp trưởng đi lên bục, ghi lại đề của những câu khó lên bảng, sau đó hai người cùng sửa bài cho các bạn.

- Xong! Còn ai thắc mắc câu nào nữa không? - Jung Yerin gấp mạnh tờ giấy thi lại, khẩn trương nhìn các bạn.

Cả lớp đồng loạt lắc đầu.

- Vậy thì... về thôi!!! - cô nàng hứng chí hét, nhưng còn chưa kịp chạy xuống chỗ ngồi đã bị lớp trưởng lạnh lùng dội một gáo nước lạnh lên đầu:

- Chưa đâu, đợi thông báo sỉ số cho thầy chủ nhiệm, sau đó phân chia hoạt động mùa hè cái đã.

Cả lớp lại lần nữa đồng thanh thở dài, Jung Yerin cũng bĩu mối lết từng bước về chỗ ngồi. Vừa mới đặt mông xuống, Kim Sojeong ngồi ở dãy bên cạnh liền mỉm cười rất dịu dàng:

- Chỉ mới 3h chiều thôi mà, đợi một chút xíu nữa là được về.

- Em nóng lắm rồi, em muốn đi ăn kem - Jung Yerin mè nheo, nũng nịu lắc lắc cánh tay của cô bạn cùng lớp.

- Này, sao không rủ? - Kim Taehyung ngồi cạnh, bất mãn hỏi.

Jung Yerin quay lại, bày ra khuôn mặt phiền phức:

- Chưa kịp rủ, định về chỗ rủ nè.

- Đi - cậu mãn nguyện gật đầu, rồi nhanh chóng đi xếp hết sách vở vô balo.

- Ừm... chị không đi được rồi, chị có hẹn - Kim Sojeong ngại ngùng kéo tay áo Yerin, đôi má thoáng chốc đã phơn phớt hồng.

- Wae??? Chị à, không phải chứ??? Chị không đi thì em làm gì còn động lực nữa.

- Không phải rõ ràng là còn đằng này sao? - Taehyung ngồi nghe nãy giờ không nhịn được phải đẩy vai cô nhắc nhở, cậu hiện diện rõ ràng thế này cơ mà?!

- Thì sao? Đi với cậu chẳng thú vị gì cả, tớ cần một người tám nhảm và ăn chung hai phần kem khác nhau cơ - Jung Yerin phụng phịu, lại quay ra giở trò nài nỉ với Sojeong - chị à, chị hẹn với ai thế? Hay là rủ người ta đi cùng đi, được không?

- Cho chị khất lần này, nhé! Lần sau nhất định đi với em - Sojeong yêu chiều xoa bầu má đầy đặn của Yerin. Vốn dĩ con bé kia còn định mở miệng nài nỉ tiếp, nhưng tiếng kéo cửa cùng tone giọng trầm ổn của lớp trưởng vang lên khiến Yerin chẳng kịp nói thêm câu nào.

Triển khai kế hoạch hoạt động hè xong, mọi người trong lớp lập tức đứng dậy, nhiệt tình vẫy tay tạm biệt nhau. Kim Taehyung vác cặp qua một bên vai, huých nhẹ tay cô:

- Đi ăn kem!

- Sojeong có đi đâu - cô rầu rĩ kéo khoá cặp

- Con bé đó không đi thì quán kem vẫn mở 

- Lười ngang

- Đi thôi

Dứt lời, cậu kéo tay cô, Jung Yerin thân hình nhỏ nhắn liền bị lôi xềnh xệch đi, cô cũng chẳng buồn la ó như mọi khi, chỉ âm thầm nghĩ về Sojeong và người con trai cô vô tình thấy vào vài hôm trước.

Vốn vẫn còn ngẩn ngơ nghĩ linh tinh, bỗng Taehyung dừng lại, đồng thời khiến cả người cô va vào cậu một cái rõ mạnh:

- Này, nhìn kìa! - Kim Taehyung hất cằm về phía trước

- Gì thế? - Yerin ló cái đầu tròn tròn nhỏ nhỏ lên khỏi vai cậu bạn đứng trước, lập tức hình ảnh nãy giờ cô đang nghĩ đến hiện lên trước mắt.

Vẫn là chàng trai ấy - người cô từng thấy đi bên cạnh Sojeong vào mấy ngày trước, với dáng dấp cao lớn, ánh mắt ấm áp và dường như cướp hết mọi tâm tư của Sojeong đi, vì cô chưa từng thấy Sojeong nhìn ai với ánh mắt si tình đến thế.

- Cậu biết người đó không? - Yerin bỗng trở nên trầm ngâm

- Gọi một tiếng "anh" đi 

- Không!

- Gọi Sojeong là chị được mà không gọi đằng này là anh được à? Cũng là học trễ một năm giống nhau, chưa kể xét theo vai vế mình cũng là anh trai Sojeong, gọi là "anh" cũng hợp lý rồi mà?! - không biết đây là lần thứ mấy Kim Taehyung muốn Jung Yerin thay đổi cách xưng hô nữa.

- Ồn ào quá, không gọi là không gọi - Yerin phồng môi, xốc lại cặp sau lưng rồi đi thẳng về quán kem ở ngã tư đối diện.

Kim Taehyung quá phiền phức, bộ cậu ta không thể hiểu rằng nếu cô gọi cậu ta 2 tiếng "oppa", nó sẽ khiến tình bạn này trở nên kì cục sao? Có ai lại gọi một cậu bạn cùng lớp là "oppa" bao giờ chứ? Nếu cô gọi thế thật, cái lớp 3/1 ấy chắc chắn sẽ rần rần lên.

Kim Sojeong và Kim Taehyung là anh em họ, các bạn trong lớp vẫn hay gọi trêu họ là "anh em nhà họ Kim", cả hai đều sinh vào tháng 12 năm 1995, vì lo lắng các con không đuổi kịp sự phát triển của các bạn sinh đồng năm, vậy nên gia đình hai anh em để con học trễ một năm, hiện tại họ đang học cùng lứa với những người sinh năm 1996. Sojeong dịu dàng, chu đáo, ít nói, hiền lành, biết quan tâm và chăm sóc, điều đó gợi lên cảm giác "thèm có chị" của Yerin, thành ra ngay từ năm đầu trung học phổ thông, Yerin đã nũng nịu gọi Sojeong 2 tiếng "unnie".

Tính khí, thói quen, ngoại hình, phong cách của Yerin lẫn Sojeong đều khác một trời một vực, Sojeong điềm tĩnh, nhẹ nhàng bao nhiêu, Yerin lại hiếu động, giàu năng lượng bấy nhiêu; nét đẹp của Sojeong dịu dàng, thuần khiết, còn gương mặt Yerin lại tươi sáng, đầy nét đáng yêu. Chính sự đối lập đó đã khiến cặp bạn thân Sojeong Yerin trở nên cực kì nổi tiếng trong trường học. 

Quán kem hôm nay khá đông, có lẽ không phải chỉ mỗi Yerin là cô học sinh duy nhất thèm ăn kem trong tiết trời đang nóng dần mấy ngày nay. Hai người đứng xếp hàng một đỗi, trong lúc chờ những người đến trước order Yerin vẫn luôn băn khoăn nên ăn vị cookie hay choco, đến tận lúc đứng trước quầy thu ngân rồi vẫn chưa quyết định được. Taehyung tặc lưỡi, order 2 phần kem cho cô, và một phần vị dâu cho mình.

- Taehyung, cậu tuyệt nhất - Yerin kéo tay áo của cậu, dùng aegyo thể hiện sự cảm kích của mình.

Kim Taehyung cười khẩy, đưa tiền thanh toán, con bé này chỉ khi được ăn ngon mới ngoan ngoãn dễ thương thế này.

Hai người chọn một vị trí sát gần cửa kính có tầm nhìn thẳng ra ngã tư phía trước. Nắng chiều còn gắt, len qua tấm rèm cuộn đang được kéo xuống tạo thành những vệt sáng trên người cô, người cậu và cả mặt bàn nhựa màu trắng đục. Yerin nhìn qua những khe rèm, có rất nhiều cặp đôi học sinh yêu sớm đi cùng nhau, trông tràn đầy cảm giác thanh xuân tươi đẹp.

- Mùa hè này cậu định làm gì? - Taehyung chống tay nhìn cô, cô vẫn chỉ nhìn ra cảnh phố xá đông đúc bên ngoài.

- Chẳng gì cả, vẫn là tự học ở nhà để mùa đông tới thi đại học thôi.

- Dù vậy vẫn nên ra ngoài chơi cho khuây khoả chứ? 

- Nếu Sojeong muốn làm bánh thì làm chung với Sojeong, hoặc là đạp xe, tản bộ gì đó cũng được. 

- Mùa hè này chắc con bé không dành thời gian cho cậu được đâu - Taehyung khẽ cong khoé môi, nhìn Yerin quay lại nhăn nhó với mình.

- Tại sao?

- Nãy không thấy hả, con bé phải dành thời gian cho Kim Seokjin.

Yerin trợn mắt, Kim Seokjin? Cái tên này quen quá, hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải.

- Cậu biết người đó à?

- Ừm, ngày trước là đội trưởng đội bóng rổ trường mình, bây giờ đã là sinh viên đại học năm 3 rồi.

- Là người tốt?

- Rất đáng tin tưởng! - Taehyung gật đầu - thành tích học tập ngày đó được thầy cô trong trường cực kỳ tự hào, đã vậy tính cách cũng rất được. 

- Ồ - Yerin khẽ cảm thán nhưng gương mặt lại thoáng chút trầm tư

- Đừng quá lo cho con bé, Sojeong trông thì có vẻ yếu đuối nhưng lại rất kiên cường, ngoài ra thì cũng rất lý trí - Taehyung đưa tay ra, gõ lên bàn hai cái thật khẽ như gọi tâm tư của cô về.

Yerin chỉ mỉm môi cười trừ, ai thân thiết với Sojeong cũng biết cô gái này có bóng đen tâm lý, có vấn đề về niềm tin, vốn dĩ việc mở lòng chia sẻ với ai đó đã là một việc khó khăn, không ngờ sớm như vậy lại chọn yêu đương với một người, rốt cuộc Kim Seokjin kia có thật sự đáng tin không?

Ba ly kem đã được bưng ra, Taehyung và Yerin vừa nhâm nhi vừa nói những câu chuyện vặt vãnh mọi ngày, đương nhiên một mình Yerin chẳng thể ăn hết hai ly kem, Taehyung nhìn cô ngồi thở nặng nề trước hai ly chưa vơi đi được một nửa, bất giác cười thật nhẹ rồi giúp cô giải quyết nốt phần còn lại.

Mùa hè oi bức, nhưng nắng thật sự rất đẹp, chỉ có điều Jung Yerin thật sự chỉ ngồi trong phòng tự học và làm bài tập từ ngày này qua ngày khác để chuẩn bị cho kì thi cuối năm. Yerin là người ham chơi, nhưng cô vẫn coi trọng chuyện học hơn, nhất định phải thi đậu vào trường đại học Seoul, đó là con đường tương lai duy nhất cô vạch ra cho bản thân mình.

Với tình trạng im hơi lặng tiếng đó, anh em nhà họ Kim cảm thấy bí bách giùm cô, vậy nên Sojeong đôi lúc sẽ gọi cô qua nhà làm bánh hoặc đi đạp xe ở bờ sông Hàn. Mỗi lần như thế Taehyung lại lấy chiếc xe đạp của mình sang đón cô, anh thường chỉ ngồi ở phòng khách chơi game, để hai cô nhóc kia tíu tít trong bếp. Các mẻ bánh làm ra thơm phức, Yerin thường thấy Sojeong cẩn thận gói những chiếc bánh đẹp đẽ do chính tay mình làm lại, để riêng trong một chiếc hộp xinh xắn, chắc chắn là phần của người tên Kim Seokjin.

Nói về Kim Seokjin, cũng có vài dịp Yerin nhìn rõ người con trai này hơn một chút. Kim Sojeong rõ ràng là rủ cô đi đạp xe, nhưng lúc cô với Taehyung đạp xe đến, lại thấy "bà chị" này cười tươi như hoa ngồi sau yên của bạn trai. Thế là cô dựng xe ở bên đường, khóa lại cẩn thận, ngồi ra sau xe của Taehyung, níu eo áo cậu rồi hai chiếc xe cứ thế dạo vòng vòng bờ sông Hàn. Seokjin ít nói, nhưng hay cười, ánh mắt đặt lại Sojeong hoàn toàn chìm trong dịu dàng ấm áp, điều đó làm Yerin yên tâm không ít.

Nhưng cũng vì Sojeong phải dành thời gian cho Seokjin, nên thời gian thư giãn chung với Yerin ít hẳn so với những kì nghỉ trước, Yerin không có việc gì ra ngoài cũng chỉ ngồi trên bàn học, ngồi đến khi mỏi cả lưng mới ngả ra giường nghịch điện thoại. Taehyung hay nhắn hỏi cô đang làm gì, lần nào không phải "vừa học bài xong" thì cũng là "đau lưng quá đang nằm giãn cơ", cứ như thế khi vào học kì mới cô sẽ thành con rùa gù lưng mất. Vậy nên chiều chiều Taehyung đều tạt qua nhà Yerin, đưa cô đi tập bóng rổ cùng mình.

Mới đầu, nhìn Kim Taehyung với con xe xịn của cậu ấy đứng trước nhà, Yerin còn nhăn nhó khó chịu:

- Cậu đi tập bóng thì tớ đi theo làm gì?

- Làm gì cũng được, bước ra khỏi căn phòng của cậu cái đã.

- Phiền phức!

Thế nhưng phương pháp của Kim Taehyung không vô nghĩa như Jung Yerin nghĩ. Cậu hay đưa cô đến những sân tập khác nhau, điểm chung duy nhất là các sân tập đều nằm trong công viên, cô hay ngồi trên ghế đá hoặc các bậc thềm ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp, nhìn mọi người cười cười nói nói xung quanh, rồi nhìn Kim Taehyung điêu luyện chơi bóng. Khuây khỏa và thoải mái hơn cô tưởng. Có ngày cô sẽ ngồi ngắm nhìn bầu trời trong xanh ươm chút nắng, có ngày cô sẽ chơi đuổi bắt với mấy đứa trẻ nghịch ngợm mới quen, có ngày cô ra tập bóng chung với cậu, có ngày cô và cậu ngồi nói đủ thứ trên đời, có ngày cô ngồi nhâm nhi cốc trà sữa xem cậu tập trung thi đấu với người bạn nào đó hình như cũng chỉ vô tình quen vì chọn trùng sân tập, có ngày cô ngủ quên trên ghế đá, lúc tỉnh đã thấy mình dựa vào Kim Taehyung. Những ngày hè cứ thế chầm chậm trôi qua, mùa hè năm 18 tuổi của Jung Yerin ngập tràn những khoảnh khắc cùng Kim Taehyung.

- Mùa hạ thì nên là màu gì nhỉ? - Kim Sojeong hỏi cô

- Màu trắng - Yerin vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy

- Trắng á? Không phải màu trắng nên là của mùa đông sao? - Sojeong ngạc nhiên nhìn cô

- Chị có nói em chọn màu cho 4 mùa đâu cơ chứ - Yerin bĩu môi

- Vậy sao em lại chọn màu trắng?

- Màu trắng thì mới có thể vẽ màu lên được, màu trắng thì người ta mới có thể tô màu cho nó.

- Ai tô đây?

- Một người tô cho một người khác.

Kim Sojeong nhìn cô khó hiểu. 

Nhưng đó thật sự là suy nghĩ của Yerin. Không biết bằng cách nào, mùa hè năm 18 tuổi của cô đã trở thành một khoảng kí ức đặc biệt. Kim Taehyung trong mắt mọi người không phải một người nói nhiều, nhưng bên cạnh cô lại kể rất nhiều chuyện. Kim Taehyung trong mắt mọi người không phải người quá quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nhưng lại luôn đưa cô theo bên mình và nghe những câu chuyện cô kể. Kim Taehyung trong mắt mọi người không phải là người tình cảm, nhưng lại luôn hỏi han cô. 

Jung Yerin đối với mọi người luôn vui vẻ đầy năng lượng, nhưng Taehyung nhìn thấy những khoảnh lặng trầm mặc của cô. Jung Yerin đối với mọi người luôn ồn ào tích cực, nhưng Taehyung nhìn thấy những yếu đuối mong manh. Jung Yerin đối với mọi người vô lo vô nghĩ, nhưng Taehyung thấy cô với những lo lắng suy tư. 

Anh âm thầm đưa cô đi nhìn thế giới tươi đẹp đầy nhựa sống, âm thầm giúp cô lựa chọn cái được cái mất, âm thầm ngồi im cho cô dựa vào lúc ngủ quên, âm thầm giữ chặt tay cô trước bụng mình khi đi qua những con đường gập ghềnh, âm thầm gia nhập cuộc vui của cô với những đứa trẻ hiếu động trong công viên, âm thầm nhìn cô nhắm mắt thả mình theo cơn gió mát hiếm hoi của mùa hè Seoul oi bức. 

Chiều nay Taehyung lại đến đón cô, đây đã là buổi chiều cuối cùng của kì nghỉ này. Mùa hè mới đó đã kết thúc rồi, tiết trời Seoul cũng đã bắt đầu nổi những cơn gió se se, đẩy lùi không khí nóng nực oi bức.

Yerin ngồi phía sau, tay mân mê nhành hoa dại cô hái trước hàng rào nhà mình, không hiểu sao cô có chút luyến tiếc với mùa hè năm nay, cô vẫn chưa muốn nó kết thúc sớm như vậy.

- A!!! - xe đi ngang qua một chiếc rễ cây mọc đâm ra con đường mòn dẫn ra tuyến giao thông chính, Yerin hét lên thành tiếng.

- Bám chắc vào! - Taehyung nhắc nhở, thuận tiện đưa tay ra sau, nắm lấy một bàn tay của cô, kéo vòng lên trước bụng cậu.

Đầu óc cô trống rỗng, thoáng chốc chẳng nghĩ được gì, thậm chí cánh tay còn trở nên vô lực, Taehyung thận trọng vẫn đang nắm lấy tay cô trước cái bụng phẳng phiu của mình.

Chiếc xe đạp sau đó chạy rất êm, không vướng phải ổ gà, cũng không đi qua khúc gập ghềnh nào, nhưng Taehyung vẫn cho rằng cô nên bám thật chắc.

Hôm nay cậu chở cô đến một sân tập ở khá xa khu họ sống, tuy đã là 5h chiều nhưng ở đây lại khá vắng vẻ, cũng không có ai đến chơi bóng cùng Taehyung như mọi ngày, xung quanh không có những cậu bé cô bé nghịch ngợm nào, chỉ có mỗi cô và cậu.

Jung Yerin ngồi trên bậc thềm bằng đá, chẳng có việc gì làm ngoài nhìn cậu.

Đây sẽ là kì nghỉ cuối cùng của thời học sinh, cũng là kì nghỉ cuối cùng Kim Taehyung ở bên cạnh cô. Sau khi học kỳ tới kết thúc, lứa cuối cấp như cô và cậu sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Cuộc đời có nhiều cách để chia xa, sự im lặng và bận rộn cũng là một cách để người ta từ từ quên nhau. Mẹ cô luôn nói, tình cảm con người sinh ra nhờ việc họ ở gần nhau, cũng sẽ mờ đi vì khoảng cách bị giãn nở, sau này sẽ có những người bạn cô thấy rằng không có cớ để liên lạc nữa. 

Có lẽ cô và Kim Taehyung cũng sẽ như thế nhỉ?

- Này, nghĩ gì mà tập trung thế?

Giọng nói đột ngột vang lên kéo cô về thực tại. Taehyung đã đứng cạnh cô từ lúc nào, cậu che đi ánh nắng chiều đang đổ xuống trên cô, khiến cô trong phút giây nào đó tưởng chừng như đằng sau cậu có hào quang rực rỡ.

- Cảm thấy có chút tiếc nuối - cô thở dài

- Sao thế?

- Mùa hè kết thúc rồi.

- Còn kỳ nghỉ đông nữa mà.

- Không phải lúc đó mọi người đều chuẩn bị để học đại học sao? 

- Cậu thật sự dùng cả 2 tháng để chuẩn bị đi học đại học à - Taehyung chau mày trước lí do ngớ ngẩn của cô bạn.

Yerin im lặng. Cũng không hẳn cô nghĩ như vậy. Cô chỉ cảm thấy việc không thể nhìn thấy nhau mỗi ngày cũng là một loại luyến tiếc. Cô luôn chán nản với việc phải trưởng thành, phải chia tay người cũ, làm quen với người mới, chạy theo sự hối hả của cuộc đời, sự xô bồ của thành phố.

- Đến lúc đó, có lẽ tớ sẽ không đưa cậu đi tập bóng nữa - Taehyung ngồi xuống bên cạnh cô, ngửa lên nhìn trời, nói với dáng vẻ bâng quơ.

- Ồ - cô khẽ cảm thán.

Sự điềm tĩnh của cô khiến cậu có chút ngạc nhiên, Yerin mọi ngày năng nổ nói nhiều, chí ít hôm nay cũng phải tò mò hỏi lí do cậu không đưa cô đi chơi bóng nữa chứ.

- Ồ thôi á? - Taehyung nhìn cô với hàng chân mày rướn thật cao, phản ứng nhạt nhẽo này là gì thế?

- Thì tớ hiểu mà, tốt nghiệp rồi thì mỗi người sẽ tự có cuộc sống riêng của mình mà thôi.

Câu trả lời vượt ra cả suy nghĩ của cậu, Taehyung nhìn cô đăm chiêu, suy nghĩ một hồi bỗng dưng đặt tay lên đỉnh đầu tròn nhỏ của cô, nghiêng đầu nhìn kĩ dáng vẻ ngờ nghệch trước mặt:

- Chúng ta có thể lựa chọn được mà Jung Yerin. Lựa chọn để cuộc sống của mình có ai hoặc không có ai.

- Rồi cũng sẽ đâu vào đấy thôi, mỗi người sẽ có công việc của riêng mình, ai cũng bận rộn và có những mối quan hệ mới. Bố mẹ tớ luôn bảo rằng sẽ rất khó để con người ta né tránh sự xô bồ hằng ngày, và tình cảm mới sẽ xuất hiện với ai đó mà chúng ta thường xuyên gặp gỡ để thế chỗ cho những người không thể ở bên cạnh chúng ta nữa, vậy nên sẽ không sao nếu sau này có một vài người bạn từng rất thân ở lớp học cũ nhưng khi gặp lại thì lại xa lạ và khó xử.

Vì Yerin là tuýp người sống tình cảm, vậy nên bố mẹ ở nhà đôi khi sẽ nói với cô về vài thứ vô tình nhưng lại là điều hiển nhiên của cuộc sống, họ không muốn cô đau buồn vì những cuộc chia ly nhất định phải xảy ra, hay khổ tâm vì những mối quan hệ đương nhiên sẽ phai mờ theo năm tháng.

- Đó là với những người không hướng về phía cậu, và cậu cũng không có đủ lí do để luôn hướng về những người đó. Tình cảm giữa người với người không dễ biến mất như cậu tưởng đâu Jung Yerin, nếu tiếp tục tô màu thì tờ giấy không thể phai đi được.

Taehyung phì cười, cậu vẫn cứ nghiêng đầu nhìn cô - một cô nhóc dường như đang rất cố gắng để có thể giống như người lớn, những người có thể bình thản đến vô tình trước những cuộc chia ly từ giã.

Nhưng dù cô cố gắng như vậy, sự thật vẫn là một đứa con nít. Bao nhiêu năm rồi vẫn chưa từng nghiêm túc nhìn về phía cậu.

...

Tô màu sao? Kim Taehyung cũng lấy ví dụ về màu sắc giống cô. Trùng hợp thật đấy!

Taehyung bỗng dưng đứng dậy, cậu vẫn quyết định im lặng, đợi cho cô đủ lớn để nhận ra ý nghĩa trong đôi mắt cậu mỗi lần hướng về phía cô, nhìn ra tấm lòng của cậu mỗi lần hỏi han quan tâm cô, nhìn ra cả tình cảm của cậu mỗi lần im lặng ngồi cạnh người con gái này. Cậu vươn vai một cái thật dài, như đang cổ vũ cho sự kiên trì của mình, ngẩng lên nhìn bầu trời vừa xanh vừa cao, ngỏ với cô một câu hỏi, nhưng lại dường như không phải hỏi mỗi mình cô:

- Cậu sẽ trở thành sinh viên trường đại học Seoul, tớ sẽ trở thành sinh viên trường đại học thể thao quốc gia, chúng ta vẫn ở chung một thành phố, tớ vẫn sẽ tới tìm cậu. Được chứ?

- Đ... được 

- Giống như mùa hè này vậy, nhà chúng ta cách xa nhau, nhưng đó không phải là lí do khiến Kim Taehyung và Jung Yerin không nhìn thấy nhau trong tận hai tháng qua, chúng ta luôn gặp nhau mà, đúng không?

- Ừm - cô ngờ nghệch gật đầu, cũng đứng dậy theo cậu.

- Sau này cũng sẽ như vậy, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, sẽ luôn có lí do để mình hướng về phía cậu.

- Là gì thế?

- Khi nào biết rồi hiểu.

- Này!?

- Về thôi!

Kim Taehyung chìa tay ra, nhìn cô chờ đợi, ánh mắt thâm trầm trông có vẻ trưởng thành hơn cô rất nhiều, dường như vốn không phải một tên học sinh ngỗ nghịch và ngớ ngẩn thường ngày.

Yerin chần chừ một hồi, lát sau mới e dè đặt tay mình lên đấy. Cậu dẫn cô ra chỗ họ để xe, cô lại được cậu đèo về, Yerin không cầm hoa nữa, hai tay cô vòng ra trước bụng cậu, bị bao bọc bởi một bàn tay to lớn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co