|| 2 ||
Có một điều Neymar cảm thấy khá là phiền, đó là vấn đề ngôn ngữ.
Hắn cảm thấy đặt chân lên đất Pháp là một chuyện, còn vấn đề ngôn ngữ là một chuyện. Cơ bản là ở đất Pháp thì nói tiếng Pháp, Neymar nghĩ thế nên đã cố học một vài từ tiếng Pháp cơ bản để giao tiếp. Ấy vậy mà lần đầu mà gặp Kylian, kì lạ thế nào hắn lại quên béng mất mình đang ở Paris, và cứ thế bắt chuyện với Kylian bằng tiếng Bồ Đào Nha.
Mới đầu khi hắn nói đùa rằng Kylian sút phạt kém thế, hắn cá rằng cậu nhóc sẽ chẳng hiểu gì đâu vì hắn đang nói tiếng Bồ.
Bất ngờ thay Kylian đáp lại bằng tiếng Bồ Đào Nha, thậm chí còn nhìn hắn chằm chằm mang theo chút phán xét. Nên nếu hỏi, hắn sẽ trả lời rằng ấn tượng đầu tiên hắn có về Kylian là cái ánh mắt "hình viên đạn" đấy.
Hắn không nghĩ Kylian sẽ hiểu, nên lúc biết cậu ta hiểu được mình đang nói gì, Neymar đã nghĩ đó là câu đùa ngu nhất của hắn khi lần đầu gặp đồng đội mới, và hẳn là hắn đã để lại ấn tượng xấu với cậu nhóc mới gặp.
Thế nhưng thay vì "kì thị" hắn, Kylian lại đá quả bóng về phía hắn và hỏi hắn gay hay không.
Neymar thề câu hỏi này còn kém duyên hơn cả hắn, cảm thấy lòng tự tôn như bị chà đạp nên hắn đã lấy le bằng cách sút phạt, ừ thì bình thường mấy cú đá đó với hắn khá dễ nên nó sẽ vào, nhưng hắn không nghĩ là Kylian sẽ lại gần mà đề nghị hắn dạy cậu sút phạt hàng rào.
Khi đó, hắn chỉ bật cười mà đồng ý, thiết lập mối quan hệ thân thiết với Kylian.
Kylian là cậu nhóc khó gần, thần tượng của cậu ta là Ronaldo nên cậu ta đặt kỉ cương lên trên hết. Và cũng vì lẽ đấy, huấn luyện viên trưởng đã nghĩ rằng với người như Neymar, Kylian sẽ không thể kết thân được đâu.
Ai mà ngờ nó lại vả ngược lại ông, khi mà Kylian và Neymar thân vượt mức bình thường. Neymar thậm chí còn dạy Kylian sút phạt, khoản mà cậu ta kém nhất.
Neymar đào hoa ăn chơi, trái ngược với Kylian kỉ cương phép tắc, vậy mà thân nhau đến kì lạ.
Mà điều đó cũng tốt, khi họ thân nhau thì việc hiểu nhau là điều đơn giản, và nó là điều cần thiết để một đội bóng giành được tỉ số thắng trận.
Kylian thích nhìn Neymar sút phạt, cơ bản vì mỗi lần nhìn hắn sút phạt, cậu đều chìm đắm vào nó.
Nhưng cũng không hiểu sao, dù đã thử rất nhiều lần, dù đã cố gắng bắt chước hắn một cách lộ liễu, cậu đều sút trượt. Khi đó, Neymar chỉ đơn giản đến áp chai nước mát lên mặt cậu và nở nụ cười như bao lần.
"Làm tốt lắm, Kylian"
Tốt? Cậu không hiểu, cú đó rõ ràng cậu đã sút thẳng lên trời, nhưng tại sao hắn lại khen cậu làm tốt.
"Tại sao anh khen?"
"Đơn giản vì cậu nỗ lực. Chỉ thế thôi, cũng bởi vì cậu khác xa tôi, nên tôi mới nói cậu làm tốt"
"Nghe không khác gì anh an ủi lấy lệ"
"Nào, đừng nghĩ xấu cho tôi thế. Hỏng thì làm lại được mà"
Nếu ở một trận đấu quan trọng, liệu anh có thể nói thế được nữa không?
Neymar lạc quan đến điên người, nhưng cũng chính vì điểm ấy, đã khiến Kylian ngưỡng mộ hơn bao giờ hết.
Paris là một nơi khắc nghiệt, một nơi hoa lệ.
Neymar thích những thứ đẹp đẽ, và Paris cũng nằm trong số đó. Hắn thích quang cảnh Paris, thích nhâm nhi những tách cà phê nóng hổi và ngắm cảnh đường phố nhộn nhịp.
Nhưng đã có thích thì cũng có ghét, Neymar cũng vậy. Hắn ghét cái lạnh của Paris, hắn thích cái nắng ấm của Tây Ban Nha, nên khi đến Pháp, hắn cảm thấy quyết định này thật ngu ngốc.
Lạnh đến chết người.
Neymar yêu bản thân lắm, hắn không muốn mình phải chịu khổ bởi cái lạnh rét buốt ngoài kia đâu.
Cũng bởi vì yêu bản thân, dù có bị chỉ trích, Neymar vẫn muốn ăn chơi.
Khoảng thời gian hắn tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, Kylian lại miệt mài tập luyện qua những bài dạy của hắn.
Cậu đã ngưỡng mộ hắn biết bao, vì tinh thần lạc quan đó, và mãi sau này cậu mới biết mình ngây thơ và ngu ngốc đến mức nào.
Neymar được đánh giá rất cao.
Trong kỉ nguyên của Messi và Ronaldo, việc Neymar nổi lên và được đánh giá chỉ sau hai người họ, Kylian đã cảm thấy đó là một điều đáng tự hào với hắn.
Vậy nhưng tại sao Neymar lại không nỗ lực?
Đó là câu hỏi dành riêng cho hắn, và cũng chỉ mình hắn trả lời.
Neymar yêu bản thân, muốn đắm chìm vào những khoái lạc, mặc kệ miệng lưỡi đời người.
Sống đúng với bản thân mình.
_
Từng giọt mồ hôi cứ rơi xuống, Kylian không biết đây là lần thứ mấy cậu đá thêm một quả.
"Chà, kiên trì đấy"
Chất giọng quen thuộc, không quá khó để cậu nhận ra đó là Neymar, hắn đang tựa vai vào cánh cửa gần đó, tay thì đút trong túi quần, miệng hớn hở nói cười với cậu.
"Kyliann, 12h đêm rồi, không định nghỉ sao"
"Giọng anh lèm bèm quá đấy, vừa uống rượu à?"
"Ể tinh ý đấy"
Tên điên vô kỷ luật này.
Kylian vốn không muốn để tâm đến hắn, quay người lại mà muốn tiếp tục tập luyện, nhưng Neymar vẫn nhất quyết không tha cho cậu.
"Kyliann, nghỉ đii"
"Không, nếu thích thì anh đi nghỉ trước đi"
Neymar im lặng nhìn Kylian kiên trì đá thêm mấy quả nữa, hắn không khỏi thở dài, đành kiếm đại chỗ nào đó mà ngồi xuống.
"Không về nghỉ?"
"Không, Kylian tập thì tôi sẽ ở đây khi nào cậu nghỉ thì thôi"
"..."
"Này Kylian, vì sao phải cố đến thế? Cậu có thể nghỉ ngơi rồi mai tập luyện cũng được mà"
Đáp lại hắn vẫn chỉ là bầu không khí im lặng. Neymar dần hiểu ra.
"Vì World Cup hả?"
Ước mơ của mọi cầu thủ là được đặt chân đến World Cup, Kylian không phải ngoại lệ, khi cậu là cầu thủ trẻ được đánh giá cao, cậu mong muốn được đặt chân tới World Cup.
Neymar chỉ cười nhẹ, hắn đứng dậy cầm lấy quả bóng mà nói
"Vậy được rồi, để tôi đá với cậu nào"
----
Đăng sớm chúc mừng sinh nhật Ney, không chờ đến mai được mà đêm nay thì lại không thể thức đêm @@@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co