Truyen3h.Co

[ᴍʙᴀᴘɴᴇʏ] - ᴛìɴʜ

|| 9 ||

shima_1411

Hồi đầu mới gặp Neymar, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Kylian lúc đấy là

Ồ, mình được tận mắt gặp "tiểu Pele" mà người ta đồn đại.

Nhưng mà sự thật cậu có đem một chút suy nghĩ khinh miệt đặt lên người Neymar khi nhìn thấy thân thể gầy gò bé nhỏ của hắn, cộng thêm mấy lời đồn cậu nghe được về hắn trước khi hắn đặt chân đến đây.

Tuy nhiên khi chính mắt nhìn thấy pha sút phạt của hắn, Kylian đã phải thay đổi suy nghĩ.

Tuyệt, vậy là từ giờ cậu sẽ được người này dẫn dắt sao?

Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, Kylian không khỏi thở dài khi suy nghĩ lại rằng, thực chất 4 năm qua cậu chẳng học được gì từ hắn.

Cậu chỉ nhìn thấy Neymar là tâm điểm của những buổi tiệc, là tâm điểm của những chỉ trích, chứ không hề nhìn thấy Neymar là tâm điểm của một trận đấu.

Nếu có, thì hắn chỉ là tâm điểm của những pha phạm lỗi ác ý.

Mang theo tâm trạng bực dọc khi nhìn thấy Neymar cười toe toét với chai rượu trên tay, lại còn hồn nhiên hỏi cậu uống không, cậu cất bước tiến lại gần, vừa tiếp cận được hắn, Kylian nhanh tay giật lấy chai rượu rồi hắng giọng

"Anh say rồi, Neymar"

"? Trả"

"Tôi bảo là anh say rồi"

"Không, trả đây!"

Neymar cứng đầu muốn đòi bằng được chai rượu, hắn chưa có say.

"Vết thương trên đầu anh chưa khỏi đâu" dù nó đã lành từ 3 tháng trước.

Nhưng Neymar vẫn cố chấp muốn lấy chai rượu, hắn cố rướn người lên để giật lấy nó.

Hai tên ngốc một lớn một nhỏ đôi co chỉ vì một chai rượu sắp cạn.

Không đòi được đồ như ý muốn, Neymar bắt đầu cáu giận mà chửi mắng "Kylian là đồ ngốc! Mau trả đây cho tôi!!"

"Tôi không có ngốc! Im cái miệng nhỏ của anh lại đi"

Kylian chỉ hận không thể khâu cái mồm chết tiệt của Neymar lại.

-

"Leo, phiền anh đến đón bọn tôi về được không?"

Messi ở đầu dây bên kia chưa kịp thắc mắc hỏi tại sao, thì lại nghe thấy tiếng la ó chí chóe từ phía của Kylian.

"Leo! Anh xem, Kylian là tên ngốc chết tiệt!! Cậu ta dám lấy chai rượu của--"

Kylian đẩy Neymar ra và cướp lời "Anh hiểu lý do rồi đấy. Đến nhanh đi, ở sông Seine"

Điện thoại chỉ còn tiếng "tút, tút" , Messi im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không thể ngăn nổi anh chửi thề.

Hai thằng ngốc này, biết mấy giờ rồi không?

Khi Messi lái xe đến, Neymar đã ngủ gục trong vòng tay của Kylian từ bao giờ, cậu ta chỉ thản nhiên ném Neymar cho người đàn anh mà nói

"Đem tên của nợ này về đi"

"Còn cậu?"

"Tôi sẽ ngắm cảnh một chút nữa"

Messi chỉ nhún vai một cái rồi gật đầu, được rồi, anh không có tâm trạng xách cả hai về đâu.

-

3 giờ sáng, và Kylian bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu bực dọc tắt đi và chùm chăn ngủ tiếp, nhưng tiếng chuông phiền phức cứ réo liên tục và Kylian phải thề là cậu rất muốn đấm vào mặt tên khốn nào dám đánh thức cậu vào 3 giờ sáng.

Khi nhìn thấy tên người gọi, Kylian càng chắc chắn rằng suy nghĩ muốn đấm người của cậu là đúng.

Neymar da Silva Santos Júnior gọi điện cho cậu bé vàng của nước Pháp lúc 3 giờ sáng, chỉ vì hắn chưa tỉnh rượu và muốn tìm một người để làm phiền.

"Aloo? Kylian?"

"Tôi đây. Anh chưa tỉnh rượu đấy à?"

"Kyliann?"

Mbappé bắt đầu bực dọc "Tôi đây?"

"Kyliannn"

"Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây"

"..."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, nghĩ rằng hắn đã ngủ quên rồi, cậu định dập máy thì Neymar lại lên tiếng

"Cậu giận à?"

"?"

"Cậu giận tôi à, Kyky?"

"?? Này, anh có biết anh vừa nói gì không??"

Say quá hóa điên à?

Ấy rồi tên ngốc kia lại đột nhiên bật khóc, Kylian luống cuống không biết nói gì tiếp theo, lần đầu cậu thấy hắn khóc.

Với cậu.

Và Kylian phải dỗ dành Neymar đến 4 giờ sáng.

Điên rồi, chắc chắn sáng mai dậy cậu sẽ tự đấm vào đầu một cái.

Một đêm say rượu và sáng hôm sau mất trí nhớ, Neymar thậm chí còn không nhớ ngày hôm qua mình làm gì, ở đâu, làm phiền ai đấy vào 3 giờ sáng.

Messi thì không có tâm trạng để nhắc lại lắm, anh quen rồi.

Ở bên cạnh nhau 4 năm, Kylian cũng hiểu rất rõ tại sao mọi người lại gọi Ney là mặt trời.

Hắn dễ dàng đứng lên từ những câu chế giễu, không quá khó để biết lý do tại sao chỉ mới đến PSG một tháng, Neymar đã làm quen được với tất cả mọi người, ai cũng yêu quý Ney.

Một mặt trời đầy nắng.

Nhưng lâu dần theo thời gian, ánh nắng đã héo mòn rồi.

Ngay cả khi Messi đến, Kylian cũng chỉ thấy một ánh nắng yếu ớt mà thôi.

Liệu hắn có hiểu được chữ "yêu" là như thế nào không?

Neymar dính líu khá nhiều đến chuyện tình ái, Kylian vẫn còn nhớ hồi đầu gặp mặt Ney, cậu không nghĩ ngợi gì mà hỏi thẳng hắn có phải gay không.

Nghĩ lại vẫn thấy đấy rõ là một câu hỏi ngu ngốc.

Cũng chả trách, với Neymar thì chuyện tình ái khá nhiều rắc rối.

Neymar bảo hắn không phải gay, và Kylian thì không phải một tên nhóc thích tọc mạch, cậu tin hắn.

Nhưng hiện tại, Neymar chính là người lại một lần nữa dập tắt cái suy nghĩ non nớt ấy.

Kylian đã thấy Neymar trong một con hẻm, giữa lòng thành phố Paris.

Hắn không chỉ có một mình, mà thậm chí còn đang hôn một ai đó, cả thân hình Neymar gần như bị che hẳn đi bởi gã đàn ông to lớn, nhưng Kylian biết rõ hình bóng nhỏ bé kia.

Kể cả thế, khi bị phát hiện, hắn còn chẳng thèm sợ hãi, cũng không đẩy người đàn ông kia ra.

"Anh đang làm trò gì ở đây vậy Neymar?"

"Hửm? Hẹn hò với bạn trai" Neymar cười nhẹ đáp lại

"Anh bị điên à"

"Thôi nào Kylian, đến cả việc tôi hẹn hò với bạn trai cũng phải để cậu quản lý nữa sao?"

Neymar buông tay khỏi cổ gã đàn ông, hắn đưa tay lên quệt đi nước bọt còn vương trên môi, quay ra sau nhắc nhở tên đàn ông kia

"Về đi, em sẽ gọi lại sau"

Gã đàn ông không để tâm đến sự hiện diện của Kylian, gã thản nhiên tiến đến đặt một nụ hôn lên trán Neymar rồi rời đi, gã lướt qua Kylian, không quên nhếch miệng khiêu khích ngầm biểu thị "mày thua rồi, thằng nhóc con"

Neymar đã nhìn thấy Kylian đang nắm chặt tay thành nắm đấm.

Đợi khi gã đàn ông đi khỏi, chưa kịp để hắn nói, Kylian đã buột miệng hỏi

"Tôi tưởng anh ghét gay?"

"Người nói câu đấy là cậu, Kylian. Không phải tôi"

Neymar nhẹ nhàng đáp. Hắn cầm trên tay điếu thuốc và châm lửa

"Tôi chỉ bảo tôi không phải gay thôi"

"Thế thì anh vừa làm trò quái gì ở đây!?"

Kylian cảm thấy trong người đang sôi sục, thật sự không thể hiểu nổi con người của Neymar, 4 năm là không đủ.

"Chia tay hắn đi"

"Hả?"

Kylian không biết mình vừa thốt ra câu gì

"Tôi bảo là chia tay hắn đi"

"Cậu có quyền gì" Neymar thích thú nhìn cậu nhóc trước mắt đang đấu tranh tư tưởng.

"Tôi--"

"Vậy thế này nhé. Nếu tôi chia tay anh ta, cậu vào làm người yêu tôi được không? " - Neymar nhanh chóng ngắt lời, kèm theo đó là đưa một lời đề nghị mà đối với Kylian chẳng mấy khả quan, nếu không nói là ngu ngốc.

Kylian sững người trước lời đề nghị của người đàn anh, đầu óc xoay mòng không thể tiêu hóa nổi.

"Anh nghĩ cái gì trong đầu vậy?"

"Trả lời đi Kylian. Cậu muốn tôi chia tay anh ta thì cậu phải lấp chỗ trống ấy"

"Đây không phải chuyện đùa, Ney--"

"Vậy thì đừng xen vào chuyện của tôi, Kylian" Neymar ngắt lời cậu.

Nhìn kĩ vào ánh mắt của Neymar, Kylian nhận ra hắn không hề nói đùa.

"Anh sẽ làm?"

"Ừ hửm. Nếu cậu đồng ý" Neymar khẽ nhún vai tỏ vẻ.

"Được thôi"

Mãi về sau, Kylian vẫn nhớ rõ nụ cười ranh mãnh của Neymar khi ấy.

Khoảnh khắc mà cậu bé vàng nước Pháp và "kẻ tội đồ" Brazil tiến tới một mối quan hệ không tên.

-

Cảm thấy càng ngày càng đi xa mục đích ban đầu, chắc nào ẩn fic beta lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co