Truyen3h.Co

ꜱᴏᴏᴊᴜɴ I 𝐅𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧𝐜𝐲 .☘︎ ݁˖

Chương 1.

Trytthichrap123

 Chút nắng hè còn vương trên tán lá, đâu đó ta còn cảm nhận được làn gió mới vừa thổi lên, phải chăng báo hiệu một khởi đầu mới?

 Hạ vừa sang thu ùa đến, bắt đầu một kì học náo nhiệt nơi quả bóng lăn dài chẳng yên, bảng phấn ngày vang tiếng lạch cạch, tiếng cười đùa trên dãy hành lang trường học hay một cuộc tình nào đó sắp chớm nở. Có lẽ ở mỗi năm học, không ít thì nhiều xuất hiện một cặp đôi mới trong trường, và sẽ chẳng xa lạ đâu với tuổi thiếu niên còn mơn mởn, tuy non nớt nhưng đầy thơ ngây đang bắt đầu chớm nở những thứ cảm xúc rung rinh, lâng lâng và rộn ràng bên trong mình. 

 Đã hơn 5 tuần của kì học mới trôi qua, có lẽ những thanh thiếu niên ở mái trường trung học cũng đã quen với nhịp sống khi chào đón một năm học nữa. Choi Yeonjun cũng vậy, cậu đã quen với việc sáng phải thức thật sớm, chuẩn bị tươm tất áo quần, sách vở rồi rảo bước đế trường. Nhưng khi chỉ vừa quen một chút thôi với mái trường ở Daegu, đột ngột gia đình cậu phải chuyển công tác theo bố đến nơi khác. Nhắc đến Seoul ai cũng trầm trồ và mong muốn được học ở nơi đây, là một thành phố lớn của Hàn Quốc tất nhiên cơ sở vật chất và hạ tầng là nơi phát triển nằm hàng đầu cả nước. Việc chuyển công tác lần này được tính toán từ vài tháng trước kia, lần này cả gia đình cậu sẽ định cư ở đây hẳn. Dù đã biết trước việc chuyển đi sau khi học vài tuần nhưng Choi Yeonjun vẫn chẳng thể nào quen được..

" Chào cô ạ ", một âm thanh phát ra từ cậu thiếu niên ở độ tuổi 17 vang lên.

" Em là học sinh mới chuyển đến phải không? Cô là Park Yujin, giáo viên sẽ dẫn dắt em trong kì học này, cùng hoà đồng với mọi người nhé! ", nhìn thấy cậu, giáo viên được chào hỏi vừa gật đầu vừa đáp lại lời.

" Vâng, em cảm ơn cô ", Yeonjun đứng đờ mặt ra, nghĩ đến viễn cảnh mỗi ngày học với những người bạn xa lạ làm cậu có chút căng thẳng và e dè.

" Thủ tục đăng ký nhập học của em hoàn thành rồi nhé, từ ngày hôm nay em chính thức là học sinh của trường, ngày mai bắt đầu đi học nhé ".

" Vâng, chào cô, em xin phép ra về ạ ", nói rồi cậu cúi đầu chào giáo viên rồi lẳng lặng ra về. 

 Chả là sau khi chuyển đến Seoul được 2 ngày, bố mẹ Choi đã sắp xếp ngôi trường cho cậu con trai của mình và hôm nay Yeonjun phải đến trường mới làm một số thủ tục nên hiện tại cậu đang ở đây. Vừa đi vừa đá mấy cục đá nhỏ dưới chân Yeonjun vừa trầm tư mà suy nghĩ về việc ngày mai cậu phải bắt đầu đi học ở trường mới. Tuy là một người luôn thể hiện mình chẳng để tâm đến điều gì hay bản thân rất mạnh mẽ nhưng Yeonjun là một người khá lo âu. Cậu luôn che giấu những cảm xúc của mình mặc cho nó có buồn đau hay rất đáng để bận tâm thì cậu vẫn luôn thể hiện mình can trường và thờ ơ với mọi thứ.

Bây giờ đã là 10 giờ 36 phút trưa, có chút đói bụng nên Yeonjun mau chóng bắt xe bus về, là một học sinh ngoan Yeonjun không có tính la cà đâu!

" Con về rồi đấy à " giọng nói của mẹ Choi vang lên, bà đang dọn cơm từ bếp ra bàn. Có vẻ là bữa cuối nghỉ ngơi hôm nay của cả nhà, bữa ăn nào trong ngày bà cũng làm rất thịnh soạn.

" Thưa mẹ con mới về " Cậu Choi nhà ta vừa đi vào chào mẹ thì mở ngay tủ lạnh ra.

Mắt cậu sáng rực khi thấy món ăn yêu thích của mình nằm bên trong.

" Oa, mintchoco, là mintchoco kìa ", vừa nói Yeonjun vừa chỉ vào, nhìn sang mẹ nói giọng hào hứng, không chỉ thế Yeonjun còn nhảy lên vài cái trông đáng yêu vô cùng.

" Không chỉ mintchoco đâu nhé, có cả bánh và kem mintchoco nữa. Yeonjun thấy hôm nay mẹ như thế nào? ", mẹ Choi thấy con trai mình vui mừng thì cũng bất giác cười theo, không quên trêu ghẹo cậu một chút.

" Mẹ là số một thế giới luôn, siêu anh hùng, siêu tuyệt vời ", vừa nói Yeonjun vừa dơ ngón " like " cho mẹ. Sau khi biết mẹ đã mua những món ăn mình thích liền vui vẻ không thôi, cậu hí hoái rửa tay lại phụ mẹ rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

 Có lẽ ở thành phố có chút xa lạ này thì Choi Yeonjun chỉ quen bố mẹ mình thôi nên hôm nay cậu thể hiện thái độ gần gũi hơn mọi khi.




19:47 tối, Seoul đêm nay có se chút gió mát. Yeonjun vừa đi từ nhà sách ra và ghé vào cửa hàng tiện lợi 7-Eleven.

" Xin chào quý khách ", thấy khách vào các nhân viên trong cửa hàng nhanh chóng quay lại trạng thái làm việc nghiêm chỉnh mà chào vị khách mới.

" Mmh, xúc xích hun khói, bánh mì và sữa chuối. Tốt lắm, đầy đủ cho ngày mai rồi ", vừa lấy các món mình dự định mua xong, Yeonjun nhanh chóng lại quầy thanh toán. 

Trên quầy thanh toán chất đầy những thanh socola, đồ chơi kèm đồ ăn đầy thu hút cho trẻ con nhưng thứ hút mắt cậu lại là một cây xúc xích nhỏ đang nằm lẻ loi trong hộp kia. Không biết lí do gì nhưng Yeonjun cầm lên và thanh toán.

Dạo bước trên phố đường về nhà, Yeonjun ngẫm nghĩ mãi không thôi, đường về nhà có đi ngang qua một công viên nhỏ, tuy còn sớm nhưng công viên hôm nay vắng lặng hơn bao giờ hết, bỗng Yeonjun nghe thấy tiếng lộp bộp trong bụi cây, những tiếng va chạm hộp carton, tiếng kêu nhỏ bé vang lên.

" Ớ, meo " tiến lại gần bụi cây, Yeonjun thấy một em mèo lấm lem đầy mình đang kêu gào vì vết thương ngay chân.

Thấy Yeonjun mèo ta giật mình đứng dậy định bỏ chạy nhưng vì chân đau nên chẳng cử động được.

" Em sao thế kia, đi đánh nhau hay bị gì mà có vết thương ngay chân thế ", dẫu biết mèo ta nói gì cũng chẳng hiểu đâu nhưng Yeonjun quan tâm mà gặn hỏi mèo nhỏ. 

Sực nhớ ra Yeonjun mở túi lấy cây xúc xích ban nãy vừa mua, xé ra và bẻ từng miếng nhỏ cho mèo ta.

" Có phải em gửi tín hiệu mua đồ ăn đến anh không hả mèo con ", vừa vuốt ve để mèo ta thân thuộc, đỡ sợ với mình hơn Yeonjun vừa đút em ăn.

" Đợi chút nhé, anh sẽ đi mua thuốc cho em ", nói rồi Yeonjun vừa đứng dậy quay người thì thấy một người cậu trai to lớn hơn mình một tẹo, ùm chỉ một tẹo thôi đứng ngay sau, rất gần mình. Người kia cao 1m86, trong đô con vô cùng, làm Yeonjun có chút rén nhẹ. Trên tay anh là một túi thuốc từ ' pet shop ', cửa hàng được ghi trên túi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co