Truyen3h.Co

[I5][JosEli] Give Up

Give up

Cuabien16

Có một sự đầu hàng trong câm lặng,

giữa nhịp sống hối hả đang chảy trôi,

khi nhiệt khí của cơn lốc này,

có thể cuốn bay tất cả mọi thứ.

Mặt trời bắt đầu dần lui về xuống mặt biển sâu thẳm, ánh sáng sót lại của nó nhuộm đỏ cả một vùng trời. Sớm nay có một trận mưa rào, mạnh mẽ dội xuống nơi này khiến cho mặt đất sạch bong, dậy mùi hương cỏ nồng nàn, thanh thản và tinh khiết. Eli dựa lưng lên tảng đá, cảm nhận sự lạnh lẽo qua lớp vải vóc, truyền đến da thịt mình, cố mường tượng ra sự xinh đẹp trong quá khứ trong lúc hưởng thụ giây phút hiếm hoi yên bình.

Mảnh đất thuộc về người Celtic này từng rất vui vẻ, dù rằng nó lạc hậu thực sự, và chẳng mấy ai mong mỏi sẽ chôn chân ở một nơi dù qua mười năm, hay hai mươi năm nữa vẫn từ từ tiến bước, không nhanh không chậm, cái tốc độ có thể bức kẻ khác phát điên. Người dân tương đối bài ngoại, lịch sử ghi lại những cuộc xâm lăng khiến cho họ mất thiện cảm với khách khứa tới đây du lịch. Tuy nhiên điều mới mẻ vẫn được chấp nhận, nếu nó đến vào đúng thời điểm, và xuất hiện đúng cách.

Hồi nhỏ, Eli chưa thể nào trả lời được câu hỏi vì sao rõ ràng bọn họ chan hòa, sống tách biệt với thế giới như thế mà vẫn bị thôn tính, xâm lược và tàn sát vô lý. Cậu chỉ biết mải miết quay guồng chân, chạy thật nhanh thoát khỏi tiếng bom đạn đang chực nổ, âm thanh chát chúa vang lên sau từng cú giật nòng súng. Một thời gian dài nhà tiên tri bị ám ảnh về điều này, lát cắt tương lai cậu thấy được, luôn nhuộm đỏ máu đồng bào, xây dựng nên từ xương cốt tổ tiên cậu.

Thật tồi tệ làm sao, khi rõ ràng biết trước rằng nó sẽ xảy ra, nhưng rồi cậu chỉ có thể trơ mắt chứng kiến nỗi đau ấy. Thần linh phù hộ nơi đây đã quay lưng lại với người dân từng cung kính, quy phục họ vô điều kiện. Lời cầu khẩn thiết tha rên xiết kéo dài từ năm này sang năm khác, cho đến ngưỡng chịu đựng cuối cùng, họ từ bỏ tín ngưỡng, từ bỏ một phần máu thịt ăn sâu trong tiềm thức. Tuyệt vọng thấm đẫm từng tấc đất, ngọn cỏ ở đây, họ thậm chí thôi việc tự hỏi và hy vọng ngày mai tươi đẹp. Ánh bình minh ló rạng năm nào báo hiệu ngày mới giờ trở thành nét bút tử thần, cận kề sát cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi sinh mạng ai đó. Chạng vạng đỏ rực màu máu, tanh nồng, vẩn vương khắp bầu không khí, xua mãi vẫn chẳng được.

Có lẽ giờ tin tưởng vào thần linh, chỉ còn mình Eli, không phải cậu chưa từng tuyệt vọng như thế, hay bị dồn đến bước đường cùng, chỉ là cậu vẫn còn đôi mắt này. Nó nối liền Eli với thế giới khác, nơi có lực lượng siêu nhiên, thế nên cho đến khi nó biến mất thì Eli vẫn tin tưởng rằng thần, hoặc ác quỷ, còn tồn tại.

Đằng sau vang lên tiếng soàn soạt, nhịp bước trầm ổn cùng mùi hương đặc trưng, Eli nghiêng người qua một bên nhường chỗ cho anh, đôi mắt giấu sau lớp băng vải sẫm mầu vẫn đau đáu nhìn mặt trời đang lặn xuống.

"Có lẽ sáng mai chúng ta sẽ rời đi."

Khoảng lặng giữa cả hai kéo dài thật lâu, Joseph cởi áo khoác ngoài ra phủ lên thân hình bé nhỏ kia. Cậu giữ nguyên một tư thế suốt nửa tiếng đồng hồ, sống lưng thẳng tắp, kiên cường y như con người cậu vậy. Thỉnh thoảng Joseph sẽ khó lòng để có thể hiểu hết Eli, cuốn sách viết về cậu chưa bao giờ lộ ra rằng nó sẽ có điểm dừng, và anh là độc giả trung thành luôn kiên trì bước trên con đường khám phá nó. Eli có niềm cố chấp với mảnh đất này vô cùng mãnh liệt, chín mươi phần trăm người dân đã rời đi, chỉ còn lại tù nhân, và một vài kẻ lang thang. Nhưng Eli thì đâu thuộc nhóm người ấy, cậu tự do, hơn bất kỳ kẻ nào, song lại bị trói buộc tại đây bởi một cách thức nào đó mà Joseph chưa khám phá ra.

Gió mơn man trên gò má hơi hóp lại do chạy trốn trong thời gian dài của cậu, hôn lên bờ mi mỏng manh nhẹ nhàng tựa cánh bướm, tạo nên cái cảm giác rằng anh sẽ mất đi Eli bất cứ lúc nào. Joseph siết chặt bàn tay nhỏ nhắn đang nắm hơn nữa, xác nhận Eli còn bên cạnh anh, kiên nhẫn chờ câu trả lời từ đối phương. Kỳ thực bọn họ chắc chắn phải rời khỏi đây, trong đêm nay càng tốt. Quân đội của hoàng gia đã tràn đến rìa của thung lũng, còn họ chỉ cách nơi đóng quân gần nhất khoảng chừng năm dặm. Tuy nhiên Joseph biết rằng Eli sẽ quyến luyến mảnh đất này lắm, nên anh nói rằng sớm mai, kéo dài cho cậu thêm chút nào hay chút ấy.

Thời điểm anh đặt chân lên quê hương cậu, nó chỉ có hai màu, là màu trắng của xương người và màu đỏ máu thấm đẫm dưới nền đất khô cằn rải đầy các chất hóa học. Đế quốc mang cái danh nghĩa đi khai sáng cho các nơi khác, nhưng thực tế bản chất xấu xa rằng họ xâm lược, cướp bóc, phá hủy cuộc sống vốn yên bình của các dân tộc khác vẫn chẳng thể nào thay đổi. Joseph mất phương hướng, mất niềm tin vào quốc gia của mình, song điều đó chưa đủ để anh phản bội Hoàng Gia. Cho đến giây phút anh gặp Eli Clark.

Ở cậu luôn có cảm giác của một sự bình thản, nhẹ nhàng, man mác đau thương tang tóc. Một kẻ liếm máu trên lưỡi đao, sinh ra để kiêu hãnh và tỏa sáng trên chiến trường như Joseph đã từng chạm mặt vô số loại người. Kiếm của anh chĩa về tất cả các tầng lớp, chỉ cần có lệnh từ Hoàng Tộc, nỗi niềm đau đớn cùng sự dằn vặt sâu thẳm anh chôn trong lòng luôn đeo nặng đôi vai, lâu đến mức trái tim anh chìm dưới đáy vực, nó chẳng thể nào rung động hay xót thương cho mảnh đời nào thêm được nữa.

Nhưng nhà tiên tri nghèo khổ, mang đôi mắt thuộc về biển cả cùng giọng nói trầm ấm ấy đã đưa anh thoát khỏi hố sâu ấy, để anh nhìn ra ngoài thế giới với muôn vàn màu sắc khác nhau. Thật lạ lùng, khi kẻ đi xâm lược quê hương người khác, đã suýt chút nữa buông thanh kiếm trong tay mình khi gặp một người dân tay không tấc sắt, đang sắp sửa lịm đi vì đói khát.

Một khoảnh khắc khiến lòng người say mê,

chiếu thẳng vào tâm hồn tôi.

Đối với một chiến binh không biết đến hai chữ nghỉ ngơi,

được ở bên cạnh em đã là quá đủ.

Đêm nay em có cảm nhận được tình yêu không?

Nó ở ngay gần kề em đó thôi.

Tất thảy đủ cho một kẻ lang thang phiêu bạt như tôi,

bởi chúng ta đã tiến quá xa rồi.

"Ừ."

Eli đột nhiên lên tiếng, phá vỡ cái không khí yên lặng bấy lâu nay, giật Joseph văng khỏi dòng suy nghĩ miên man. Ánh mắt anh lần nữa đặt lên người cậu, lúc này Eli đã tháo băng bịt mắt ra, lộ hình xăm đặc trưng của mình và nhìn thẳng anh. Đôi đồng tử màu xanh ngọc bích kia phản chiếu ánh sáng lung linh như đốm lửa cuối cùng sót lại trên bầu trời trước khi thảm nhung ngàn sao thế chỗ chúng. Joseph nhìn thấy mình trong đó, chỉ riêng mình anh thôi, đơn giản, độc nhất vô nhị. Eli vuốt phần tóc mái lòa xòa sang một bên, vụng về cúi xuống, bắt lấy tay anh, đan mười đầu ngón tay vào nhau, quấn quít kết lại một chỗ. Cậu đặt chiếc băng bịt mắt đã làm bạn với mình suốt hơn hai mươi năm trời, gần như trở thành một phần không thể thiếu của Eli vào trong tay Joseph, đôi môi tái nhợt mím thành một đường thẳng trước khi nói ra lời đã cân nhắc rất lâu.

"Em nghĩ em sẽ nhờ anh giữ hộ nó."

Hơi ấm của cậu còn vương trên chiếc băng bịt mắt, Joseph nheo mắt nhìn kỹ đối phương. Eli đứng ngược sáng, và lúc này trời đã dần tối đi, ánh sáng không còn đủ cho anh có thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu lúc này. Bàn tay thô ráp đầy vết chai sần vẫn níu anh thật chặt, móng tay có đôi lúc còn cắm thủng lớp găng trắng, tạo nên một vài vết thương nho nhỏ.

"Em biết rõ ngày hôm nay vẫn sẽ phải tới, em đã nghĩ rằng chuyện ấy hẳn đau đớn vô cùng, đến mức chạm vào thôi em cũng không thể nào thở nổi. Thế mà giây phút em nghe được thanh âm của anh, em thấy nhẹ nhõm nhiều hơn. Có lẽ thực ra chấp niệm này nên từ bỏ sớm hơn, thay vì để nó hành hạ cả hai ta lâu như vậy."

Joseph nghe rõ bản thân thở ra như trút được gánh nặng, Eli hiểu chuyện như anh đã tưởng tượng, song rất nhanh, sự xót xa tràn ngập tâm trí anh. Việc từ bỏ một điều mà mình đã từng rất yêu thương trắc trở như thế nào làm sao Joseph không biết cơ chứ, kiên trì đến bước đường này, gian khổ đâu thể nào chỉ dùng lời miêu tả được hết. Nếu như bạn chẳng ở trong tình thế đó, bạn vĩnh viễn không thể hình dung ra họ đã cố gắng đến mức nào. Anh vòng tay qua người cậu, cái ôm siết chặt, truyền hơi ấm chứng minh cho họ còn đang có nhau, đang ở cạnh nhau và thân mật như vậy.

Nhà tiên tri cụp mắt, khép hờ bờ mi, che giấu giọt lệ đang chảy ra từ khóe mắt nơi Joseph không thấy được. Tương lai của chúng ta, sẽ được vẽ nên từ nền đỏ tươi của máu, phủ kín những trang giấy trắng tinh bằng thuốc súng cùng sự truy nã gắt gao, nét nhấn nhá phá cách nhờ may mắn và kinh nghiệm, nhưng cuối cùng kết thúc vẫn là hai bộ xương không hoàn chỉnh nằm phơi bày dưới ánh nắng chói chang của mùa hè. Lời dự báo cuối cùng trong cuộc đời tiên tri của cậu, cũng là sự ích kỷ cuối cùng cậu giữ lại cho bản thân. Eli đã cống hiến hết tất thảy cho thần, nhưng nếu thần chẳng thể nghe lời thỉnh cầu hèn mọn từ con chiên ngoan đạo này thì có lẽ thần đã vứt bỏ cậu. Vậy thì vì sao cậu còn đứng đó, chờ đợi phán quyết tử hình thay vì chạy đi, tự cứu lấy mình đây? Cho dù cậu có gục ngã, hay thất bại, ít nhất, Eli sẽ thỏa mãn, hài lòng với kết quả ấy.

Mỗi một người sẽ có một khoảnh khắc riêng,

nếu như họ biết rằng,

chiếc kính vạn hoa kia,

sẽ lần lượt xoay quanh tất cả chúng ta.

(Lời dịch của bài hát Can you feel the love tonight – OST The Lion King)

======

Author's Note: Đại khái cái AU này nó là Joseph Desaulniers là chỉ huy của quân đội Pháp, đi tới vùng đất của Eli để xâm chiếm ( những cuộc khai phá chính phục thuộc địa của đế quốc). Sau đó họ gặp nhau, Eli là người mang thần nhãn, bị gắn liền với cái mảnh đất này, không rời đi được nếu cậu không từ bỏ niềm tin với thần. Joseph vì Eli nên đã ngấm ngầm tự mình tạo đường lùi, nhưng thực ra thì giấy khó mà gói được lửa, cuối cùng họ vẫn lộ ra là người phản bội thôi.

Eli tháo băng bịt mắt ra để đưa cho Joseph là một hành động từ bỏ thần linh, cậu vứt bỏ niềm tin với thần và quyết định sống như một người bình thường, dùng đôi mắt phàm tục nhìn đời. Tất nhiên Joseph không ép uổng Eli làm như vậy, tuy nhiên cứ tiếp tục ở lại mảnh đất này dưới sự truy sát của quân đội, sớm muộn gì họ cũng chết. Lời tiên tri cuối cùng Eli nhìn thấy là tương lai cả hai, dù chạy khỏi nơi đây thì họ vẫn rơi vào kết cục bi thảm như thế. Có điều Eli thỏa mãn với chuyện ấy, ít nhất cậu và Joseph đã cố gắng, chứ không phải đứng yên tại đây cầu nguyện sự phù hộ từ thần linh.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co